Chương 9
Kẻ ẩn nhẫn đáng gờm và lời khuyên ngăn đắc giá
Khoa nội hô hấp- tiêu hóa tầng bốn, phòng số ba
Cách một chiếc bàn gỗ, Thành Nam ngồi đối diện Moonlight cả hai điều im lặng, ánh mắt sắc bén thủ thế địch bất động ta cũng bất động. Ánh đèn trắng chói chang hắt xuống không chút ôn hòa, đẩy bầu không khí căng thẳng trong phòng, rơi vào trạng thái cô đặc.
Khoảng hai mươi lăm trước, khi anh đang ở phòng bệnh ông Quỳnh, thì y tá đến thông báo có bệnh nhân đang đợi ở dưới khoa, Thành Nam nói với vợ vài câu rồi lập tức xuống đấy.
Như thường lệ, anh thực hiện các thao tác nghiệp vụ thăm khám, chuẩn bệnh. Rồi liệt kê ra toa, một số thuốc điều trị và liều lượng sử dụng cho Moonlight. Bên cạnh đấy, cũng khuyên cô nên giảm bớt áp lực trong công việc và một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thích hợp hơn. Vì căn bệnh trào ngược dạ dày không dễ dàng chữa dứt điểm, cũng như có nguy cơ tái phát cao. Nên việc ăn uống, sinh hoạt hợp lý, giữ cho tinh thần được thoải mái, là một trong những yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều trị, giúp bệnh tình nhanh chóng hồi phục và duy trì thể trạng khỏe mạnh.
Thật là một bác sĩ có tâm với nghề, chỉ tiếc là đạo đức là về hôn nhân lại không có.
Moonlight nhìn cậu ta thầm đánh giá.
“Cậu bác sĩ đây vừa có ngoại hình, lại có tâm với nghề thảo nào cô y tá ấy lại đem lòng yêu cậu đến điên cuồng như vậy.” Moonlight nhàn nhã dẫu môi cất lời châm biếm.
Dứt lời, ngòi bút trong tay Thành Nam lập tức khựng lại, lồng ngực thắt chặt, đôi ngươi dưới vành mi biến sắc khác thường. Người có tật rất dễ giật mình, huống hồ lại là một câu nói xoáy thẳng trọng tâm vấn đề, tất nhiên không tránh khỏi chột dạ.
Mặc dù bị Moonlight nắm thóp, nhưng không vì thế mà cậu ta để lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, để đối phương đắc ý. Khi ngẩng nhìn lên, sắc thái khác lạ trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, quay về trạng thái ôn nhu hoà nhã, như chưa có chuyển biến gì xảy ra.
“Tôi là người đã có gia đình! Và vợ của tôi cũng không làm y tá, chắc cô có hiểu lầm gì ở đây rồi!” Cậu ta bình tĩnh nhã nhặn đáp lời.
Nói dối mà mặt không biến sắc, Thành Nam này quả không đơn giản. Moonlight thong thả nghiêng người về trước, đồng thời đẩy di động tiến về phía Thành Nam, môi mắt khẽ cong đầy ám muội.
“Cậu xem cô gái này, có quen mặt không?”
Thành Nam khẽ nhíu mày, cánh tay cầm bút căng cứng, nhìn xuống màn hình đang phát đoạn video ân ái trên giường của mình và con ả y tá thủ đoạn Minh Thư. Lồng ngực bên trong nỗi lên lửa hận, nhớ lại cái hôm tồi tệ cách đây một tháng trước.
Hôm ấy, bệnh viện tổ chức lễ kỷ niệm mừng bệnh viện hai mươi bảy năm thành lập. Bầu không khí trong buổi tiệc khá vui vẻ, cho đến khi cậu vô tình nghe thấy đôi lời xì xầm của vài bác sĩ cùng khoa, ở lối hành lang dẫn vào nhà vệ sinh tầng trệt bệnh viện. Bọn họ cười nhạo cậu, nếu không phải vì cái vẻ ngoài đẹp trai tri thức ấy, thì còn lâu mới được được lọt vào mắt xanh của Quỳnh Vy, trở thành rể nhà họ Quỳnh, một bước lên phó khoa.
Từ khi cậu vào bệnh viện làm việc, bọn người đấy luôn ganh ghét tìm cách gây khó dễ cậu trong công việc. Nay cậu lên làm phó khoa, bọn họ càng xem cậu không khác gì cái gai trong mắt, có cơ hội là sẽ nói xấu đặt chuyện đủ điều trước mặt bà Kim. Khiến hình ảnh của cậu trong mắt bà ấy ngày một xấu thêm, căm ghét ra mặt.
Khi đám người kia vẫn cười nói đang hăng say bàn tán, thì Quỳnh Vy bất ngờ cứ xuất hiện từ phía sau Thành Nam. Tiến về phía bọn họ quở trách một phen, giúp anh lấy lại công bằng. Đám tiểu nhân kia sau khi nghe cô trách mắng một trận, tên nào tên nấy quê kệch sượng sùng, nhanh chóng rời đi.
Quỳnh Vy dịu dàng an ủi anh, khuyên nhủ anh đừng vì những lời lẽ xấu xa kia mà phiền lòng. Nhưng cảm xúc bức bối chất chứa trong lòng lúc này của Thành Nam, khiến anh thật sự không thể nào bình tâm lại được. Anh buồn bã nói với vợ muốn về nghỉ ngơi trước, nhưng thật chất là đến quán bar chuốc say bản thân mình, để quên đi những lời chế giễu khinh khi ấy. Thật không ngờ đấy lại là một việc làm sai lầm, để lại hậu quả nghiêm trọng khôn lường.
Cậu không biết rằng, Minh Thư ả y tá đã đem lòng yêu cậu bấy lâu nay, lại lén lút đi theo. Nhân lúc cậu say bí tỉ ngã gục trên bàn, thần trí không tỉnh táo, liền giả thành Quỳnh Vy đưa Thành Nam vào khách sạn, đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi.
Ả ta còn bỉ ổi đến mức quay lại cảnh làm tình của họ, dùng nó uy hiếp thành Nam đưa tiền và tiếp tục qua lại với ả. Kể từ hôm xảy ra chuyện đấy đáng hận ấy, cậu luôn cắn rứt lương tâm với Quỳnh Vy, tìm mọi cách âm thầm bù đắp. Và để giữ yên ấm gia đình, mà nhẫn nhịn chịu đựng mọi yêu cầu vô lý ả đưa ra. Vậy mà ả dám bán đứng cậu, mối hận này cậu tuyệt không bỏ qua.
Thành Nam Nghiến chặt cơ hàm, giương đôi mắt dậy sấm mịt mù trầm giọng hỏi Moonlight:
“Cô là ai? Cô muốn gì?”
Moonlight khẽ chớp mắt, cong môi dường như nhàn rỗi mà nhìn cậu.
“Tôi là ai cậu không cần biết! Cậu chỉ cần biết rằng, nếu không muốn chuyện này lộ ra ngoài, thì cậu phải hợp tác với tôi!”
“Hợp tác?” Cậu ta nhíu mắt ngờ vực.
Moonlight âm hiểm mỉm cười: “Tôi muốn bà Kim thân bại danh liệt!”
Nghe xong tám chữ này, Thành Nam thoáng sững sờ, cô ta rốt cuộc là ai? Có thù hằn gì với mẹ vợ của mình? Cậu ta thần sắc phức tạp nhìn cô. “Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Thành Nam híp mắt dè chừng đáp.
“Nếu không...” Theo lời nói, cô hạ mắt xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Thành Nam đôi ba giây, giương mắt thị uy đe doạ tiếp: “Vậy thì vị trí mà cậu bỏ công dày sức để có, e là khó giữ rồi!”
Bấy giờ, chính là đang giai đoạn đôi bên ngập tràn căng thẳng ở đoạn đầu.
Bất ngờ trên bàn tin lên tiếng chuông tin nhắn, phá đi bầu không khí ngột ngạt. Thành Nam dời mắt đưa tay kiểm tra di động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, đầu mày khẽ chau vào không rõ đang suy tính gì. Moonlight chỉ cảm thấy rằng cậu ta đang vô cùng căng thẳng, điều đấy hiện rõ mồn một qua tầng mồ hôi mỏng trước trán Thành Nam.
Sau một lúc bình tâm lại trước thông tin đột ngột trời giáng kia, cậu ta để di động về vị trí cũ, đưa tay chỉnh mắt kính ngẩng đầu nhìn cô, đan hai tay vào nhau. Trên mặt không còn sắc thái địch ý phòng thủ như lúc đầu, mà thay vào đấy là một nụ cười giảo hoạt lắm mưu mô quỷ kế.
“Cô muốn tôi làm gì?”
Câu này chính là thay cho cái gật đầu hợp tác của Thành Nam.
Moonlight khẽ chớp mắt, nhếch môi cực kỳ hài lòng với kết quả này.
Trước khi đến đây, cô đã nhận được tin tức mật, bệnh viện đang cho triệu tập cuộc họp đại cổ đông và hội đồng quản trị. Cùng nhau biểu quyết đưa một người thích hợp, tạm thời ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, giải quyết nguy khốn của bệnh viện. Theo như cô đoán, thì thần sắc lo âu khi nãy xuất hiện trên gương mặt cậu ta lúc xem tin nhắn, hẳn là một tin vô cùng bất lợi với Thành Nam.
Hoặc nói thẳng ở đây, phía hội đồng đã chọn bà Kim vào vị trí chủ tịch tạm thời của Phương Anh.
Sợ Moonlight phanh phui chuyện ngoại tình chỉ là một phần. E sợ quyền chủ tịch của bà Kim vừa được thông qua kia mới là phần lớn. Mối đe dọa bất thình lình ập đến đấy, mới chính là nguyên nhân khiến cậu ta ngoan ngoãn leo lên bàn cờ, mặc cô bày bố.
Theo tin của thám tử cung cấp, năm mười ba tuổi Thành Nam được gởi vào cô nhi viện Ánh Dương ở Sài Gòn, không rõ cha mẹ. Năm lên mười bốn tuổi, thì được một đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng họ lại cũng chả khá giả gì. Cậu ta phải chăm chỉ học hành ngày đêm, mới có cơ hội lấy được học bổng du học thạc sĩ y khoa ở Mỹ. tuổi thì về nước, vào làm việc tại bệnh viện Phương Anh hồi đầu năm ngoái.
Công tác ở đây trong vòng chưa được đến hai năm, từ người làm công một bước trở thành chồng của con gái chủ tịch, điều này đã trở thành chủ đề tài bàn ra tán vào trong một thời gian dài. Một số người bảo họ khá xứng đôi, nhưng cũng không ít người cho rằng, Thành Nam ngoài một cái mã đẹp trai trí thức, thì mọi thứ còn lại điều không xứng với tiểu thư đài cát như Quỳnh Vy.
Tuy được lòng bố vợ vì chí cầu tiến vượt khó của mình, nhưng xưa nay Thành Nam chưa bao giờ vừa mắt bà Kim. Một kẻ mưu mô, gặp một kẻ xảo quyệt đương nhiên sẽ nhìn ra được đấy là tình yêu đích thực, hay chỉ là mượn đường thăng tiến, một bước lên mây.
Được sự chiếu cố của bố vợ, cậu ta mới được an nhiên ngồi ở chiếc ghế phó trưởng khoa tiêu hóa. Nay ông gặp nạn, bà Kim lên thế quyền, thời thế thay đổi không cần phải nghĩ nhiều cũng đủ biết, ngày tháng của cậu ta sau này ở bệnh viện sẽ khó sống như thế nào. Vì thế một kẻ tâm cơ thủ đoạn như Thành Nam, tuyệt nhiên sẽ không dại dột từ chối cơ hội, rơi từ trên trời xuống như bây giờ. Cũng như tiện đường che đậy cho việc làm của một kẻ phản bội, phụ bạc.
...
Quả mặt trời đỏ hỏn trên ngọn thông, bị dòng thời gian thúc đẩy dần lặn xuống chân núi Phượng Hoàng. Màn đêm se lạnh nhanh chóng buôn xuống, bao phủ khắp các ngóc ngách phố phường Đà Lạt.
Khu Aroma Eden phường mười, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.
Trước sân căn Lavey villa số ba, xuất hiện người đàn ông trung niên mặc khoác áo da, tiến đến mái hiên biệt thự bấm một hồi chuông, rồi đưa tay mở cánh cửa gỗ hình mái vòm, bước vào trong.
Ông Châu thay giày mang dép lông trong nhà, đi qua đại sảnh phòng khách, tới gian phòng ăn.
Bên bộ bàn gỗ đối diện cửa sổ, hướng mặt ra rừng thông. Moonliht đang ngồi nhàn hạ thưởng trà, lướt web đọc tin tức.
Ông Châu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
“Cô lộ mặt sớm như vậy! Không sợ nguy hiểm sao?”
“Tuy nguy hiểm nhưng kéo về được một quân cờ mạnh, rất đáng!”
Cô đáp lời, khuôn mặt thong dong nhấp một ngụm trà, tiếp tục lướt mắt trên dòng tin bệnh viện Phương Anh.
“Một con cờ xảo quyệt và có nhiều tham vọng như Thành Nam, không chỉ khó điều khiển, mà còn sẽ đem lại mối nguy hiểm khó mà lường trước được, khi nó nào trở mặt cắn mình. Một quân cờ như vậy, tôi không tán thành cô đem lên bàn cờ, mà chúng ta bỏ công tổn sức bày bố sắp đặt. Quá mạo hiểm!”
Moonlight dừng mắt, tắt màn hình ipap để xuống bàn, thư thả quay sang cong môi nói.
“Kẻ tham vọng và xảo quyệt thì đâu đâu cũng có. Nắm được điểm yếu của kẻ đấy, đó không phải là một con cờ đáng để cược sao?”
“Cô dựa vào gì? Mà tự tin rằng như vậy?” Ông Châu nghiêm khắc hỏi.
Trước nay ông Châu luôn là người cẩn trọng, chậm mà chắc, còn hơn hấp tấp mà hỏng việc. Nên việc ông rất không hài lòng, khi Moonlight tự ý đi nước cờ mạo hiểm kia, mà không hề bàn trước.
“Một điều thôi!” Moonlight đan hai tay trên bàn vào nhau, nói với thái độ đầy tự tin. “Vì bà Kim không hề vừa mắt cậu con rể có xuất thân từ trại trẻ mồ côi này. Nay bà ta lại lên làm chủ tịch, cuộc sống sau này của cậu ta chắc chắn sẽ không yên thân. Vào lúc này, lại có người ngõ ý hợp lực kéo bà ta xuống, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối người giúp mình đạp gió rẽ mây mù mà thôi… Ông nói có đúng không?”
Ông Châu không nói thêm gì, trầm mặc nhìn cô, thâm tâm bên trong dấy lên bất an, lo lắng.
Ông sợ nước cờ bất ngờ của Moonlight, sẽ ảnh hưởng xấu đến kế hoạch báo thù cho người anh của ông.
Những kẻ thông minh thường rất kiêu ngạo và chính sự kiêu ngạo đấy sẽ dẫn đến thất bại không ngờ. Giống như trong cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa, ai cũng nghĩ thỏ sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng cuối cùng nó lại thua thảm hại, trong chính sự tự tin kiêu ngạo của mình.
Một bài học đáng giá.
“Còn ông! Phía bên bà Kim thế nào rồi? Có thu hoạch gì không?“ Moonlight ngã người ra lưng ghế, uống một ngụm trà hỏi ông Châu.
Ông Châu cho tay vào túi áo da phía trong, lấy ra một tập hồ sơ màu nâu nhạt để xuống bàn đẩy sang cô. Moonlight nghiêng người ra trước, để tách trà trên tay xuống đĩa sứ, mở nắp hồ sơ lấy xấp giấy tờ chằn chịt chữ bên trong ra. Đôi mắt quan sát kỹ càng, trọng điểm thông tin các con số trên trang giấy, đầu mày thỉnh thoảng chau vào rồi thả ra, xem xét hết một trang bàn tay lại đổi sang một trang khác.
Cô khẩy môi “Ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc bao năm qua, lợi ích mà bà ta trục về xem ra không hề nhỏ.”
“Phải! Rất có thể bố cô đã biết được chuyện này, nên mới gặp nạn.”
Nghe đến đây, sóng mắt lay động lướt chữ chợt dừng lại, Moonlight để xấp giấy tờ xuống bàn, đáy mắt sâu u ám, phản chiếu lên tia hiềm thù chết chóc dõi về trước.
“Những gì bà ta nợ tôi và ông, tôi nhất định bắt bà ta trả giá gấp bội lần. Đây mới chỉ là bắt đầu, cứ cho bà ta kê cao gối ngủ yên giấc một thời gian nữa, kịch hay vẫn còn ở phía sau!”
Một vở kịch của đầy đủ sắc thái thăng trầm.
Nhân quả tuần hoàn, người làm việc ác trước sau gì cũng phải trả giá. Và cô chỉ xuất hiện để đẩy báo ứng giáng xuống kẻ xấu xa đấy nhanh hơn mà thôi.