Moonlight

Chương 14

Khởi nguồn bi kịch 

Tối hôm qua, sau khi Trung Đan mắng cho Rose một trận nhớ đời, thì đối phương cũng chân thành hối lỗi với anh, hứa hẹn đủ điều, sẽ giúp anh tìm cách giải quyết rắc rối. 

Cách chưa thấy đâu, sáng ra Trung Đan vừa đưa mẹ đi chợ về, đã nhìn thấy Elly đứng trước cổng nhà mình, hào hứng thông báo với anh, cô vừa dọn đến nhà bạn thân của mình, ở ngay bên cạnh nhà anh và sẽ ở đây sống một thời gian. 

Cô ấy còn dõng dạc tuyên bố trước mặt Trung Đan và bà Lan, sẽ đập chậu cướp hoa. Sớm muộn gì trở thành vợ anh, con dâu của bà. 

Trung Đan nghe xong mà muốn tuột huyết áp, khóc thét trong lòng. Ngày ngày gọi điện làm phiền anh đã đành, giờ còn dọn đến ở ngay bên cạnh. 

- Những ngày tháng sau này, anh làm sao sống nổi đây?

Bà Lan đứng kế bên con trai mà đơ người ra mất một lúc, hoang mang trước thông tin chấn động này. 

Con trai xưa nay bà đào hoa có tiếng, nhưng bà chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào chủ động theo đuổi anh, một cách cuồng bạo như vậy. Bà nghĩ đến nếu lỡ có một ngày cô vào làm dâu nhà này, với cái tính cách trẻ con muốn gì phải làm cho bằng được ấy, chắc sẽ vỡ tung cái nhà này mất.

Nghĩ tới đây bà thoáng rùng mình một cái, phải mau mau thông báo tin dữ cho chồng và con trai út biết, cùng nhau nghĩ cách tìm đường ứng phó.

Trung Đan rầu rĩ, đến cơm trưa chả nuốt nổi mấy miếng đã lên phòng. 

Bàn ăn bốn người, còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tràng lo lắng thay cho anh chàng.

Rõ ràng về đây là để xả stress, mà bây giờ lại bị một cô gái ép bức tới sắp phát điên.

Không thể tiếp tục như vậy, thật sự chẳng thể chịu được nữa rồi. 

Anh bực dọc, đứng trước ban cong lầu một nhìn ra chiếc Vinfast màu hồng trước cổng nhà kế bên, trong đầu chợt loé một suy nghĩ. Dù có chút điên rồ, nhưng ít nhất có thể giải quyết phiền toái hiện tại đang quấn lấy chân mình.

Mười ba giờ mười phút, Trung Đan lái chiếc LandRover (Range Rover Autobio LWB) trắng rời khỏi biệt thự. Đúng như anh dự đoán, qua gương chiếu hậu xe của nàng tiểu thư lập tức bám theo. 

Anh nhếch mép ma mảnh, hướng xe tiến về đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Đoạn đến Aroma Eden anh tấp xe vào lề trước cổng ra vào, thư thả chờ đợi.

Năm phút sau Moonlight từ trong đi ra, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen tay phồng, quần jeans xanh. Đi dưới nắng, mái tóc xanh rêu buộc thấp của cô trông vô cùng nổi bật. 

Trung Đan xuống xe lịch thiệp mở cửa cho cô, Moonlight mỉm cười cảm ơn anh. Nhưng không vội bước vào xe, mà hướng mặt kính râm Gucci về chiếc xe hồng gần đấy, nở một nụ cười đắc ý với chủ nhân của nó. 

Trông thấy sự thách thức của Moonlight, mà Elly nóng hết cả người. Hai tay siết chặt vô lăng, nhíu mặt nhăn mày.

Ra khỏi Khởi Nghĩa Bắc Sơn một quãng, Trung Đan thoáng nhìn sang thấy Moonlight. Cô ngồi ngay ngắn, mắt dõi về trước, khuôn mặt dưới chiếc kính đen lạnh băng, không thể hiện chút cảm xúc nào. Anh khẽ thở dài một tiếng trong lòng, nhớ lại cuộc gọi cho cô ban nãy. 

Dù sao cũng đã leo lên lưng cọp rồi, thôi thì gồng người chịu một trận hành tơi bời nữa vậy.

“Đến làng Cù Lần!" 

Trung Đan nghe Moonlight nói xong bốn chữ này, mà ngớ cả mặt ra. Đôi mắt đen láy ngập tràn thắc mắc, quay sang hỏi: “Ở đấy có khu trò chơi mạo hiểm nữa à?” 

Moonlight ngạc nhiên khẽ nhíu mi.

- Hôm trước anh sống dở chết dở một bữa ở thác Datanla, vậy mà hôm nay vẫn muốn đi nữa à?

Cô nghiêng cổ nhìn anh, cong môi trêu chọc nói: “Hôm trước đi chơi chưa đủ vui à?” 

Dù câu trả lời này, mang theo chín phần châm chọc. Nhưng đối với Trung Đan, lại như thấy hàn quang giữa ban ngày, hai mắt lấp lánh không giấu được niềm vui tột độ trong lòng, suýt mất hết tập trung lái xe. Anh chớp mắt lấy lại bình tĩnh. “Không!” Cười nhẹ nhõm gật gật đầu nói: “Đủ vui rồi! Đủ lắm rồi!” 

Thế mà Moonlight còn tưởng.

Trút bỏ được áp lực tâm lý, anh chàng phấn khởi vui vẻ ra mặt. Moonlight ngồi bên cạnh mà không khỏi buồn cười. Đưa mắt nhìn ra bên đường, cảm thấy anh chàng thật là đáng yêu. 

Sau hơn bốn mươi phút đồng hồ trên các tuyến đường, cuối cùng tấm bản gỗ Làng Cù Lần đã ở ngay trước mặt .

Moonlight ngồi ở ngôi nhà lá gần quầy bán vé, chờ Trung Đan mua vé tham quan. Khi anh đi sang, Moonlight khá bất ngờ, khi biết anh mua vé đi bằng đường bộ. Trời đang ban trưa, nếu anh ta không có mưu đồ gì đấy, thì là thần kinh có vấn đề. 

“Anh đang định làm gì?” Moonlight khoanh tay đứng dậy nghi hoặc hỏi anh.

Trung Đan mỉm cười ngọt ngào, nghiêng người ghé đôi môi mỏng vào tai cô, nhỏ giọng nói: 

"Kịch hay đã lên màn rồi, mong nữ chính vui lòng hợp tác!" 

Nói xong, anh nghiêng nhẹ mắt về nơi Elly đang nấp ló sau quầy bán nước, cách họ một một gian nhà. Đuôi mắt xếch lên một nụ cười giảo hoạt đen tối, thu người về nắm lấy tay Moonlight, cố tình nói lớn:

"Đi thôi em yêu! Chúng ta cùng nhau đi bộ, ngắm cảnh tâm tình."

Moonlight, hiểu được ý đồ xấu xa của anh với Elly, khẩy môi cười nhẹ.

- Nhìn hiền hiền thế này, mà cũng biết hại người đấy.

Nghe nói, từ đây xuống làng phải đi qua một đoạn đường đá khá xa. Còn phải qua hai cây cầu treo rung rinh trên suối.

Nếu muốn thoải mái có thể đi xe jeep, nhưng đang trong quá trình theo dõi chuyện tình cảm thật hư của hai người, nên phương án đấy cô ta sẽ không dùng đến. Còn nếu theo bằng đường bộ, với đôi giầy cao gót màu hồng kia không cần nói nhiều, cũng hiểu tình trạng của cô tiểu thư sẽ tệ hại đến mức nào. 

- Có điều, không phải cô cũng không tránh khỏi liên luỵ sao? Hay anh ta muốn sẵn tiện trả đũa chuyện hôm ở khu trò chơi mạo hiểm, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thật là đáng nghi ngờ.

Cả hai điều mang giày nên việc di chuyển khá thoải mái, đúng như Trung Đan nói vừa đi vừa tình tứ tán dốc, ngắm quan cảnh núi rừng. 

Thỉnh thoảng lén nhìn lại sau lưng, cô tiểu thư kia khá chật vật khó nhằn, khi đi trên các bậc thang đá lót đường.

Elly cố gắng đi nhanh theo sát họ, gót chân liên tục cọ vào da giày, chưa đi được bao xa đã cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu ran rát. Đoạn đường dài thăm thẳm trước mắt, cứ như không có điểm đến, cả mũi chân và gót chân dường như đang phồng lên, cô lại không giỏi chịu đau, bước đi cứ thế càng ngày càng loạng choạng. Không thể tiếp tục được, cô dựa vào cây thông trên đường thở hắt ra, nghỉ mệt một chút.

Dưới cái nắng gắt buổi chiều, mái tóc dài rủ xuống cổ và tấm lưng tạo ra một cảm giác oi bức vô cùng. Trong các đường chân tóc, mồ hôi mẹ, mồ hôi con kéo nhau đầm đìa trút xuống trán và mặt. Tuy đôi lúc có gió thổi ngang, nhưng cũng có thấm thía là gì.

Elly thút thít gạt nước mắt tủi thân, tự hỏi sao mình phải khổ thế này?

Đoạn đến cầu treo rung rinh, hai người kia không gặp quá nhiều khó khăn để đi qua. Nhưng với Elly, thì tuyệt đối không hề dễ dàng. Cô lúng túng nhìn tới ngó lui, vừa sợ không theo kịp, vừa không biết làm thế nào để đi sang cây cầu chết tiệt này. Sau một lúc nhùng nhằng, cuối cùng phải bất đắc dĩ tháo giày, mà đi chân không sang cầu.

Thấy cũng tội, mà thôi kệ, ai bảo cô khiến anh bị anh hành hạ một ngày ở Datanla, ăn miếng trả miếng, đáng đời.

Xuống đến làng Cù Lần, thì chân trời cũng đã ngã sang màu vàng đậm. Ghé vào điểm dừng chân, mua hai chai nước suối nghỉ ngơi một lúc.

Elly cũng đã tới nơi, cô vừa đi vừa thở hỗn hển, mặt đỏ phừng phừng, trông trạng thái vô cùng tệ như sắp ngất đến nơi.

Moonlight cùng Trung Đan đi qua một cái hồ nước lớn, vào trung tâm làng. 

Vừa đến nơi, một bãi cỏ xanh rì rộng lớn 12.000m2 đập ngay vào mắt. Phía tít đằng kia là một dãy nhà sàn mái lá bé nhỏ, nằm nép mình ẩn hiện dưới ngàn thông vẫy gọi, đặc trưng của vùng núi cao.

Đầu tiên hai người tham quan chợ Chồm Hổm, khách mới đến đây hầu hết điều đỏ mặt trước ba bức tượng người dân tộc, được điêu khắc từ gỗ, đặt trước gian nhà, bởi trang phục mỏng manh thiếu vải trên bức tượng.

Nhưng với những người sống ở trời tây nhiều năm như Trung Đan và Moonlight, thì đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật sống động. 

Đi sâu vào trong, hai bên bán rất nhiều đồ lưu niệm, được người dân tự tay chạm khắc từ vật liệu thiên nhiên như: Lọ, hồ lô, chuông gió, con trâu, con ngựa, các tảng đá đủ loại hình thù lạ mắt, chuỗi hạt, Dreamcatcher đủ kích cỡ màu sắc, túi đeo được thêu dệt các họa tiết dân tộc, thú nhồi bông hình con cù lần và một số đồ thủ công mỹ nghệ đủ loại hình hài màu sắc.

Một nhóm khách người Hàn đến trước hai người, khá háo hức xem qua các món đồ thủ công. Dẫu không biết tên và cả công dụng của chúng, nhưng vì quá yêu thích, họ vẫn bỏ tiền ra mua một vài món đem về, làm vật kỷ niệm cho chuyến du lịch.

Moonlight nhàn rỗi dạo một vòng quanh các gian hàng, rồi dừng lại trước những chiếc mặt nạ đủ các sắc thái kỳ quái trên tường gỗ. Cô đưa tay tháo xuống một chiếc mặt nạ cười, nghiêng mắt chậm rãi quan sát, thoạt nhìn qua dáng vẻ bề ngoài, rõ ràng đang cười rất vui vẻ. Nhưng nếu nhẫn nại nhìn thật lâu một chút, Moonlight lại cảm thấy đây chỉ là một nụ cười giả tạo.

Người Nhật từng nói:

Con người có ba bộ mặt, bộ đầu tiên để cho cả thế giới biết, bộ thứ hai chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết, bộ thứ ba bạn sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy.

Có lẽ đây chính là bộ mặt đầu tiên, bộ mặt luôn tỏ ra mình ổn, nhưng thật chất đã trái tim bên trong đã vỡ nát từng mảnh vụn.

Một bên đang suy tư về thực trạng đáng buồn của con người trong xã hội ngày nay. Một bên lại đang đắn đo lướt mắt trên khung hàng treo Dreamcatcher, không biết nên mua chiếc màu nào.

Anh chàng khá thích thú trước những thứ có truyền thuyết huyền bí như thế này, cặp mắt dán chặt lên nó say mê lựa chọn.

Sau một lúc do dự, anh thẳng người vô tình thoáng nhìn sang Moonlight, đôi đồng tử đen nhánh chợt ánh lên gì đấy, rồi nhìn xuống chiếc Dreamcatcher màu đen, anh đưa tay lấy nó lên, giơ ngang tầm mắt song song anh và Moonlight. Cuối cùng quyết định mua nó.

Ra khỏi chợ, nhìn quanh ngó quẩn mà Moonlight chẳng thấy bóng dáng cô tiểu thư đâu. Trung Đan đoán Elly quá mệt nên đã quay về, đạt được mục đích anh khoái chí ra mặt, thảnh thơi cùng Moonlight sang phòng triển lãm xem tranh. 

Thật chất cô nàng vì quá đói, lao thẳng một mạch xuống nhà hàng Cù Lần, ngồi ngấu nghiến món cơm ống tre và gà nướng.

Trong căn phòng rộng gần hai trăm mét, với bộ sưu tập hơn một trăm bảy mươi bức hoạ, được chấp bút bởi các danh hoạ nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Lê Tiết Cương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tư Nghiêm và một số tên tuổi trẻ nổi bật trong ngành.

Những bức tranh được làm từ đủ thể loại, được các họa sĩ tài năng thổi hồn sống động, khiến cho ai đến đây cũng chìm đắm thưởng thức, trong không gian tranh hoài niệm chốn rừng sâu.

Moonliht khá ấn tượng với bức, Sài Gòn thế kỷ hai mươi của hoạ sĩ Lê Ngọc Anh, sóng mắt dán chặt vào từng đường nét trên bức tranh, mỗi lúc mỗi đắm chìm vào khung cảnh hoài niệm cổ xưa trong đấy, không thể nào dứt ra được. Cho đến khi Trung Đan bước đến, lên tiếng: 

“Sài Gòn qua bức tranh này thật hoài niệm, thật đẹp!" 

Moonlight giật mình, bất giác thoát khỏi sự trầm tư, khẽ gật đầu.

“Phải!"

"So với một Sài Gòn hiện đại của ngày hôm nay, tôi vẫn thích Sài Gòn của thế kỷ trước hơn. Sài Gòn của những năm tháng ấy rất dịu dàng, con người cũng rất hiền hoà, không xô bồ dối trá như bây giờ!" Anh đánh giá.

"Đúng vậy! Sài Gòn của những ngày tháng ấy rất đẹp. Chỉ tiếc, năm tháng trôi mau, tất cả sau cùng cũng chỉ còn là một hoài niệm, giống như bức tranh này!" 

Có lẽ vì sự luyến tiếc vô bờ, về những ngày tháng thơ ấu hạnh phúc, khi cô và gia đình còn sống ở Sài Gòn, mà Moonlight nhất thời không kìm chế được cảm xúc, nói ra lời này. Vô tình gieo nghi vấn to lớn vào lòng Trung Đan. 

Theo như anh tìm hiểu, Moonlight tên thật là Carina Cassano, sinh ra ở Ý trong một gia đình có bố là bác sĩ nổi tiếng người Ý, còn mẹ là hoạ sĩ người Singapore gốc Việt.

Năm lên mười tuổi, cô cũng gia đình sang Thuỵ Sĩ du lịch, không may thất lạc bố mẹ tại đây. May mắn, cô được một gia đình người Việt ở Thuỵ Sĩ nuôi dưỡng, đến năm cô mười tám tuổi thì đoàn tụ với gia đình.

Moonlight nói tiếng Việt giỏi như vậy, thì anh có thể hiểu được cô học từ đâu, nhưng sự tiếc nuối trong ánh mắt và giọng nói vừa rồi khi nhắc đến Sài Gòn, thật không khác gì một người con nói về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên cả.

Anh rất muốn hỏi rõ cô nghi vấn này, nhưng nghĩ lại quan hệ hiện giờ của họ cũng chưa gọi là thân thiết lắm. Trông Moonlight, cũng không giống người thích người khác hỏi về chuyện riêng của mình.

- Dù sao đấy cũng là chuyện riêng của cô ấy, thôi vậy.

Những thông tin về thân thế của Moonlight trên Google, thật ra điều là giả.

Moonlight sinh ra trong một gia đình quyền thế ở Sài Gòn. Bố cô từng du học ngành Y ở Pháp, sau này về nước làm việc cho bệnh viện Thống Nhất, còn mẹ là một biên kịch vô cùng nổi tiếng ở thập niên đầu 80.

Năm 1990, bố cô cùng bạn của mình rời khỏi bệnh viện Thống Nhất, lên Lâm Đồng xây dựng bệnh viện tư nhân tại đường Phạm Ngọc Thạch. Quá trình hoàn tất các giấy tờ pháp lý và xây dựng lên đến gần hai năm, đến năm 1992 thì hoàn thành, đưa vào hoạt động. Lúc ấy, bệnh viện có tên là Lâm Thành, lấy từ tên của bố cô và bạn mình vây cũng là bệnh viện đầu tiên ở Lâm Đồng có đồng chủ tịch.

Khi đấy mẹ cô đã ngõ lời với chồng, mời bà Kim là bạn mình vừa du học thạc sĩ từ nước ngoài trở về, vào bệnh viện làm việc.

Và cũng từ đây, một chuỗi bi kịch trượt dài đã xảy ra .

Bà Phương không chỉ mất chồng trong tay người bạn thân thiết, mà còn mất cả mạng của mình.

Khiết Anh nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm đấy, khi tan học bố và mẹ không đến đón mình, mà là chú Hùng tài xế. Khiết Anh khá thất vọng, vì lúc sáng bố mẹ đã hứa sẽ đến đón cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lời thất hứa.

Đây cũng không phải lần đầu, cô bé cũng đã khá quen thuộc điều này, từ khi có sự xuất hiện của bà Kim bạn của mẹ. Lý do làm bố mẹ cô thường xuyên cãi nhau, tình cảm gia đình ngày một xa cách.

Về đến nhà, hai chú cháu hết thảy kinh ngạc khi nhìn thấy biệt thự náo loạn cả lên điều tra viên, kiểm sát viên bận rộn ra vào, trông tình hình vô cùng căng thẳng.

Chú Hùng hoang mang, nắm chặt tay Khiết Anh đi nhanh vào trong. Dưới chân cầu thang, bà quản gia đang gục mặt vào vai cô giúp việc khóc nức nở, chú Hùng đoán chắc đã có chuyện lớn xảy ra trong nhà, lập tức tiến tới hỏi.

Bà quản gia cố kìm nén cảm xúc tang thương ngẩng nhìn qua, đôi mắt già nua đỏ hoe ngấn lệ nhìn thấy Khiết Anh ngây thơ đứng bên cạnh chú Hùng, mà thêm nghẹn ngào không thốt nên lời.

Không nhận được câu trả lời Chú Hùng càng thêm sốt ruột, hối hả hỏi gấp người giúp việc bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thời khắc nhận được câu trả lời của người giúp việc rằng, Blbà chủ đã tự sát trong phòng tắm, chú Hùng đứng trân như trời trồng, bàng hoàng không dám tin đây là sự thật. 

Chưa kịp hoàn hồn vì nhận được tin sốc, đã nghe bàn tay bên phải bị giật mạnh ra, nhìn lại thì Khiết Anh đã chạy thẳng lên hiện trường vụ án.

Các điều tra viên, pháp y và ông Quỳnh điều vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Khiết Anh, vì đã dặn dò bà quản gia không được để cô lên trên phòng.

Hai mắt cô bé chập chờn nhoè nước, nhìn chằm chằm vào hàng mi khép chặt trên gương mặt trắng bệch của mẹ, đang ngã vào thành bồn tắm. Trong bồn sứ rãi đầy hoa hồng đỏ, bà mặc chiếc váy màu trắng, rơi một cánh tay ra thành sứ, cổ tay ngửa lên, phơi đường cắt gân thấm máu đỏ tươi, trần trụi dưới tia nắng ngoài cửa sổ, không chỗ che đậy.

Vệt máu loang dài dưới sàn gỗ vẫn chưa khô hết, mùi vị tanh mẳn ứ đọng trong không gian chật hẹp đông người, đột ngột xộc thẳng lên mũi Khiết Anh. Trong giây phút ấy, hơi thở Khiết Anh gần như dừng hẳn lại, mọi cảm xúc đau thương dồn nghẹn lên thanh quản, bóp chặt lấy cổ họng, đến khi quỵ xuống trong vòng tay bố.

Là một nỗi ám ảnh trong những giấc mơ đêm về thời niên thiếu, là một ký ức đau thương, mà cô không bao giờ muốn nhớ tới.

Theo thông tin điều tra sơ bộ từ cơ quan tiếp nhận vụ án, cho biết đây là một vụ án tự sát, do mẹ dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến rối loạn thần trí. Vụ án đã như vậy mà khép lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px