Moonlight

Chương 10

Một lần nữa gặp lại dưới hoa phượng tím 

Biết bạn mình đang thất tình, nên mới sáng ra, Rose đã kéo Trung Đan đi café Highlands, ở đầu đường Hai Bà Trưng. 

Nhưng thật chất nào chỉ có thế, mục đích thật sự của cô nàng, chính là làm mai cho anh một cô tiểu thư xinh đẹp. Rose đặt một bàn có veiw (quang cảnh) thoáng đảng trên tầng một, ngồi với họ được một lúc liền viện cớ bận việc về trước, để lại không gian riêng tư cho hai người tâm sự, tìm hiểu nhau.

Nhưng sao trông mặt Trung Đan không vui cho lắm, khá sượng sùng, gượng ép. 

Cô nàng tiểu thư ngồi trước mặt rất xinh đẹp, gương mặt sáng như trăng rằm, mái tóc nâu xõa dài thướt tha, làn da trắng mịn như sứ, dáng người yêu kiều thon thả. Nhìn vào ngoại hình ấy, thật sự chẳng có điểm nào để chê được, nhưng vấn đề lớn nằm ở chỗ, tính cách quá ư tự mãn.

Cô ta điệu đà ngồi bắt chéo chân kiểu Cambridge, õng ẹo liếc mắt đưa tình với Trung Đan. 

“Nghe chị Rose nói anh rất đẹp trai, trong hình đã đẹp, gặp ở ngoài lại còn đẹp hơn!”

Trung Đan cười gượng, miễn cưỡng nhận lời khen. 

Đột nhiên cô ấy thẳng người, ra vẻ nghiêm trọng. “Vì thế! Em quyết định...”

“Quyết định?” Trung Đan nhíu mày ngờ nghệch. 

“Quyết định anh từ hôm nay sẽ là bạn trai của em!”

Nghe sự khẳng khái chắc nịch thốt ra từ miệng Elly, khiến cho Trung Đan đứng hình mất vài giây. Dù là tiểu thư nhưng cũng có this và that (này và nọ) nhưng với kiểu tiểu thư tự mãn thái quá này, quả thật không phải gu của anh. Thật sự không thể tiếp tục ở lại, ngắm không nổi. 

Anh chớp mắt hồi thần, cười nhạt một tiếng: “Tôi nghỉ cô đã hiểu lầm rồi! Tôi không có ý định cùng cô tạo dựng một mối quan hệ xa hơn đâu. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ, cô là bạn của bạn tôi, vậy thôi. Xin lỗi! Tôi có việc phải về trước.”

“Ơ! Ơ! Nhưng mà...” Cô nàng sững sờ mở choàng hai mắt, trước lời từ chối thẳng thừng của anh.

“Xin lỗi cô! Chào cô!"

Trung Đan nhanh chóng đứng dậy, ba chân bốn cẳng phi nhanh xuống lầu. 

Nhưng cô tiểu thư ấy, nào có ý định tha cho anh chàng.

“Khoan đã! Đợi em với, đợi em lấy túi xách đã, em và anh vẫn chưa nói xong kia mà.”

Cô ta ngóng theo anh không ngừng nói, ồn ào dai dẳng đến mức xung quanh ai cũng ngước nhìn. Nhìn ánh mắt mọi người đang hiếu kỳ đổ dồn về mình, Trung Đan xấu hổ đến nỗi chỉ muốn lập tức độn thổ biến khỏi nơi này, đến đâu cũng được, miễn là tránh xa được cô tiểu thư kia. 

Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện chẳng thể ngờ đến. Đặc biệt nhất phải nói đến nhân nhân duyên.

Mặt mày Trung Đan tối sầm, nóng lòng đến quán tìm Rose tính sổ, tay vừa đẩy mạnh cánh cửa Highlands ra, liền gặp phải nàng phù thủy đang đứng bên hông chiếc Mercedes S63 AMG, đổ trên lề nghe di động. 

Một cơn gió bất ngờ lướt qua, lay động tán phượng tím hoa trĩu cành trước cửa Highlands. Một góc trời xanh êm ả bỗng chốc phủ lên sắc tím rộp trời, từng cánh phượng mềm mại, uyển chuyển dạo chơi trên các tia nắng giữa không trung. Mượn tác động của gió, lan toả rộng lớn làn mưa hoa thơ mộng mỹ miều.

Ở giây phút này, vẻ đẹp sống động của loài phượng ấy dẫu rực rỡ đến mê hoặc lòng người. Nhưng lại làm cho những người ngắm nhìn nó, đọng lại một nổi buồn man mác khó tả và nàng phù thuỷ cũng thế. Cõi lòng suy tư, chăm chú dõi theo từng cánh phượng lửng lờ trôi, cho đến khi vô tình chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng, đang nhìn cô ở phía đối diện.

Đến đây, mọi thứ chợt thay đổi theo một điều hướng hoàn toàn khác.

Sự kinh ngạc trong ánh mắt cô, thật không kém gì anh chàng đang hướng ánh nhìn về bên này. 

- Quá ra, dáng lưng cô gái anh nhìn thấy ở cửa hàng hoa của mẹ, thật sự là cô.

Anh chàng ngơ ngác nhìn về Moonlight.

Đi nữa vòng trái đất, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đây chỉ là trùng hợp, hay là định mệnh đã được an bài từ trước?

Vào thời khắc này, cả hai điều có cùng một suy nghĩ trong đầu.

“Anh Trung Đan đợi em với!" 

Giọng nói chói chang từ sau vọng tới, thoắt phá tan bầu trời hoa tím lãng mạn trước mặt Trung Đan. Mọi thứ lập tức tối sầm xuống, như sắc mặt của anh hiện giờ, anh thầm nghĩ: 

- Nếu ông trời đã để cho anh gặp Moonliht vào thời điểm nguy nan này, vậy thì anh sẽ không để tuột mất cơ hội đấy. Chỉ đành nhờ cô diễn giúp mình một màn kịch, phù thuỷ cứu nguy rồi.

Mặt gương đồng tử Trung Đan thoáng lên tia sáng, ẩn chứa sự tinh ranh giảo hoạt, cố tình phớt lờ Elly đang đứng sau lưng mình. Khuôn mặt u ám tức thì, chớp mắt hóa thành hoa nở xuân về, gọi Moonlight hai từ “Em yêu!" Trìu mến. 

Moonlight đứng ngẩn người ra, tay vẫn đang cầm di động, đã bị Trung Đan ôm chặt lấy eo. 

Moonlight không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại hành động như vậy, chỉ thấy Trung Đan nhăn mặt khẽ nói: “Giúp tôi!” với mình. 

“Đây là ai vậy anh?” Cô tiểu thư cau mày đổng đảnh hỏi.

Trung Đan mắt môi tươi cười quay ra giới thiệu: “Đây là bạn gái của tôi!” 

Moonlight híp mắt khó hiểu nhìn sang Trung Đan.

“Sao chị Rose nói là anh vừa chia tay bạn gái?” Elly lên giọng kịch tính.

“Đúng là vừa chia tay và đây là bạn gái mới quen, tôi chưa nói với Rose nên cô ấy không biết.”

Elly khoanh tay liếc mắt đánh giá Moonlight một lượt, rồi bước tới một bước cao ngạo cất lời: 

“Đây không phải Moonlight Cassano! Phù thuỷ biên kịch vừa nhận giải Oscar sao!”

Nghe Elly nói xong, anh ngớ người nhìn Moonlight.

- Cô gái này là biên kịch sao? Còn mang họ của người Ý. Thật không thể ngờ được, mình đã gặp phải một nhân vật lớn thế nào. 

Xem ra cô tiểu thư này cũng có chút hiểu biết. Moonlight khá hài lòng, trên mặt cũng không có bất kỳ sắc thái thù địch nào.

“Anh từ chối một nàng công chúa trong sáng ngọt ngào như em, lại đi chọn mụ phù thủy già nua đấy. Mắt anh có vấn đề à? Hay anh đã bị bỏ bùa chú rồi?” 

Câu trước chưa gọi hẳn là khen, thế mà câu sau đã tát nước lạnh vào mặt. Moonlight nóng máu, chuyển phắt thái độ, hai con ngươi đen thẳm dót nhọn phóng về cô tiểu thư.

Hollywood phong cho cô danh xưng phù thuỷ biên kịch. Ý chỉ là một cô nàng tài giỏi, còn có ngoại hình xinh đẹp bất chấp thời gian. Hôm nay lại gặp một con ranh bảo mình là mụ phù thuỷ già nua, cô siết chặt tay, đúng là muốn ăn đấm mà.

Giữa trận chiến sắp khai hoả, mà chính anh là thủ phạm châm ngòi. Trung Đan vẫn dành ra chút thời gian suy ngẫm điều Elly vừa nói. 

Elly tuy có phần thô lỗ, khi nói ra lời lẽ xuất phạm người khác như thế. Nhưng ngoài gương mặt xinh đẹp cao quý, thì mái tóc xanh rêu, trang phục đen, đến thần thái lạnh lùng toát ra trên người Moonlight. Quả thật không có từ ngữ nào miêu tả thích hợp hơn hai chữ.

- Phù Thuỷ.

Nhưng trong trường hợp này, làm sao anh có thể để cứu tinh của mình mất mặt được. Liền cất giọng lên tiếng bất bình:

“Này cô! Sao cô có thể thốt ra những lời xúc phạm người khác như vậy? Dù cô ấy mặc trang phục màu đen, nhưng màu sắc này càng tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Trong mắt tôi, bạn gái tôi là xinh đẹp nhất, cô không nên dùng lời lẽ đấy xúc phạm cô ấy như vậy.” Nói xong anh cảm thấy thán phục bản thân, khi có thể nói dối mà không chớp mắt như thế.

“Phù thuỷ thì làm gì xinh đẹp bằng công chúa kia chứ, mãi mãi không thể sánh bằng!” Elly kiêu ngạo nhướng mày phản bác. 

Lần này không cần anh thay cô lên tiếng, Elly vừa dứt lời Moonlight liền đanh thép đáp lại:

"Đúng vậy! Phù Thuỷ sẽ không thể so sánh với công chúa được. Vì Phù Thuỷ sinh ra đã thông minh, không như công chúa, chỉ có cái não tàn!" 

“Cô…" Cô ta há mồm, tức tối dặm chân chỉ vào mặt Moonliht. "Cô nói ai não tàn hả?" 

Moonlight chiếm ghế thượng phong, nhướng mày, khẩy môi, ánh mắt xẹt lửa đầy khiêu chiến: "Nói cô đấy! Loại não tàn ngu ngốc!" Cô nhấn mạnh một lần nữa.

Trung Đan hoang mang đưa mắt nhìn qua nhìn lại, lo sợ chút nữa sẽ có máu đổ vì mình. 

Máu điên của Elly dồn hết lên cổ họng, tức đến run tay, chỉ muốn lập tức lao đến nắm tóc tát Moonlight. Nhưng nghĩ đến đang ở trước mặt Trung Đan, không muốn mình mất hình tượng đài cát trước anh, mà cố gắng nuốt máu điên ngược vào trong, cố gắng áp chế hơi thở dồn dập, bình tĩnh lại. 

“Thôi được rồi! Tôi sẽ không so đo với mụ phù thủy như cô, vì như vậy sẽ làm mất phẩm giá cao quý của mình." Cô ta liếc mắt đe dọa Trung Đan. "Nhưng em nhất định sẽ không từ bỏ việc theo đuổi anh! Em sẽ giúp anh phá bỏ lời nguyền rủa bị mụ ta mê hoặc, trở về làm hoàng tử của em." Elly ôm ấm ức, bước nhanh qua chiếc Vinfast màu hồng của mình mở cửa xe, trước khi ngồi vào trong, còn ngoảnh lại hầm hổ nói với Moonlight: "Cứ chờ đấy! Elly này sẽ không thua đâu!" 

Moonlight nhướng mày cười nửa miệng, nhận lời khiêu chiến của Elly. 

Nhìn chiếc Vinfast màu hồng của cô ta rời bãi đổ, Trung Đan nhìn theo mà thở dài ngao ngán. 

Một cơn bão vừa qua đi, nhưng anh lại quên cuồng phong thịnh nộ đang trổi dậy, ở sau lưng mình. Khi quay lại đã thấy mây đen sấm chớp bao trùm trước mặt, thần sắc nàng phù thủy tối sầm, hầm hầm nhìn anh.

Trung Đan giật nãy mình, lông tơ dựng ngược hết lên, trân trân nhìn Moonlight.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px