Moonlight

Chương 13

Cặp đôi gà bông 

Kể từ hôm dại dột đứng ra làm bà mai mối cho Trung Đan, phiền phức mang tên Elly cứ tìm đến quán, ám miết lấy Rose không tha. Bắt Rose phải giúp cô ấy nghĩ ra đối sách, giành lại Trung Đan từ tay Moonlight. 

Rose ứng phó được ba hôm, đã hoàn toàn gục ngã trước sự đeo bám dai dẳng của Elly. Cô định book vé đi du lịch đâu đấy một thời gian, đợi tình hình lắng xuống rồi về. Xui xẻo thay, mẹ đã đi Sài Gòn trước cô, nên Rose phải buộc bụng ở lại trông nhà.

Cũng may, Elly không biết nhà của cô ở đâu. Thế là Rose bảo nhân viên, Elly mà đến tìm cứ nói mình đã đi du lịch ở Butan. Nơi đấy không có mạng di động, không có internet, không thể liên lạc được. Còn mình thì trốn ở nhà từ sáng đến tối, không dám ra ngoài, tránh lỡ vô tình gặp ngoài đường, sẽ vô cùng khó xử.

Một Elly đã đủ vật Rose lên bờ xuống ruộng, đã thế còn cộng thêm một Trung Đan, ngày ngày gọi điện đến hỏi tội cô. Không còn cách nào khác, cô đành chặn tất cả mọi hình thức liên lạc của anh. Với hy vọng nhỏ nhoi, trốn được ngày nào hay ngày đấy. 

Rose nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà chán trường. Chân cô vốn là chân đi, giờ đây lại bị chính bản thân giam lỏng ở nhà, Rose tự trách tại sao lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu thế này, cô thở dài một tràng não nuột. 

Nằm như thế được một lúc, bỗng dưng cô nhớ đến món bánh Cheese chanh dây ở The Pixee. Rose nhanh chóng ngồi dậy, xuống giường đi ra ban công, nhìn khung cảnh hoàng hôn ngã bóng sau vườn hồng, trong mắt Rose loé lên một suy nghĩ.

Không ra ngoài thưởng trà ngắm hoàng hôn được, thì cũng có thể làm một bàn trà chiều ở nhà được kia mà.

Không chần chừ mất thời gian, cô lấy áo choàng lụa đỏ trên cây gỗ treo quần áo, khoác bên ngoài đầm ngủ cùng tông, đi nhanh xuống lầu. Rose vào phòng bếp, gọi chị giúp việc đặt giúp mình một phần bánh Cheesecake, chuẩn bị một bình trà hoa Cúc. Đợi một lát nữa, nhân viên cửa hàng The Pixee cake giao bánh đến, cô sẽ cùng Vú Hiền dùng bánh thưởng trà chiều ở vườn hồng.

Dặn dò chị giúp việc xong, thì đúng lúc Vú Hiền đi vào, cô nhanh chân chạy đến đỡ lấy tay bà vui vẻ nói:

"Vú ơi! Một chút nữa ra vườn sau dùng Cheesecake chanh dây, uống trà cùng con nha!" 

Chuyện nan giải của cô bà cũng có nghe nói qua, mấy hôm nay thấy cô suốt ngày ủ rũ, nay tâm trạng lại trở nên tươi tốt hẳn ra, bà cũng vui thay, gật gật đầu cười đôn hậu đáp: "Dạ được! Cô chủ!" 

Vú Hiền năm nay đã hơn bảy mươi, mái tóc bạc phơ được tỉa cao, uốn xoăn vô cùng sang trọng. Từ lúc Rose chào đời, bà đã chăm sóc cô đến tận bây giờ. Vì tuổi già bà không chồng không con, nên mẹ và cô giữ bà lại, đối đãi chăm sóc không khác gì trưởng bối trong nhà.

Mắt Rose cong cong tươi tắn tiếp: "Vú à! Mình đi ra vườn ngắm hoa trò chuyện trước, rồi đợi chị Quỳnh đem trà bánh ra sau nha!" 

Nói rồi đỡ lấy tay bà, dời bước hướng ra cửa sau "Ơ... Cô chủ à!" Vú Hiền trở tay giữ Rose lại, loay hoay không chịu đi, trong đôi mắt nhăn nheo sụp xệ dường như có điều khó nói. Thấy thế Rose liền hỏi: "Có chuyện gì sao Vú?"

"Dạ phải! Chuyện là... Chuyện là..." Sóng mắt của vú Hiền lay động lăn tăn, ấp úng tìm cách mở lời tiếp theo, một cách đầy khó khăn.

Rose sốt ruột, nhăn mày hỏi gấp vào: "Vú có gì cứ nói! Với con có gì mà ngại." 

Bà chậm rãi gật gật đầu, sắc mặt cũng phần nào an tâm hơn. "Dạ được! Chuyện là... Có người muốn gặp cô."

"Là ai vậy Vú?" Rose giãn mày thản nhiên hỏi.

Vú Hiền mấp máy khoé môi, chưa kịp cất lời, thì một giọng nam thanh niên vang lên trả lời thay vú.

"Là em!" 

Trung Sơn từ hành lang phòng khách đi vào, mỉm cười thiện chí với cô. Nhưng đối phương có vẻ không hề thích cuộc gặp gỡ này, thoáng chốc thần sắc sa sầm, quay ra dỗi Vú Hiền:

"Vú à! Con đã nói không được cho cậu ta vào mà."

Vú Hiền cười hiền hậu, nhẹ nhàng vỗ về tay cô. "Cô chủ đừng giận nữa! Có gì từ từ nói!" 

Cô xị mặt, không nói không rằng bỏ đi một nước. Vú Hiền ra hiệu kêu Trung Sơn đuổi theo Rose, cậu cảm ơn bà gật đầu chào Vú Hiền. Rồi ba chân bốn cẳng mau lẹ đuổi theo, miệng nói không ngừng:

"Rose! Em biết sai rồi, chị tha lỗi cho em lần này đi! Những ngày không gặp chị, em ăn không ngon, ngủ không ngon. Từng giây từng phút điều nhớ đến chị, mặt mày tiều tụy hốc hác, hầu như sắp phát điên luôn rồi." 

Ra tới vườn sau, Rose dừng phắt lại, xoay người ra sau nhìn chằm chằm Trung Sơn, hai mắt nhọn như mũi vùi, làm Trung Sơn đột ngột rén ngang, ngậm chặt miệng lại.

"Gặp tôi làm gì?" Cô nhướng mày chanh chua nói: "Cậu đi mà quan tâm cô đồng nghiệp của cậu. Xem hôm nay cô ta có nhức đầu, hoa mắt, trật tay, trật chân hay gãy xương luôn rồi, mà chăm sóc cho cô ta. Chạy đến đây gặp tôi làm gì?"

Trung Sơn sợ sệt co rúm người lại, dè dặt nắm lấy bàn tay trắng mịn hồng hào của cô, nũng giọng năn nỉ: "Rose! Đừng giận em nữa mà! Em hứa lần sau dù cô ấy có bị gì, thì em cũng sẽ không quan tâm tới. Tuyệt đối không bao giờ thất hẹn, buổi hẹn hò của chúng ta nữa. Xin Rose cho em cơ hội sửa sai, được không?" 

Rose "Hừ!" một tiếng mỉa mai, lườm cậu: "Không làm được thì đừng có hứa, tới lúc cô ta bị gì thì cậu lại xoắn hết cả lên. Nhiều lúc tôi không biết tôi là bạn gái cậu? Hay là cô ta nữa? Hay sẵn tiện hôm nay chúng ta chia tay luôn, để hai người đường đường chính chính đến với nhau." Giọng cô bén ngót đá xéo cậu, gạt mạnh tay Trung Sơn đùng đùng bỏ đi. 

Trung Sơn khó khăn lắm mới vào được nhà nói chuyện trực tiếp với cô, làm sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy, vội vã chạy theo kéo tay cô lại nài nỉ.

"Rose! Tha thứ cho em lần này đi mà! Xin chị đấy! Rose..."

Rose kiên quyết giữ trái tim sắc đá, đanh thép cắt ngang lời cậu: "Tôi nói không! Bỏ ra! Bỏ tay ra!"

Cô dùng hết sức vùng vẫy, cố tách tay Trung Sơn ra khỏi tay mình. Giằng co qua lại một hồi, Rose bất ngờ trượt chân ngã về sau, Trung Sơn không kịp đỡ lấy cô, trân mắt nhìn cô ngã ngồi trên bãi cỏ. Cậu hốt hoảng, vội ngồi thụp xuống, kiểm tra tay chân cô xem có sao không. Làn da trắng mịn hồng hào ấy, lỡ mà có trầy xước gì, thì cậu sẽ đau lòng biết nhường nào.

Tuy ngã không đau là mấy, nhưng cô thẹn quá giận, đánh mạnh hai cái lên vai cậu, đẩy Trung Sơn ngã ra sau, đứng dậy mắng mỏ:

"Quan tâm làm gì? Đi mà quan tâm đồng nghiệp của cậu."

Trung Sơn lồm cồm chống tay ngồi dậy, vừa định mở miệng giải thích lại một lần nữa, liền bị người thứ ba từ đâu đột nhiên xuất hiện, cướp lời phá ngang.

"Hạnh phúc quá ha! Diễn phim ngôn tình hả?"

Trung Sơn và Rose giật mình, đồng loạt nhìn sang trái. Là Trung Đan, xém chút Trung Sơn quên mất, anh trai đến cùng mình. 

Nhìn thấy Trung Đan mặt mày u ám tiến về phía cô, sắc mặt đỏ bừng bừng giận dỗi của Rose mới chớp mắt đã trắng bệch ra. Hai mắt trợn tròn như sét đánh, hoảng hốt đẩy Trung Sơn ra trước làm bia đỡ đạn, nấp sau lưng cậu chỉ tay về Trung Đan hoảng loạn nói: 

"Sao cậu vào được đây?"

Trung Sơn hoang mang không hiểu giữa anh hai và Rose đã xảy ra chuyện gì, tại sao Rose lại có phản ứng hoảng loạn khi gặp anh của mình như vậy. Dẫu vậy, vẫn ngoan ngoãn làm một tấm bia vững chắc, che chắn cho cô.

Trung Đan bị em trai chặn lại, hậm hực chỉ tay về mặt Rose quát: 

“Cậu bước ra đây nói chuyện với tớ! Gây chuyện xong rồi thì trốn ở trong nhà, thoái thác trách nhiệm được mãi à?"

Rose lúng túng nắm chặt eo áo Trung Sơn, nhất quyết không chịu ra.

Thấy tình hình vô cùng không ổn, Trung Sơn vội hỏi rõ sự việc rốt cuộc là thế nào.

"Anh à! Đã xảy ra chuyện gì? Mà anh lại tức giận với Rose như vậy?"

“Em có biết cô ấy đã làm gì không? Cô ấy đã tự ý đứng ra mai mối cho anh, một cô tiểu thư đổng đảnh, kiêu ngạo, còn vô cùng ngang ngược. Đã thế còn chặn cuộc gọi, tránh mặt anh mấy hôm nay.” 

Rose ở sau bờ vai to lớn của Trung Sơn ngóng cổ ra nói: “Tớ chỉ có lòng tốt thôi! Tớ thấy cậu đang buồn, nên muốn tìm một cô bạn gái để bầu bạn tâm sự cùng cậu, thế là sai sao?”

Nhìn thái độ không chút hối lỗi của cô bạn thân, cơn hoả trong người anh càng bốc khói cao hơn, nghiền nghiền môi, chống tay phải lên hông, chỉ tay còn lại về phía Rose, lên giọng như rìu mày trên sắt:

“Sai! Rất sai! Tại vì cậu không hỏi qua tớ có muốn điều đó hay không. Cậu có biết rằng lòng tốt đặt không đúng chỗ, sẽ hại người khác không? Rất thê thảm đấy!” 

“Thì! Thì cũng đã lỡ rồi, cậu nghĩ tớ vui sướng lắm à? Mấy hôm nay hết cậu rồi đến cô ta cứ bám lấy tớ, đau đầu nhức óc lắm cậu có biết không?”

“Đấy là trách nhiệm mà cậu cần phải gánh chịu, vì hành động tự ý của mình.”

“Mà chẳng phải cậu đã tìm được viện binh lúc đấy rồi hay sao? Cái cô nàng phù thuỷ gì đấy mà Elly đã nói với tớ.”

“Cậu còn dám nói! Nếu không tại cậu, thì tớ đâu có bị cô ấy hành hạ một ngày, ở khu trò chơi mạo hiểm thác Dalanta.”

“Cái gì?”

Trung Sơn sững sốt, há hốc cả mồm.

Nhớ lại năm năm trước, lúc cả ba đi trượt tuyết ở Nhật, khi ấy không may anh trai bị ngã đến thập tử nhất sinh. Từ lúc đấy trở đi, ông anh không sợ trời không sợ đất của cậu, đã mắc chứng bệnh sợ độ cao và tốc độ vô cùng trầm trọng. Bị ép đi chơi mấy loại trò chơi kia, nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ hiểu tâm trạng anh trai khi đấy, đã sợ hãi kinh khủng đến mức nào.

Anh ấy về đây là để nghỉ ngơi thư giãn, quên đi mối tình đau lòng kia. Bây giờ lại vô tình vơ phải phiền toái kiểu này, mà người tạo ra hoàn cảnh đau đầu này, lại chính là bạn thân của mình nữa. Hỏi sao chẳng phát điên như thế.

Trung Sơn thở dài một tiếng não nuột trong lòng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px