Moonlight

Chương 15

Sự quan tâm đáng quý và ký ức đau thương 

Gương mặt của Moonlight lúc trở về biệt thự, khác hẳn hoàn toàn với vẻ hào hứng lúc đi. Steven có hỏi gì cũng chẳng chịu nói, mặt mày buồn bã lên thẳng phòng, đến giờ ăn cũng chẳng chịu xuống. Sevent nhìn đồng hồ trên tường phòng ăn, rồi nhìn lại bàn thức ăn sắp nguội, dù đã hâm nóng tận hai lần.

Đã hơn hai mươi giờ, còn không ăn cơn đau dạ dày sẽ lại ghé thăm Moonlight.

Tiếp tục ngồi chờ ở dưới này cũng không phải là cách, anh đứng dậy, quyết định phải lên trên phòng, dù có lôi, cũng phải lôi cô xuống cho bằng được.

Mặt trăng lạnh lẽo, len qua ba khung cửa hình mái vòm, gọi thẳng vào ban công lầu hai. Trong góc tường bên phải, nàng phù thuỷ ngồi trơ trọi trên chiếc ghế mây, xung quanh tối tăm không có dù chỉ một ánh đèn nhỏ, khuôn mặt toát lên vẻ cô độc ưu sầu, dõi ánh nhìn mù mịt xa xăm.

Thời tiết Đà Lạt về đêm mỗi lúc một xuống thấp, thế mà cô đã ngồi đây từ mười tám giờ đến giờ, trên người chỉ có mỗi bộ đồ lụa đen mỏng manh và tấm chăn nhỏ choàng ngang bụng. Những nơi da thịt lộ ra ngoài, bị gió lạnh quét ngang đến trắng bệch, lộ ra cả gân xanh.

Cô vẫn không để tâm đến, thả tâm thần và thể xác theo nỗi buồn đến một đường hầm bốn bề không ánh sáng, vùi trong màng đen ngột ngạt tịch mịch bao trùm.

Đột nhiên, ban công im lìm tối đèn chợt sáng, ánh đèn trần màu vàng ấm áp rủ xuống ôm trọn lấy Moonlight. Cánh cửa kính mở ra, Steven chầm chậm bước đến gần, nửa ngồi nữa quỳ xuống xuống, nhỏ giọng nói:

“Moonlight! Đã trễ lắm rồi, ngoài này lạnh lắm” anh nắm lấy đôi tay buông thõng của cô, dịu dàng tiếp. “Cô xem! Tay cô lạnh hết cả rồi, nghe lời tôi, xuống nhà ăn tối được không?”

Moonlight vẫn im bặt không hồi đáp, dẫu vậy Steven không bỏ cuộc, vẫn ở bên kiên nhẫn khuyên nhủ.

“Moonliht! Cô sao vậy? Hay...” Trong đầu anh thoáng lên một suy nghĩ tiêu cực, sắc mặt trầm trọng, lập tức thẳng người dậy. “Có phải tên già khốn khiếp kia, bắt cô làm chuyện gì mà cô không muốn đúng không?” Anh hùng hổ xắn tay áo lên, vừa hỏi vừa tự trả lời: “Tôi biết ngay mà." Anh gật gù hừ mũi khinh bỉ. “Được lắm! Dám ức hiếp cô, tôi nhất định cho ông ta một trận nhớ đời!” 

Ngay khi anh vừa quay đi, Moonlight liền đưa tay ra giữ cánh tay anh lại, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:

“Steven À! Ngày mai là giỗ của mẹ… ” Giọng cô trầm thấp khẽ nhỏ, tựa như ngọn lửa trên chiếc quẹt dim, yếu ớt mong manh, đặt trên nền tuyết trắng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tia sáng cuối cùng.

Chốc lát, suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề trong đầu Steven thoắt phá tan, đây mới chính là lý do Moonlight trở nên thế này, chả trách.

“… Tôi muốn đến thăm bà!” 

“Moonlight À! Tuy bây giờ với ngoại hình này thì không ai nhận ra cô là Quỳnh Khiết Anh. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, không thể ỷ y được!" 

“Khuôn mặt này! Đã không còn là Quỳnh Khiết Anh, sẽ không ai nghi ngờ đâu!” 

“Nhưng mà..."

“Tôi nhớ mẹ!" Trên gò má hai hàng nước ấm nóng vô thức lăn dài. “Rất nhớ! Tôi đã bỏ mẹ lạnh lẽo ở nơi đấy mười lăm năm, chắc mẹ giận tôi lắm.”

Steven nhìn thấy cô như vậy thật sự rất xót xa, hơn ai hết anh là người hiểu rõ đau khổ trong lòng cô nhất. Những gì mà cô đã trải qua, thật sự không phải bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đấy, cũng có thể vượt qua được.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt đang tuôn xuống, khẽ vỗ về bàn tay Moonlight.

“Được rồi! Đừng khóc nữa! Tôi sẽ đi với cô. Chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không sao đâu. Bây giờ ngoan xuống ăn tối, vì nấu buổi tối này tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ, cô không ăn là tôi buồn lắm đấy.”

Mất bao nhẫn nại khuyên nhủ, cuối cùng cô phù thuỷ cứng đầu cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, theo anh xuống nhà.

Steven không chỉ là một người bạn, mà còn hơn cả một người anh trai, một người anh luôn yêu thương chiều chuộng cô vô bờ bến.

Vì để chăm sóc bảo vệ cho cô em gái này, mà anh đã từ chối tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mười lăm năm qua, luôn ở bên cạnh cô, giúp cô vượt qua mọi chông gai thử thách, chiến thắng lấy cái số phận khốn nạn mà ông trời đã gán ghép cho cô.

Ân tình anh dành cho cô thật sự rất lớn, có lẽ cả đời này cho đến khi chết đi, cô cũng không cách nào trả hết ân tình đấy lại cho anh.

Nghĩa trang Du Sinh, nằm trên một con đồi cuối đường Huyền Trân công chúa. Dưới chân đồi nhìn lên, sẽ thấy các ngôi mộ nhỏ lớn đầy đủ kiểu dáng, màu sắc nằm san sát cạnh nhau. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi Thành Phố Buồn, nơi yên nghỉ ngàn thu cho người con Đà Lạt đã khuất.

Càng đi lên con đường càng hẹp, những bậc thang đá nhuộm rêu xanh, có chiều ngang ước chừng chưa đến 0, 50m khá nhỏ. Hai người trưởng thành, sẽ không thể đi song song cùng một lúc. Do qua nhiều năm, thì số lượng an táng ở đây ngày một tăng lên, diện tích cứ theo đấy ngày một nhỏ lại.

Lên tới đỉnh đồi, bốn phương lồng lộng gió hoà cùng nắng vàng chan hoà khắp nơi. Xa xa dưới kia là thung lũng, đâu đó trong gió sẽ nghe tiếng rì rào thông reo. Dọc theo hàng mộ hướng Nam, một ngôi mộ nổi bật lên với lối kiến trúc phù điêu cổ kính.

Thân nhân của người qua đời, chăm sóc cho ngôi mộ khá tốt, không có lắm vết tích cũ kỹ in hằn của thời gian. Chỉ có tấm hình người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu khắc trên bia đá hoa cương, là mãi mãi dừng lại ở tháng năm quá khứ.

Bà: Hồ Ái Phương

Sinh Năm: 1959– Tân Sửu

Quê Quán: Sài Gòn

Từ Trần: 1. 4. 1992

Hưởng Thọ 33 tuổi.

Sevent lặng lẽ đi một vòng quan sát xung quanh. Hôm nay là ngày giỗ của bà Phương, chắc chắn sẽ có người đến viếng, vẫn nên đề cao cảnh giác, phòng tình huống xấu nhất xảy ra.

Moonlight đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia mộ, thấp lên một nén hương ngút khói, cô không nói bất cứ điều gì với bà, kể cả những chuyện khủng khiếp sống chết đã trải qua. Yên lặng một góc đặt tay lên khuôn hình, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt hiền từ của mẹ.

Ngày cô rời khỏi nhà, vì quá vội nên không kịp đem theo bất cứ hình ảnh hay di vật gì của bà, mười lăm năm qua, tất cả niềm nhớ thương điều gởi gắm vào những giấc mơ thời thơ ấu.

Dưới mặt kính râm bóng loáng, giọt nước long lanh trượt dài khỏi khoé mắt, vươn lại vị mặn đắng trên môi. Dù đã cố ngăn dòng cảm xúc nghẹn ngào chực chờ ngay cổ họng, nhưng đến cuối nó vẫn vỡ oà trong vô thức, không thể khống chế che đậy.

Cô biết rõ, mẹ đã không còn ở nơi này nữa, đã đến một thế giới khác thuộc về bà. Người nằm trong lòng đất, chỉ là một thể xác mục rỗng vô hồn.

Cô biết tất cả, cô hiểu hết thảy, nhưng vẫn cố chấp đến đây bám víu vào sự cố chấp này, mong phần nào xoa dịu đau thương đang đục khoét trái tim mình.

Người ta bảo, thời gian là thứ có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng sao vết thương trong lòng cô, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Một chút đau đớn cũng chưa từng vơi đi.

Lời an ủi mà người đời truyền miệng nhau, thật giả dối.

Không thể nán lại quá lâu, Steven bước đến nhắc nhở Moonlight phải quay về. Cô không nỡ nhưng không thể làm khác

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px