Moonlight

Chương 11

Thác Datanla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng nay mới 8 giờ Rose đã lôi anh ra ngoài, cứ nghĩ đi một chút rồi về không ngờ khi về đến nhà, mặt trời cũng đã sắp lặn.

Vào đến cửa, đi được vài bước đã đổ ập người lên sofa. Cả người Trung Đan bây giờ không còn chút sức lực nào, bắp tay, bắp chân sổ cơ đau nhức rã rời. Đầu óc thì vẫn còn lơ lơ lửng lửng, không khác gì kẻ trên mây.

Bà Lan và ông Lê trên lầu đi xuống, thấy cậu con trai vừa về đến nhà đã nằm đừ ra đấy, cảm thấy lạ liền bước đến hỏi:

“Con trai! Con không sao đấy chứ?"

Nghe tiếng mẹ, anh cố gượng dậy ngồi thẳng lưng mỉm cười với bà: “Con không sao! Chỉ là hôm nay đi chơi hơi mệt, nghỉ một chút sẽ khỏe mẹ ạ. Mà bố mẹ định đi đâu sao ạ?” Anh nói với giọng rất mệt mỏi.

“Hôm nay là sinh nhật cô Linh, mẹ với bố chuẩn bị qua bên nhà hàng, không dùng cơm tối cùng con được. Còn em con không biết khi nào mới về, con cứ dùng cơm trước không cần đợi nó!"

“Vâng ạ!"

Bà Lan nựng má anh "mẹ đi nhá!" Ông Lê vỗ vỗ vai anh. "Nghỉ mệt một lúc rồi đi tắm cho khỏe, xuống dùng cơm nha con!"

Anh dùng hết năng lượng ít ỏi còn sót lại, nở một nụ cười mỉm chi, gật gật đầu với họ.

Ông bà đã lái xe đi, Trung Đan lại ngã phịch xuống sofa, nhắm mắt nhớ lại chuyện ngu ngốc lúc sáng ở Highlands.

Khi ấy, anh vô cùng thành tâm hối lỗi với Moonlight cả một buổi trời. Một lúc sau nhìn thấy mây mù trên mặt cô có vẻ tản ra, anh còn thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng cô đã tha lỗi cho mình.

Khi Moonlight hỏi anh sợ gì nhất?

Anh không chút đề phòng trả lời ngay là tốc độ và độ cao.

Đáp xong, Moonlight nở một nụ cười nham hiểm, nhìn vào là biết ngay có chuyện chẳng lành. Lúc này Trung Đan có hối hận thì cũng đã quá muộn.

Cô đưa anh đến khu du lịch thác Datanla, mua vé khứ hồi cho hai người đi xe máng trượt.

Nhân viên nhiệt tình giới thiệu hành trình trượt hai mươi bốn nghìn mét: Đường băng quanh co uốn lượn, với tốc độ là cao nhất là bốn mươi km trên giờ. Suốt chặng đường đưa ta hòa mình cùng núi rừng xanh mát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác Datanla.

Với những người thích trò chơi cảm giác mạnh sẽ cảm thấy rất hưng phấn thú vị, nhưng Trung Đan chỉ nghe qua đã thấy lạnh hết tay chân rồi. Ngồi lên đường băng đấy, liệu trái tim nhỏ bé của anh có còn nằm yên trong lồng ngực.

Dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng giờ cũng đã vào thế đã rồi. Đáng trách ở đây chính là Rose, nếu cô không rảnh rỗi đứng ra làm bà mai mối mang đến phiền toái cho anh, thì cũng không lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Phóng lao thì phải theo lao, thôi thì nhắm mắt phó mặc cái mạng cho ông trời vậy.

Moonlight hỏi xem anh muốn tự điều khiển xe hay để cô, anh do dự một đỗi rồi e dè bảo mình sẽ ngồi phía trước, nhường phần điều khiển cho cô.

Nhìn nụ cười gượng gạo cố tỏ ra ổn của anh, Moonlight càng thêm thích thú. Bởi vì cô sẽ cho anh được trải nghiệm, cảm giác trượt máng với tốc độ đáng sợ nhất.

Ngồi vào xe ổn định vị trí, chốt dây an toàn, chuyến xe hoà mình cùng thiên nhiên bắt đầu trượt dốc phóng đi.

Mới khúc đầu đã cảm thấy bất an rồi, gần đến những những khúc cua gấp vòng vèo, Moonlight đột nhiên tăng tốc mà không một lời báo trước. Anh trố mắt há mồm nhìn xe lao vùn vụt về trước không có điểm dừng, tiếng hét kinh hãi cứ thế vang lên, thánh thót vang vọng núi rừng.

Moonlight ngồi sau, trên môi không tắt được nụ cười, trước sự nhát gan của anh chàng. Những người chơi cùng ở phía sau, cũng được dịp cười một trận lớn.

Kết thúc đường trượt quay về Trung Đan cứ ngỡ thế là xong, nhưng không, Moonlight lại kéo anh sang khu đu dây mạo hiểm. Vẫn chưa kịp hoàn hồn với chuyến xe kia. lại tiếp tục với thứ quái quỷ này. Hôm nay đúng là một ngày bão táp, liệu còn mạng để về nhà? Anh tự hỏi.

Moonlight khá hào hứng xuất phát trước, đầu tiên là thực hành hai vòng luyện tập, mỗi vòng với ba trò chơi, cầu khỉ, thang gỗ và Zipline. Đây là quy tắc mà tất cả các người chơi điều phải tham gia.

Bên này Trung Đan đã được nhân viên cài thiết bị bảo hộ an toàn, có thể tiến vào vòng 1 trò chơi cầu khỉ. Nhưng hai chân anh cứ dán chặt tại chỗ, không nhích một li.

Đôi mắt hết sức hoang mang, mím mím môi đảo nhìn quanh. Nếu gặp phải sự cố ngoài ý muốn, từ đây ngã xuống không bị liệt thì cũng gãy xương. Sao người ta có thể thiết kế những trò chơi nguy hiểm như vậy chứ?

Sau một đỗi chật vật Trung Đan cũng cố gắng hoàn thành hai vòng đầu tiên, một cách đầy khó khăn. Tiếp đến là các cấp bậc vàng, xanh, cam, các thử thách cứ ngày một đẩy lên khó hơn.

Lúc này Moonlight đã đến khu vực đỏ, phấn khởi thả mình trên sợi cáp dài hai trăm mét xuyên rừng.

Từ trên nhìn xuống độ cao mười ba mét, chẳng thấy rừng thông bạc ngàn thơ mộng, chỉ cảm thấy đầu chóng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn tứ chi vô lực. Một người mắc chứng sợ độ cao như anh, bấy nhiêu thôi là đủ doạ chết anh rồi.

Chơi xong trò này, liệu ngày này năm sao có phải là ngày giỗ của anh?

Xem ra Elly nói không hề sai, Moonlight đúng là phù thủy, nên mới thích mấy thứ kinh dị thế này.

Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi dài, kìm nén nổi sợ run rẩy bên trong, cuối cùng cũng chịu bước ra phía trước, thả người trượt xuống sợi cáp dài hai trăm mét, giăng xuyên qua cánh rừng thông sừng sững tít cao.

Một lần nữa thiên nhiên nơi đây, lại được nghe âm giọng quãng tám thánh thót của anh chàng.

Cảm giác lơ lửng trên sợi cáp, lao vút ngang bầu trời, phía dưới là thung lũng xanh thăm thẳm, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên được.

- Quá khủng khiếp.

Bên Lat villa, Moonlight đang ngâm mình trong bồn tắm, bất chợt nghỉ đến vẻ mặt sợ sệt lúc anh chơi trò mạo hiểm cùng cô, vô thức mĩm cười. Đã từ rất lâu rồi cô mới có một buổi đi chơi vui vẻ như vậy.

Cô đưa tay hứng lấy một ít xà phòng, đưa lên trước mặt đùa nghịch thổi một hơi. Trong lòng hào hứng nghĩ, vẫn còn một cấp bậc đen ở đấy họ chưa vượt qua, lần sau gặp lại nhất định sẽ kéo anh đi đu dây vượt thác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px