Moonlight

Chương 16

Manh mối mới, tranh cãi nảy lửa 

Moonlight không biết ông Châu có việc gấp cần bàn, đang đợi mình ở Vlila. Tránh bị làm phiền, cô còn cài điện thoại ở chế độ im lặng. Không gọi được cho cô, không biết cô đi đâu, có đang gặp nguy hiểm hay không, ông ấy vừa lo lắng, vừa tức giận, bức bối hết cả người. 

Vừa vào nhà, chưa kịp tới phòng khách, ngay tại sảnh trung gian. Ông Châu đã nỗi xung thiên, mắng Moonlight một trận như tát nước vào mặt, khi biết cô đến thăm mộ bà Phương.

“Tại sao cô dám đến đấy? Cô có biết nguy hiểm thế nào không? Nếu cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thì ngay từ đầu đừng đến tìm tôi, ngõ lời hợp tác. Cô nên rút ra khỏi chuyện này, trước khi phá hỏng kế hoạch của tôi…”

Steven đứng một bên thấy Moonlight bị mắng nóng hết cả ruột, hai tay chống hông cắt ngang đáp trả.

“Này anh! Anh nghĩ mình là ai mà mắng cô ấy như vậy hả? Chúng tôi chỉ đến đấy để thấp hương, cũng không ra hoạ gì lớn. Anh có cần nói năng thế không?”

“Không gây ra hoạ?” Ông Châu hầm hổ nhìn Steven, gắt gỏng tiếp lời: “Thế để mọi chuyện đổ bể, mới vừa lòng hai người à? Mấy ngày qua, tôi vất vả điều tra manh mối, còn cô ta thì sao? Đã làm được gì?" 

Moonlight từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho ông Châu buông lời trách mắng, cho đến khi ông nhắc tới chuyện Thành Nam. 

“Khoan đã! Ông Châu, chuyện đấy ông điều tra thế nào? Đã có tin tức gì rồi?" Cô giương mắt nhìn ông, giọng nói khẩn trương.

“Cô còn quan tâm đến nó à?”

Moonlight gắt gao nhìn ông Châu, mong ngóng câu trả lời, gần mười phút căng như dây đàn rốt cuộc cũng giản xuống.

Nhưng trông sắc mặt Steven, vẫn chưa được hoà đoản cho lắm. Đứng pha trà trong bếp, mà mặt mày cứ hầm hầm không khác gì thiên lôi sắp đánh trận.

Đoạn bưng trà ra, đặt tách trà xuống bàn mà như dằn mặt ông Châu. Âm thanh cộc mạnh mẽ khi đĩa sứ tiếp lực xuống mặt bàn, cộng thêm tiếng leng keng của tách đĩa loạng choạng chưa đứng vững, phát ra lớn đến nỗi ai cũng phải giật mình, dừng hẳn cuộc đối thoại, ngẩn người giây lát.

Nếu không phải loại sứ cao cấp chịu lực tốt, chắc là đã vỡ vụn làm đôi sau cú đặt dằn mặt đấy.

Moonlight sầm mặt liếc anh một cái, Steven mới chịu xìu xuống nói: “Tôi lỡ tay." Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, lúc này câu chuyện mới được chạy tiếp tiến độ của nó.

Ông Châu tiếp tục tường thuật lại đầu đuôi quá trình điều tra:

Từ chỗ đồng nghiệp của bác sĩ Phong, ông Châu biết được. Phong được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, tính tình lại vô cùng khiêm tốn hoà đồng, làm việc thì luôn tận tâm tận tuỵ, là hình mẫu mơ ước của rất nhiều đồng nghiệp nữ trong bệnh viện.

Không may, vài tháng trước bố Phong qua đời. Kể từ đấy, sóng gió liên tục ập đến với gia đình, do khoản nợ mà bố Phong làm ăn thất bại để lại. Không chỉ phải bán hết số bất động sản ở Trại Mát, mà cả căn biệt thự gia đình sinh sống nằm trong khu Lữ Gia, hình như cũng đã thế chấp ngân hàng, để chi trả phần nào khoản nợ vài chục tỷ kia.

Cha nợ con trả, bố qua đời, Phong trở thành trụ cột chính trong nhà. Chẳng những phải gồng gánh số lãi cao ngất ngưởng của phía ngân hàng, còn phải làm chỗ dựa tinh thần lo lắng mẹ và em gái nhỏ. Áp lực đè nặng lên đôi vai cậu ấm, Phong vất vả ngày đêm cực lực làm việc, có nhiều lần vì kiệt sức mà ngất trong ca trực ban.

Dẫu hoàn cảnh áp lực thế nào, cậu ấy cũng chẳng có lấy nữa lời than vãn. Cho nên khi chuyện thương tâm kia nổ ra, tất cả đồng nghiệp trong bệnh viện điều vô cùng bất ngờ, họ khá sốc vì không ngờ rằng bác sĩ Phong lại là người như vậy.

Nếu lời cô đồng nghiệp kia nói là sự thật, vậy thì ông Châu càng có thêm căn cứ tin rằng. Bà Kim đã lợi dụng điểm này, dùng lời ngon ngọt giúp đỡ Phong, với điều kiện cậu ấy phải đứng ra làm bia hứng đỡ làn sóng đạn vừa rồi.

Vì thế, ông Châu đã âm thầm theo dõi nhà bác sĩ Phong nhiều ngày qua. Đến tối hôm qua thì có thu hoạch.

Khoảng hai mươi mốt giờ, có một chiếc bảy chỗ màu đen đến nhà bác sĩ Phong, sau đấy có một tốp người mặc vest đen bước vào cổng biệt thự. Nữa đêm đem theo nhiều người đến nhà người khác như vậy, nhìn là biết ngay có vấn đề.

Đợi chúng vào trong một lúc, ông đi đến con hẻm bên hông nhà, nhìn qua ngó lại ba bên bốn phía. Giờ này ngoài đường vô cùng vắng vẻ, nhà nhà điều đóng cửa, lại ít phương tiện lưu thông trên đường, rất thuận tiện cho những việc làm ám muội.

Ông Châu trèo qua hàng rào sắt lẻn vào bên hông biệt thự. Đúng như ông dự đoán, qua mặt kính trên cánh cửa gỗ lớn đóng chặt, trong phòng khách bọn chúng đang hằn học mẹ và em gái bác sĩ Phong.

Cảnh tượng trước mắt không khác gì, một bầy sói đang nhe nanh múa vuốt bao quanh con mồi, chỉ còn thiếu bước lao đến vồ lấy xé xác con mồi ăn tươi nuốt sống, xương máu chẳng tha. Lớp cửa gỗ cách âm khá tốt, ông Châu không nghe được cụ thể bọn chúng đang hầm hổ nói gì.

Ông thoáng nhìn lên lan can lầu trên, rồi nhìn sang cây cột sừng sững to đùng dưới trần hiên mặt biệt thự, trong đầu nãy ra một suy nghĩ.

Sau ba phút khó khăn chật vật, cuối cùng ông đã thành công trèo qua lang can phòng thờ trên lầu một. Ông Châu mở cửa phòng đi nhanh tới sảnh trung gian, rón rén bước xuống xuống cầu thang gỗ dẫn xuống phòng khách, nép vào bức tường bên tay thang vịn. Đưa mắt thám thính tình hình bên dưới.

Dưới phòng khách, một tên trong số chúng, nắm lấy tóc em gái bác sĩ Phong giật mạnh về sau, kéo ngửa mặt cô lên để bề lưỡi dao sắc lạnh bén ngót lên má cô, trừng mắt đe dọa nói:

Nhìn thấy tình hình nguy cấp trước mắt, ông Châu nhanh chóng lấy di động ra quay hình lại làm bằng chứng.

“Khuôn mặt đẹp thế này! Mà gạch nát ra thì sẽ như thế nào nhỉ?" Cô ấy yếu ớt đáng thương không dám kháng cự, gương mặt sợ hãi lệ tuôn đầm đìa.

Mẹ bác sĩ Phong quỳ dưới sàn, nắm lấy ống quần tên tai sai, nức nở van xin hắn đừng làm hại con gái của mình. Bà lấy sinh mạng ra thề, tuyệt đối không hé nữa lời về chuyện dịch truyền có vấn đề ấy.

Hắn hừ lạnh một tiếng liếc nhìn bà nghiến răng nói: “Tốt nhất là các người ngậm chặt cái miệng của mình lại! Nếu dám hó hé nữa lời về dịch truyền kia, với tên điều tra viên thường xuyên đến đây. Thì chẳng những hai mẹ con bà phải dọn ra đường ở, mà cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận xác của thằng Phong là vừa.”

Đúng là vô pháp vô thiên, ỷ vào quyền thế mà uy hiếp, bức ép tính mạnh con người. Lũ khốn nạn này nhất định phải đem phân thay trăm mảnh, mới có thể hả lòng hả dạ.

Chờ cho đám súc vật kia rời đi, ông Châu quay ra đường cũ, nhanh chóng trèo rào nhảy khỏi biệt thự. Ông chỉnh lại vạt áo khoác da ngay ngắn, đôi đồng tử linh động qua lại quan sát động tĩnh xung quanh, chân đi nhanh về chiếc xe mô tô đậu cách nhà một trăm mét, ông Châu đá chân chống, chuẩn bị đề máy xe. 

Bất ngờ từ phía sau, có một bàn tay bấu chặt lấy vai ông. Tay còn lại chĩa một vật nhọn vào sóng lưng ông, đồng thời ngồi lên xe, một giọng thanh niên trẻ tuổi trầm thấp cất lên:

“Đến căn nhà hoang cuối đường bên trái!” 

Không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ cảm nhận được thân thủ của hắn khá nhanh nhẹn, động tác dứt khoát rất có lực, như đã được huấn luyện trong nhiều năm, chắc chắn không phải mấy tên trộm cướp, tép riu thông thường. Rơi vào tình thế bất khả kháng, ông đành tạm thời nghe lời hắn, xem xét tình hình sau đấy tùy cơ mà ứng biến.

Đến nơi, hắn lấy còng khóa một tay ông vào chân bàn gỗ. Rồi lấy trong túi áo ra, thẻ ngành chứng minh thân phận là điều tra viên.

-Trần Trung Sơn, thuộc văn phòng cảnh sát điều tra, thành phố Lâm Đồng.

Trung Sơn nghiêm nghị sắc mặt, bắt đầu lên giọng nghiệp vụ chất vấn:

“Ông là ai? Tại sao đêm hôm lại lẻn vào nhà người khác? Có mục đích gì?”

Ông Châu hơi chau mày, một loạt suy tính chạy dọc trong đầu. Rất có thể tên điều tra viên này, là người mà tên tai sai nhắc đến vừa rồi. Đã vậy thì…

Ông Châu bịa ra thân phận, mình là bạn thân của cha bác sĩ Phong khi còn trẻ. Không những thế, ông còn mạo hiểm nói ra chuyện trước kia mình là điều tra viên. Trong một lần làm nhiệm vụ bị kẻ quyền thế chơi xấu, đã phải oan ức ngồi tù vài năm. Sau khi ra tù vì muốn làm lại cuộc đời, nên đã đi biệt xứ.

Tuy đã nhiều năm không liên lạc với bố của Phong, nhưng tình nghĩa chí cốt ngày xưa mãi còn đấy. Giờ đây về tìm bạn cũ thì nghe tin người xưa đã mất, lại vô tình chứng kiến phải sự việc vừa rồi. Ông thở dài làm ra vẻ mặt buồn bã, nhằm tăng thêm sự tin tưởng của đối phương.

Ông Châu nói thêm, khi nãy bọn chúng có đề cập đến Trung Sơn. Sau đấy đưa đoạn clip mình đã quay lại, khi bọn chúng uy hiếp mẹ và em gái bác sĩ Phong cho Trung Sơn xem. Ngõ lời muốn họp tác cùng cậu, điều tra ẩn tình đang bị che đậy phía sau. Sớm ngày trả lại trong sạch, cho người con của bạn thân chí cốt.

Theo ông Châu đánh giá thái độ nghiệp vụ cẩn trọng chuyên nghiệp của Trung Sơn. Hẳn là cậu ấy không hoàn toàn tin câu chuyện ông bịa ra. Dẫu vậy cậu lại không vạch trần, lại còn đồng ý hợp tác với ông Châu, nhưng không tiết lộ một chút thông tin nào về vụ án. Không rõ cậu ta đang lên kế hoạch gì với ông.

Chẳng thu hoạch được thêm gì, ông chỉ đành dựa vào chút manh mối ít ỏi thu thập được trước đấy, đem về cho Moonlight.

Công ty dược Thiên An ở Di Linh, là nguồn mối cung cấp thuốc nhiều năm qua của bệnh viện. Và tất nhiên, không có bất cứ trường hợp nào xảy ra sự cố chết người, như bệnh nhân xấu số kia.

Điểm mấu chốt ở đây, thì người bệnh nhân kia chính là chủ nợ của bác sĩ Phong.

Vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp đấy, chủ nợ đã không ít lần đến nơi làm việc của cậu ấy gây rối, khiến Phong mất mặt ở bệnh viện.

Theo lời khai nhận của Phong, ngay khi biết tin ông Vĩ nhập viện truyền dịch. Phong đã nhân lúc y tá sơ ý, tráo thuốc tiêm có độc vào dịch truyền, khiến ông Vĩ tử vong.

Theo như Moonlight biết, việc xuất nhập thuốc của Phương Anh từ xưa đã được bố giao cho bà Kim, toàn quyền phụ trách. Trong trường hợp thuốc xảy ra vấn đề, hội đồng truy cứu trách nhiệm, bà ta tất nhiên không tránh khỏi trách nhiệm.

Vả lại, một khi cơ quan điều tra vào cuộc, tra đến kho dược và giấy tờ xuất nhập thuốc. Chuyện bà ta cùng kế toán trưởng làm giả sổ sách, ăn xén bớt tiền của Phương Anh lộ ra, bà Kim e là khó giữ mình.

Chiêu này của kẻ giấu mặt kia rất khôn ngoan, lựa chọn con mồi vô cùng chuẩn xác. Một mũi tên trúng hai đích, quả thật rất cao minh.

Dẫu cho kẻ kia mưu cao kế hiểm, nhưng bà Kim nào phải kẻ tầm thường. Cái đầu lạnh của kẻ ác, có một khả năng rất tuyệt vời, đấy chính là luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, cho dù là nguy nan nhất.

Có nằm mơ, hắn cũng không ngờ được, ở phút cuối cùng bà ta đã xoay chuyển nước cờ yếu thế một cách ngoạn mục, đẩy bác sĩ Phong ra thí mạng, trong tít tắc chuyển bại thành thắng. Thế là đường đường chính chính phủi sạch trách nhiệm, tránh mọi hiềm nghi, yên ổn đứng sang một bên, thoát khỏi một phen sóng gió.

Moonlight nghĩ mà không khỏi thán trước nước cờ vi diệu của bà Kim.

"Để có thể qua mắt y tá, ra tay một cách thần không biết quỷ không hay như thế, chỉ có một khả năng, kẻ này là người có thể tự do ra vào bệnh viện một cách dễ dàng, mà không bị nghi ngờ."

Moonlight đưa ra suy luận đầu tiên, sau khi ông Châu tường thuật toàn bộ quá trình tra án.

Nghe Moonlight nói lời này, sóng mắt cúi xuống của ông Châu thoáng động, đầu mày giữa trán khẽ chau lại, đắn đo với suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Nói đến kẻ gây án, trong lòng tôi có nghĩ đến một người..." Nói đến đây, ông Châu thoáng dừng lại, chuyển phắt ánh nhìn sang Moonlight, cô cũng cảm nhận được điều ấy, nâng hàng mi dài đón nhận ẩn ý trong đôi mắt của ông. Một lúc sau mới đáp:

"Tuyệt đối không phải là cậu ta!" Moonlight đưa ra lời khẳng định chắc nịch, phản bác suy nghĩ của ông, nói ra luận điểm phủ định từ góc nhìn sự việc của mình.

"Nếu Thành Nam là người làm, chắc chắn cũng sẽ nghe ngóng được tiến độ tra án của phía cơ quan điều tra. Biết được họ nhìn ra được điểm khả nghi của vụ án, nên cho người thường xuyên đến nhà bác Phong, thậm chí là âm thầm theo dõi người nhà cậu ấy, để thu thập manh mối mới. Giờ lại có thêm chúng ta giúp đỡ, nếu tra đến chỗ cậu ta, bại lộ mọi chuyện, Thành Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, Thành Nam không ngốc đến như vậy."

Ông Châu nghiêng người về trước, đan tay đặt giữa hai gối, mắt hướng về cô, nghiêm nghị đưa ra dẫn chứng thiết thực, cùng phân tích sắc bén.

"Trên thế giới, có rất nhiều tội phạm giết người xong không bỏ trốn, mà giả thành nhân chứng may mắn chạy thoát, đi báo án. Vì chúng đủ tự tin rằng mình, đã xoá sạch mọi dấu vết phạm tội, qua mắt được cơ quan điều tra. Trong trường hợp này, chúng ta thử đặt ra giả định, Thành Nam muốn hại bà Kim nhưng không thành. Đúng lúc này, cô lại xuất hiện, lại có cùng mục tiêu với hắn, hắn giả vờ yếu thế quy thuận cô, nhưng thật chất là lợi dụng cô, giúp hắn đạt được mục đích. Cho dù nói cho cô biết chuyện đấy, thì hẳn cũng đã nằm trong tính toán của hắn. Và tất nhiên, hắn có cách thoát khỏi mọi cáo buộc của chúng ta và cơ quan điều tra."

Dẫn chứng và suy luận của ông Châu là hoàn toàn có căn cứ khả năng. Nhưng không vì thế mà lung lay đi cơ sở lý luận của Moonlight.

"Với tính khí của bà Kim, nếu biết có người muốn dồn mình vào đường chết. Chắc chắn sẽ cho người truy lùng kẻ đấy khắp nơi, không dàn cảnh tai nạn lấy mạng, thì cũng không để cho hắn sống yên thân. Nhưng đến giờ Thành Nam vẫn bình an vô sự, chứng tỏ không phải cậu ta làm."

"Cô đừng quên, có rất nhiều tên tội phạm có bộ óc thông minh xảo quyệt đến nỗi, dù gây án bao nhiêu lần, cảnh sát vẫn không thể bắt được hắn. Nên không loại trừ khả năng, bà Kim vẫn chưa tìm ra được kẻ muốn hại mình. Nên Thành Nam mới có thể an nhiên như vậy."

Steven đưa mắt quan sát qua lại, theo từng phân đoạn tranh luận của Moonlight và ông Châu, nổi hoang mang cứ thế dần hiện rõ trên khuôn mặt Steven. Bởi vì xét về mặt phán đoán, phân tích sự việc của người nào, anh cũng cảm thấy điều có lý.

Trước giả định mà ông Châu đưa ra, nếu nói Moonlight nghe xong không có dao động là nói dối. Nhưng nếu bị ông Châu thuyết phục hoàn toàn thì không hẳn, trong đáy mắt sâu thẳm tỉnh lặng kia, thật chất đang cất giấu cơn cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng.

Gạt qua hai luồng suy nghĩ đối nghịch, đấu đá kịch liệt trong đầu. Moonlight cất giọng điềm tĩnh nói: "Dù có phải là cậu ta làm hay không. Hiện tại không thể trở mặt, cũng không thể bỏ nước cờ này. Chuyện của bác sĩ Phong cứ tiếp tục âm thầm điều tra, là kẻ nào làm sớm muộn gì cũng sẽ rõ. Còn về phía Thành Nam, tôi tự có tính toán riêng của mình."

"Hy vọng cô vẫn còn có thể dùng được nó, trước khi nó quay lại cắn mình!"

Đằng sau thái độ nghiêm túc của khuyên răn của Ông Châu, không khó để Moonlight nhận ra một chút mỉa mai trong đấy. Steven cũng thế, anh chặc lưỡi một tiếng, phàn nàn ông Châu nói:

"Ông nghĩ Moonlight ngốc lắm à! Cô ấy đã bảo tự có tính toán của riêng mình rồi còn gì. Ông cứ đi tra án của mình đi, nhanh chóng tìm ra hung thủ, để còn mau mau để còn rời khỏi đây. Ngồi ở đây ẩn ý mỉa mai sẽ tìm ra hung thủ được chắc."

Steven vừa dứt lời, mặt mày ông Châu đột ngột tối sầm xuống, nhìn Steven bằng một đôi mắt u ám tối đục, lạnh lùng thẳng thừng nói: "Muốn thì cứ đi! Không ai giữ anh ở lại, đừng ngồi ở đấy chĩa mũi vào chuyện của chúng tôi. Nếu không phải anh ngán đường, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi phức tạp như bây giờ."

"Tôi ngán đường! Ý ông là gì?” Steven cau mày, hất cằm khó chịu hỏi.

Ông Châu nhắc lại chuyện cũ, lên giọng bức xúc chỉ trích anh:

“Nếu không phải hai năm trước, cậu ngăn cản không để cô ta về Việt Nam cùng tôi, xử lý mọi việc. Thì cũng không đến nỗi mọi chuyện rối rắm như bây giờ. Nếu là trước đây, chỉ cần gặp ông Quỳnh nói rõ mọi chuyện, thì hiện giờ lại bị một đám dây mơ rễ má phiền phức quấn lấy, cậu đã hài lòng chưa?”

Bất ngờ nhận về sự chỉ trích vô lý của ông Châu, Steven nóng máu, chống hông đứng dậy gay gắt đáp trả:

"Trước khi Moonlight đi, ông Quỳnh đã tuyệt tình cắt đứt quan hệ với cô ấy. Bao năm qua, ông ta sống yên vui bên vợ con của mình, không hề quan tâm đến sống chết của Moonlight. Giờ anh kêu quay về nói rõ mọi chuyện! Liệu những gì cô ấy nói ra ông ấy có tin không? Đến lúc đấy mưu sự không thành, còn đẩy Moonlight lọt vào tầm ngắm tử thần của bà Kim, thế chẳng phải tự tìm cái chết, dâng dê vào miệng cọp à!"

“Dê?" Ông Châu tức tối máu dồn lên não, mở to mắt hoang mang trước ví dụ của Steven, bật hẳn dậy chỉ tay về Moonlight tức tối nói: “Cô ta bước vào quỷ môn quan, mà vẫn có thể sống sót quay về, có khác gì biến thành ma quỷ. Vậy mà anh lại nhìn thành dê, mắt anh có vấn đề à?” Ông Châu hùng hổ mắng té tát Steven.

“Trong trường hợp vừa rồi, là câu dê dâng miệng cọp, chứ ai bảo quỷ dâng miệng cọp bao giờ. Đến câu đấy mà cũng không biết, thì làm quân sư cái quái gì?” Steven khẩy môi khinh bỉ ông Châu.

“Dê what the *” Đỉnh đầu ông Châu ngùn ngụt Châu bốc khói. “Dê quỷ cũng chẳng phân biệt được, thì đừng có chõ miệng vào chuyện của chúng tôi!"

Steven trợn mắt nghiến răng: “Anh mới nói gì? Nói lại xem!"

"Anh bị điếc à? Nói vậy mà cũng chẳng nghe."

Steven điên tiết chỉ mặt ông Châu: "Này tên già kia! Đừng có quá đáng!"

Rõ ràng, phút trước còn đang trong quá trình bàn luận vụ án. Lệch đi một nhịp, chớp mắt lại biến thành trận đấu khẩu kịch tính quyết liệt, không hồi kết của Steven và ông Châu. Hai gã đàn ông già đầu to xác, khẩu chiến hơn thua một cách vớ vẩn đến vô chi, cũng chẳng ai để ý đến sắc mặt sa sầm đang khoanh tay, liếc đôi tên nhọn chằm chằm nhìn họ.

Với sức chịu đựng có hạn của mình, chẳng mấy chốc, cơn bức bối của Moonlight đã dồn đến đỉnh điểm. Moonlight cúi mặt hầm hầm, khép mắt hít sâu một hơi u ám, ngay giây sau một trận sấm rền nổi lên, một âm thanh lôi đình quát lớn cắt ngang:

“Đủ rồi! Im hết đi!"

Trận cãi vã in ỏi của hai gã oan gia, bị tiếng hét vũ bão của cô dập cho tan tác dừng hẳn lại. Steven và ông Châu điều cảm thấy toát lạnh sóng lưng sau tiếng quát kinh khủng ấy, đồng loạt quay lại nhìn Moonlight. Sau khi nhìn thấy ánh mắt phóng điện áp khủng khiếp hướng về mình. Cả hai càng thêm rùng mình rén người, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, mặc dù trong lòng còn rất cay cú đối phương.

Mỗi lần gặp lại nhau, là lại vì bất đồng quan điểm, mà tranh cãi ầm ĩ cả lên. Lần nào cũng phải để cô nổi trận lôi đình, quát cho té tát, mới chịu dừng lại.

“Ồn chết đi được!” Cô cọc cằn nhíu mày, dằn họ thêm một câu.

Phút trước còn hầm hổ hơn thua náo loạn, ấy vậy mà bây giờ cả hai chẳng dám hó hé nữa lời. Đúng là khi phù thuỷ nổi giận, thì là ai cũng phải rén.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px