Moonlight

Chương 12

Khuyên can thất bại thất vọng bất lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài căn Lat Villa số ba, mặt trời chỉ mới vừa ló dạng. Sương đêm trên cánh rừng lởn vởn chưa tan hẳn, bị vô số sợi nắng vàng chiếu xuyên qua cành cây kẽ lá, tạo ra một khung cảnh huyền ảo nên thơ, lay động lòng người.

Trong căn phòng ngủ ấm áp ở hướng nam lầu một, Moonlight vẫn còn đang cuộn người trong chăn say ngủ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể ngủ ngon một giấc đến sáng thế này, mà không bị cơn ác mộng kia làm phiền quấy nhiễu.

Đột nhiên, chiếc di động trên tủ đầu giường reo vang, Moonlight bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức.

Dưới lớp chăn, hai mắt cau có, lờ mờ bên nhắm bên mở, cố nhìn vào màn hình đang phát sáng.

Đến khi nhìn rõ số gọi đến, cô mới mở choàng tỉnh táo.

Là Thành Nam, cô thoáng nhíu mày, sớm như vậy chẳng nhẽ bên kia có động tĩnh gì sao?

Nhận xong di động của Thành Nam, Moonlight lập tức hẹn ông Châu ra gặp mặt.

Moonlight lái xe đến hồ Tuyền Lâm, vừa mở cửa xe bước xuống, nơi đây đã chào đón cô bằng một cơn gió lồng lộng thổi ập vào người, tung bay tán loạn mái tóc xanh được cô vén gọn ra sau tai. Cả vạt áo tweep đen chưa cài khuy, cũng bị ngọn gió kia thổi bung hết ra. Moonlight đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán, nghiêng cặp kính râm, tìm kiếm ông Châu.

Hôm nay hồ Tuyền Lâm đón khá nhiều du khách, người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Cách đấy không xa, ông Châu đang ngồi câu cá dưới bãi đất trống bên hồ. Cô cất bước lướt qua dòng người đông nghịt, tiến về phía ông Châu.

Ông Châu thảnh thơi, ngồi trên chiếc ghế xếp màu xanh dương, tay cầm cần câu đen, hạ mắt trên sợi câu dài thả xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Nghe tiếng bước chân cô đến, cất giọng nhàn hạ hỏi cô:

"Cô có muốn câu thử không?"

Moonlight hướng mắt ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng, gạt bỏ chủ đề ông vừa nói đến, trả lời:

"Nói việc chính đi!"

Ông Châu chậm rãi cầm theo cần câu đứng dậy: "Tôi vẫn câu nói cũ!" Ông thả dây dài xuống một chút, lắc đầu: "Tôi không đồng ý!"

Moonlight thất vọng trong lòng, thoáng im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết ông không thích Thành Nam. Nhưng trước mắt, muốn bà ta sớm ngày bị lật đổ, chỉ có cách này là nhanh nhất."

"Cậu ta đã nghe được cuộc đối thoại bí mật của bà Kim và ông Minh. Tại sao cô không kêu cậu ta đứng ra làm nhân chứng, chỉ tội họ đã uy hiếp bác sĩ Phong nhận tội thay, nhầm rủ bỏ trách nhiệm trong việc kiểm tra chất lượng thuốc của mình?"

"Ông biết câu trả lời mà!"

Ông Châu trầm lặng không nói gì. 

Tất nhiên là ông Châu biết, Thành Nam sợ bà Kim trả thù, nên sẽ không đồng ý. Moonlight biết rõ điều đấy, nên cũng chẳng đề cập chuyện ấy với Thành Nam. Chẳng qua ông chỉ muốn gây khó dễ cho cô mà thôi.

"Vã lại! Một lời nói không bằng không chứng, ông nghĩ toà sẽ tin sao?" Moonlight tháo kính xuống, chuyển mắt nhìn sang ông Châu, đưa ra lập luận chắc chắn, hy vọng sẽ thuyết phục ông cân nhắc lại chuyện này một lần nữa. "Thành Nam bất hoà với bà Kim, là điều tôi hoàn toàn chắc chắn. Nếu bà ta bị lật đổ, thì người đầu tiên vui nhất e rằng không phải tôi và ông, mà là Thành Nam. Nên cậu ta không có lý do gì bẫy chúng ta cả."

Ông Châu lặng thinh không đáp, dõi mắt nhìn mặt hồ gợn sóng, thầm nghĩ.

Sau khi ông Quỳnh xảy ra chuyện, ông đã tiếp cận người làm trong nhà họ Quỳnh, nhưng cũng chẳng khai thác được thông tin hữu dụng gì. Người biết rõ tình hình hôm đấy chỉ có ba người, Quỳnh Vy và Thành Nam ông đã không thể lộ mặt được, thì bà Kim người đã biết thân phận của ông lại càng không.

Ông cũng từng giả thành người nhà bệnh nhân, đến khu hồi sức cấp cứu thăm dò tình hình của ông Quỳnh. Cũng chỉ biết được ông Quỳnh sau phẫu thuật hồi phục khá tốt, còn lý do tại sao chưa tỉnh lại, thì vẫn là một câu hỏi lớn, mà cả phó viện trưởng Lâm cũng không có câu trả lời.

Vì thế ông chỉ có thể suy luận, bệnh ông Quỳnh đột ngột trở nặng, là do biết được chuyện bà Kim thông đồng với kế toán trưởng bệnh viện, làm giả sổ sách, ăn xén bớt tiền nhập xuất thuốc.

Nay biết được chuyện bác sĩ Phong bị hàm oan, trong phòng ông chợt nãy sinh nghi ngờ, e là chuyện ông Quỳnh xảy ra bất trắc, không chỉ vì chuyện đấy. Mà rất có thể, ông Quỳnh đã biết chuyện bác sĩ Phong, nên bà Kim mới ra tay hại ông ấy bịt miệng. Tuy Quỳnh Vy và Thành Nam kịp thời đưa ông Quỳnh đi cấp cứu, thoát khỏi nguy kịch. Nhưng để diệt trừ hậu hoạn, bà ta tuyệt đối sẽ không để ông Quỳnh tỉnh lại.

Ông ấy ở lại bệnh viện ngày nào, sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng ngày đấy. Moonlight và ông Châu cũng không có tay trong đáng tin cậy, mà hợp lực âm thầm đưa ông ấy trốn ra khỏi bệnh viện.

Nên trước mắt, chỉ còn có cách Moonlight nói, mới có thể sớm kết thúc chuyện này.

Về đến biệt thự, Moonlight ném túi xách qua một bên liền ngồi phịch xuống sofa, thở dài một tràng nhẹ nhõm.

Nếu vừa rồi, ông Châu không đồng ý giúp, cô cũng sẽ tự mình đi điều tra chuyện bác sĩ Phong. Nhưng việc rình rập, trộm thông tin vốn không phải tác phong làm việc của cô, cũng may cuối cùng ông Châu thay đổi suy nghĩ ở phút cuối, nhận lời điều tra sự thật đằng sau vụ án. Giúp cô trút đi gánh nặng trong lòng.

Bỗng dưng ngoài cửa vang lên ba tràng chuông liên hồi, người đến có vẻ rất vội.

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, nghiêng cổ nhìn ra cửa sảnh.

- Hôm nay chưa đến ngày nhân viên tới dọn dẹp.

- Vả lại ba tràng chuông này sao quen thuộc như vậy? Giống như…

Moonlight khẽ nhíu mày, đôi đồng tử sắc bén ngập tràn nghi hoặc. Cô đứng dậy, bước chậm rãi tới cửa sảnh, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa, híp mắt chần chừ một vài giây, cuối cùng kéo mạnh tay nắm xuống.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng ngoài trời dần tràn vào. Lúc này, người đàn ông mặc áo trend coat đen thong thả quay người lại, đối mặt với cô.

Khi đã nhìn rõ người trước mặt mình, Moonlight kinh ngạc đến ngưng thần, trân người nhìn anh. 

Màu nắng vàng ngoài cửa sổ phòng khách tăng cao, nhiệt độ buôn xuống cũng bắt gây gắt hơn. Hai tấm rèm trắng lại đùa sát vào trong góc, không có thứ gì che chắn, thế là các sợi nắng chói chang mặc sức tràn vào phòng, phủ lên sườn mặt hai người đang đứng đối diện nhau trước sofa dài.

Cơ hồ, sợi nắng ấy như là được nung trên lửa đỏ, khiến những nơi da thịt bị rọi qua có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Thúc đẩy nóng giận trong lòng Steven sôi sụt dâng trào, khó mà kìm hãm lại.

Steven bắt đầu chất vấn cô:

“Tại sao cô về đây?”

Moonlight vẫn rất bình tĩnh, trả lời: “Về tìm cảm hứng làm phim.”

“Cô nghĩ tôi ngốc lắm à?”

Steven chau mày cao giọng, tức tối lấy di động ra ném xuống mặt bàn, trên màn hình là tin tức chủ tịch bệnh viện Phương Anh đột ngột bất tỉnh tại nhà riêng, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Moonlight đưa mắt nhìn qua, xương hàm nghiến chặt, cúi mắt im lặng không lấy một lời. 

Mọi việc đã quá rõ, anh biết mục đích thật sự khi cô về đây là gì. Anh tức giận, không chỉ vì trước đó cô đã lừa gạt anh, nói mình đi Hy Lạp. Mà bây giờ, khi anh đã phát hiện ra lời nói dối của cô, đứng đối chất trực tiếp thế này, Moonlight vẫn xem anh như thằng ngốc, mà tiếp tục nói dối.

Steven nhìn chằm chằm Moonlight bị vạch trần lời nói dối, cúi mắt không còn gì biện hộ.

Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc hung nóng bừng bừng, ngột ngạt khó thở, vô cùng bí bách. 

Steven biết với kẻ cứng đầu như cô không thể dùng biện pháp mạnh, phải lấy nhu thắng cương.

Anh quay mặt đi, chống hông cúi mắt, thở dài chút bực dọc ra ngoài. Khi quay lại dùng lý trí điềm tĩnh nhất có thể, nhỏ giọng mềm mại nói:

“Moongliht à! Cô đã hứa với tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn với bọn họ, không liên quan đến thù hằn kia nữa, sao giờ cô lại nuốt lời? Có phải tên Châu kia lại xúi giục cô không? Cô đừng nghe lời hắn ta mà, hắn vì muốn trả thù cho cho anh trai mình nên mới tiếp cận cô, giúp đỡ cô, để cô mềm lòng hợp tác với hắn. Tên đấy không phải người tốt, đừng tin hắn!” Anh van nài cô.

Quả thật trước đây Moonlight đã hứa với anh sẽ không trả thù nữa, dùng thân phận của Moonlight Cassano sống một đời yên ổn. Nhưng lần này thật sự không phải là do ông ấy muốn hợp tác với cô, mà là cô tìm đến ông ấy, sau khi nhận được tin bố xảy ra chuyện.

“Steven à! Tôi xin lỗi!”

Không còn một Moonlight phù thuỷ hắc ám, tính khí thất thường với Steven như mọi ngày. Giờ phút này đứng trước mặt Steven, từ ánh mắt đến giọng nói, điều hiện rõ mồn một sự áy náy từ tận đáy lòng cô với anh, vì đã làm trái lời hứa. 

“Không!” Steven lắc đầu phản đối, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt dịu dàng vô đối, trân quý cô em gái nhỏ trong tay mình. “Không phải lỗi của cô, là cô bị gã đàn ông xấu xa kia xúi giục. Nhưng không sao, tất cả chỉ mới bắt đầu, chỉ cần bây giờ cô theo tôi rời khỏi đây, tránh xa mớ hỗn độn kia. Thì mọi thứ vẫn còn kịp.”

Moonlight chau mày dằn xé cõi lòng, mi dài vẫn cúi, im bặt không hồi đáp.

Không cần biết câu trả lời của cô là gì, lần này anh sẽ tự ý quyết định, phải lập tức đưa cô đi.

Steven hạ tay xuống, nhìn ra cầu thang dẫn lên tầng trên, rồi quay lại hỏi cô: "Phòng cô ở trên lầu đúng không? Đợi tôi một chút, tôi lên dọn đồ rồi mình ra sân bay."

Dứt lời, Steven liền lao ra khỏi phòng khách, đến trước chân cầu thang, nắm lấy tay vịn luống cuống vội vã leo lên từng bậc gỗ. Hiện giờ, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sau khi về Mỹ anh sẽ trông chừng cô thật kỹ, từ từ khuyên nhủ cô, không để cô về đây làm chuyện ngu ngốc nữa.

“Steven! Không kịp rồi!”

Đôi mắt cô buồn bã, thốt ra lời cự tuyệt, phá tan hy vọng của Steven trong nháy mắt. Nghe xong, đôi chân nhanh nhảu của anh chợt chùn hẳn lại, không còn chút sức lực nào bước tiếp. Gương mặt tràn đầy hụt hẫng, quay lại nhìn cô đang tiến về phía mình.

“Mọi chuyện đến nước này đã đi quá xa rồi, lúc đầu là mẹ, sau đấy là tôi, bây giờ là bố. Anh nói xem, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa?” 

Anh bị sự cương quyết, cứng đầu của cô áp bức đến cực điểm, khí nộ xung thiên ra mặt.

“Tại sao tôi đã khuyên cô hết lời rồi mà cô vẫn ngu ngốc cứng đầu như vậy? Cô lấy cái gì để đấu với bà ta?” Anh chống hông trừng mắt hùng hổ quát: “Mạng à?” 

“Phải!” Cô cứng rắn đanh thép đáp trả. “Cho dù có là mạng tôi cũng sẵn sàng. chỉ cần có thể báo thù rửa hận, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh, anh về bên đấy đi!” 

Moonlight cố khống chế cơn sóng hỗn loạn trùng trùng bên trong cổ họng, kìm chặt xuống lồng ngực, quay đi.

Nhưng Steven không cam lòng để chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, anh lao xuống cầu thang, nắm chặt lấy tay cô dùng sức kéo mạnh lại.

“Không liên quan đến tôi à? Là ai đã cứu cô khi cô chỉ còn lại nhịp thở thoi thóp? Là ai cùng đã cùng cô trải qua giai đoạn khó khăn trong lúc trị liệu, phục hồi chấn thương? Là ai cùng cô cố gắng, nổ lực để có thành công ngày hôm nay?” Anh bức xúc đến đỏ cả mắt, mất hết khả năng kiểm soát ấm ức đang cuộn trào trong lòng, càng nói giọng càng lớn hơn, như cuồng phong vũ bão táp vào mặt Moonlight. “Từng chuyện! Từng chuyện! Cô quên hết rồi sao?" 

“Tôi chưa từng quên!” Moonliht lớn tiếng dứt khoát khẳng định, lồng ngực cô phập phồng. “Vì vậy! Tôi không muốn anh bị kéo vào chuyện sinh tử này. Đấy là những gì mà tôi có thể trả ơn cho anh.”

Steven lắc đầu phản bác: “Tôi chưa từng cần cô trả ơn trả nghĩa gì cả, chỉ muốn cô tránh xa mớ hỗn độn này. Sống một cuộc đời của Moonlight Cassano, chứ không phải là Quỳnh Khiết Anh ngập chìm trong thù hận. Chúng ta rời khỏi đây đi! Tôi xin cô đấy!”

Moonlight siết chặt nắm đấm, gân cổ nổi lên, ánh mắt ngoan lệ kiên định nhìn vào mắt Steven nói:

“Pháp luật, lẽ phải, công bằng những thứ đấy không phải chỉ đơn thuần chỉ là những dòng chữ trên trang giấy. Mà nó là công cụ để người tốt đòi lại công bằng và kẻ thủ ác phải trả giá cho tội lỗi xấu xa của mình. Tôi chỉ rời khỏi đây, khi tận tay tống bà ta vào tù chết dần chết mòn trong đấy, trả giá cho tất cả những gì mà bà ta đã làm hại gia đình tôi. Bằng không tôi sẽ không đi đâu hết! Ở lại đây đấu với bà ta đến cùng, trong cuộc chiến một mất một còn này, dù cái giá phải đổi là mạng sống của mình, tôi cũng bằng lòng chấp nhận!" 

Steven lặng người nhìn cô, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Moonliht chợt mất đi hoàn toàn cảm giác, vô thức buông xuống tự lúc nào mà chẳng hề hay biết.

Ngay khoảnh khắc anh nhận ra người bạn của mình đã bị hận thù ăn mòn nuốt chững, cũng là lúc nỗi bất lực to lớn bất ngờ xâm nhập vào tận xương tuỷ, cắn xé ăn mòn anh từng chút một. Anh rủ vai, lùi về sau ngồi thụp xuống bậc thang gỗ màu trắng, suy sụp cúi đầu, úp hai tay lên mặt. Cảm xúc tồi tệ ở khoảnh khắc này, không khác gì vừa rơi xuống vực sâu vạn trượng, nơi không còn chút ánh sáng hy vọng, dù chỉ là mong manh le lói. 

Ta ngoài sáng địch trong tối, thân cô thế cô. Moonlight lại từng suýt chết dưới tay mụ đàn bà ác độc đấy. Làm sao, làm sao có thể dễ dàng lôi bà ta xuống, chịu tội trước thứ luật pháp, công bằng, lẽ phải mà cô nói.

Rốt cuộc anh phải làm gì, thì mới có thể ngăn chuyện này lại. Khó khăn lắm anh mới đem cô trở về từ cõi chết, giờ đây chẳng nhẽ trơ mắt đứng nhìn cô bước vào con đường đấy một lần nữa sao?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px