Moonlight

Chương 8

Rắc rối, mâu thuẫn đan xen

Bảy giờ ba mươi sáng, tại cửa hàng hoa Lê Lan đường Hoàng Hoa Thám.

Một quý cô mặc vest đen bước vào cửa hàng, cuộc tán gẫu bên quầy của nữ nhân viên tư vấn và thu ngân về người con trai mới về nước của bà chủ cửa hàng, cũng dừng hẳn lại.

Nữ nhân viên tư vấn niềm nở tiến ra chào cô, hỏi qua xem khách hàng muốn mua loại nào, để tiện bề tư vấn mẫu.

Moonlight không đáp, vì ánh mắt sau làn kính râm lúc này đã rơi lên các tầng thang kính nằm giữa trung tâm. Nơi chưng bày các loại hoa hồng, cẩm tú cầu, hoạ mi, hướng dương, baby, thược dược và một số loài hoa khác, đang nghiêng sắc trong bình nước thuỷ tinh.

Gót giày Louboutin nhàn hạ bước đến vị trí bình nước số mười hai, nằm ở tầng kính dưới cùng, nhẹ nhàng lấy lên một nhành cúc mẫu đơn màu trắng, hạ mắt ngắm nhìn trên dưới một lượt.

“Chỗ này tôi lấy hết!”

Nhận xong câu trả lời, nhân viên cầm cuốn catolo bên quầy sang, lật ra vài trang cho Moonliht lựa chọn mẫu.

“Ở đây có rất nhiều mẫu, xin hỏi quý khách muốn mẫu vòng hoa nào?”

Moonlight nhẹ nhàng thả cành hoa xuống vị trí cũ. “Không cần làm vòng, gói thành một bó, trang nghiêm là được!”

“Dạ?”

Cô nhân viên mắt tròn mắt dẹp há hốc mồm nhìn Moonlight, rồi nhìn xuống chỗ hoa trong bình. Ở đây ít nhất cũng có đến hơn ba mươi nhành cúc mẫu đơn, một bó, thế bó hoa đó sẽ to lớn cỡ nào?

Vài người nhân viên, đang lui cui cắm chỗ hoa mới vào bình nước thuỷ tinh ở gian hàng bên trong, đồng loạt dừng tay đưa mắt ẩn ý nhìn nhau. Thu ngân bên quầy cũng đứng hình mất mấy giây, trước vị khách hàng lạ mặt này. 

“Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Moonlight nhàn nhạt hỏi nữ nhân viên.

“Ơ! Dạ không ạ!" Cô ta mau lẹ lắc đầu “Quý khách vui lòng đợi trong giây lát!”

“Được!”

Moonlight ngồi đợi ở ghế sofa đối diện quầy thu ngân, khoảng hai mươi phút sau nhân viên đem ra một bó hoa cúc mẫu đơn trắng khổng lồ, như cô yêu cầu bó hoa vô cùng trang nghiêm cao quý.

Sau khi thanh toán tiền, nữ nhân viên lịch sự tiễn Moonlight ra cửa. Ngay khi Moonlight vừa bước qua cửa kính, thì đúng lúc này Bianco cùng bà Lan trên lầu đi xuống. Nhìn thấy dáng lưng người con gái mặc vest ôm bó hoa Cúc Mẫu Đơn, anh khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện lên hình ảnh một vị khách nữ mà anh đã gặp trong nhà hàng bạn mình, ở Los Angeles.

Vừa lạ vừa quen cảm xúc này thật khó mà diễn tả thành lời.

Chiếc Mercedes AMG S63 đen đổ bên lề đèo Fren, hướng về cảng hàng không Liên Khương. Moonlight ôm bó hoa trắng, chầm chậm đi đến trước đoạn đường mà mình đã đối mặt với tử thần năm xưa.

Mười lăm năm đi qua, ngoài hàng cây thông bên chân đồi giờ đã thêm cao lớn, thì cảnh quang chung quy cũng chẳng thay đổi là bao.

Một bước, hai bước, đến bước thứ ba mũi giày của cô liền khựng lại. Chính là đây, nơi khởi đầu tai nạn thảm khốc đấy.

Một cơn gió bất chợt quét qua, thổi bay tứ tán các chiếc lá khô nằm rãi rác trên mặt đường, lộ ra vô số vệt nắng loang lỗ.

Phút chốc cơn âm hàn xâm nhập lên lòng bàn chân, theo dòng huyết mạch ngấm vào tận tuỷ sống.

Một cuốn phim đẫm máu tua nhanh chạy dọc trong đầu, qua mặt kính râm khung cảnh ngày hôm ấy như được tái hiện.

Tiếng mưa trút ầm ầm vào xe, âm thanh ma sát, cơ thể va đập tứ tung theo vòng xoay giữa không trung của tatxi, kính vỡ bay loạn xạ cắt vào da thịt khắp người. Đến khi dừng lại trong mùi máu tanh và hình ảnh mơ mơ hồ hồ trước tên hung thần địa ngục ướt sũng dưới mưa, chằm chằm nhìn cô.

Nhịp sinh học quy cũ trong người cô đột ngột tăng nhanh, phá bỏ mọi quy luật tự nhiên, cơ mặt và xương quai xanh căng cứng. Như thể bản thân đang thất thế trên sàn đô vật, cố cắn răng chịu đựng từng đòn hung hãn của đối thủ hạ xuống, thân thể dần rơi vào trạng thái suy kiệt, chẳng còn cơ hội phản công.

Mọi ảo ảnh quá đỗi chân thật, đến mức làm người ta phải run rẩy rợn người. Moonlight nhắm chặt đôi mắt, bàn tay siết chặt giấy gói hoa, cố gắng đưa cơ thể quay về trạng thái bình ổn ban đầu.

Sau một hồi đấu tranh cảm xúc, cuối cùng Moonlight cũng thoát khỏi vòng vây ma quái ấy, cô đặt lại bó hoa bên đường. Lặng lẽ mặc niệm người tài xế đã vì cô mà bỏ mạng oan uổng.

Đôi khi thoát chết không phải là một chuyện tốt đẹp, mà nó là một sự dằn vặt dày xéo không có điểm dừng, kéo dài không hồi kết. 

Từng ngày trôi qua, mỗi khi đêm về trong những giấc mơ, luôn là hình ảnh người tài xế khắp người đầy máu, bên cạnh là hộp quà mừng sinh nhật con trai thắm đẫm máu tươi.

Hối hận, cắn rứt cứ đan xen dày vò, chưa bao giờ, chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô dù chỉ một ngày.

-Xin lỗi ông! Người tài xế đoản mệnh. Xin lỗi vì tai ương mà tôi đã vô tình mang đến cho ông.

Ngoài hành lang lầu tám, toà cao óc bệnh viện Phương Anh, khá trật tự yên tịnh. Vì đây là khu hồi sức tích cực, nên tất cả mọi người điều phải tuân thủ quy tắc đi nhẹ nói khẽ, giữ sự yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi hồi sức.

Tiếng bíp bíp của máy monitor, trong phòng ICU vang lên điều đặn. Một loạt chỉ số nhấp nháy trên màn hình về nhịp tim, huyết áp, EtCO2 và nhịp thở của ông Quỳnh khá ổn định. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền kia, thì dường như không hề có một chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Quỳnh Vy ngồi bên giường cúi mắt nhìn bố, dáng vẻ rủ rượi do mất ngủ nhiều đêm, đôi mắt phờ phạt mệt mỏi nổi đầy tơ máu.

Cách đây bốn hôm vào tối thứ hai, khi ấy cô và chồng đang chuẩn bị quần áo ra ngoài dạo phố, thì nghe âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của bố, cô và Thành Nam lo lắng nhanh chân qua đấy xem sao.

Lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt doạ cho cho cô suýt ngã quỵ. Khi trông thấy gương mặt mẹ không còn chút máu, quỳ bên cạnh bố đang hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà. Bình hoa gốm sứ mà cô vừa tặng ông ở sinh nhật tháng trước, vỡ nát manh mún nằm lạng đãng khắp nơi. Giống như trước khi biến cố xảy đến, nơi đây đã có một cuộc tranh chấp cãi vã thậm chí là xô xát nghiêm trọng. 

Biệt thự họ Quỳnh chỉ trong chốc lát náo loạn trong đêm. Khoảng mười phút sau, cô cùng chồng và mẹ lên xe cấp cứu đưa bố tới bệnh viện.

Đến nơi, ông Quỳnh được đưa ngay vào phòng cấp cứu, viện phó Lâm chủ nhiệm khoa đột quỵ nhanh chóng có mặt, kiểm tra tình trạng nguy cấp của ông Quỳnh, đồng thời cho chụp Mri xem tình hình hiện tại trong hộp sọ.

Sau khi có được kết quả chụp cộng hưởng, viện phó Lâm cho biết:

-Do khi ngã, phần đầu va đập mạnh xuống sàn, nên trong sọ có khối máu tụ trong não thất, gây chèn ép não, tăng áp lực sọ, cản trở lưu thông dịch tuỷ. Cần phải làm phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất, tiêm thuốc tiêu sợi huyết vào trung tâm khối tụ máu, cho dẫn lưu đưa huyết tiêu não thất ra ngoài.

Cuộc đại phẫu căng thẳng kéo dài hơn 8 tiếng, cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Trong phác đồ điều trị của viện phó Lâm, khối máu tụ trong não thất cần khoảng bảy đến mười ngày nữa, sẽ theo đường dẫn lưu đẩy hết ra ngoài. Chỉ có điều, lý do mà ông Quỳnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại là một câu hỏi lớn, khiến ông Lâm mất ăn mất ngủ, ngày đêm nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời. 

Di động trong túi áo khoác Quỳnh Vy chợt nháy sáng, kèm theo một hồi âm vang lên rồi vụt tắt. Cô chậm rãi cho tay vào túi lấy di động ra kiểm tra, là tin nhắn bên ban điều hành bệnh viện gởi đến.

Sau khi tiếp nhận kỹ càng thông tin hiện thị trên màn hình, thần sắc trong đôi mắt phờ phạt kia hóa thành một tầng mây đen ảm đạm trùng trùng, đầu mày nhíu chặt, xương hàm bên trái hóp vào, tâm trạng sa sút trầm trọng nhìn sang bố.

Một tuần trước, bệnh viện dính vào vụ kiện tụng, bởi tư thù cá nhân của bác sĩ, dẫn đến cái chết của một bệnh nhân sốc thuốc trong lúc truyền dịch. Càng nguy nan hơn, khi người bệnh nhân kia lại là một ông chủ cho vay nặng lãi có máu mặt ở Đà Lạt, thân thiết cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo.

Dẫu bác sĩ Phong đã ra cơ quan tự thú, chịu trách nhiệm trước pháp luật, về hành vi vô nhân tính của mình. Nhưng phía người nhà ông Khôi vẫn không bỏ qua cho bệnh viện. Vợ của ông Khôi dẫn theo đàn em, ngày ngày đến Phương Anh gây rối làm loạn. Ép buộc bệnh viện phải bồi thường gấp năm lần, thiệt hại tính mạng của chồng mình. Vì đã đào tạo ra một tên sát nhân nguỵ trang dưới lớp áo trắng tri thức.

Chuyện này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến danh tiếng Phương Anh, cổ phiếu trên sàn cũng vì thế mà lao đao tuột dốc.

Càng tệ hơn sau khi tin tức ông Quỳnh hôn mê lan truyền ra ngoài, bệnh viện không khác gì đứng trên bờ vực thẳm. Bất lực nhìn giá trị cổ phiếu, giống như một chiếc xe đã đứt mất dây thắng ngày một tiến sâu xuống vực thẳm, không cách nào có thể ngăn chặn lại được.

Mất đi một người lãnh đạo giỏi, Phương Anh mất hẳn đi phong thái vàng của một bệnh viện tư nhân đạt chuẩn JCI. Giờ đây chỉ còn thấy sự ứ động, trì trệ trong công việc, khắp các hệ thống điều hành đâu đâu cũng là một mớ dây nhợ chằn chịt, từ trong ra ngoài rối rắm phức tạp.

Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, phía các cổ đông nháo nhào chẳng yên, yêu cầu triệu tập khẩn cấp cuộc họp giữa hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông. Để xem xét đưa ra đề xuất, ai sẽ tạm thời ngồi vào vị trí chủ tịch, điều hành hệ thống bệnh viện giải quyết sự việc trước mắt.

Đây đã là cuộc họp căng thẳng thứ ba, kể từ khi tai ương ập đến với ông Quỳnh. Cuối cùng cả hai bên hội đồng đưa ra quyết định, để bà Kim tạm thời ngồi vào vị trí chủ tịch, thay mặt ông Quỳnh xử lý mọi việc. Với kinh nghiệm của một giám đốc bệnh viện nhiều năm qua, họ đồng loạt tin tưởng với kinh nghiệm dày dặn đấy, bà sẽ là người lãnh đạo giỏi, tìm ra điều hướng, đưa bệnh viện thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng trước mắt.

Quyết định vừa được thông qua lúc mười bốn giờ, tin nhắn đã được gởi xuống các cấp toàn bệnh viện. Quyền chủ tịch hội đồng quản trị của bà Kim, chính thức có hiệu lực từ bây giờ.

Và điều mà Quỳnh Vy lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.

Tay nắm cửa bên ngoài vặn xuống, bà Kim bước vào cầm theo bình súp nóng để xuống bàn sofa.

Quỳnh Vy cất điện thoại vào túi áo, bình hoà cảm xúc trên khuôn mặt, che đậy nội tâm đang dậy sóng bên trong.

“Trưa nay mẹ có dặn dì Đào nấu súp bào ngư cho con, dạo gần đây con xanh xao quá, mẹ rất đau lòng. Mấy hôm nay mẹ bận bịu giải quyết công việc với phía cổ đông, không đến phụ con chăm bố, mẹ thật có lỗi. Giờ mọi việc tạm ổn rồi, tối nay con có thể về nhà nghỉ ngơi, để mẹ và Thành Nam thay phiên nhau chăm sóc bố.”

Trong lúc nói chuyện bà xoay tay mở nắp bình giữ nhiệt, cho thìa vào múc súp ra bát.

“Anh ấy là bác sĩ còn phải chăm sóc bệnh nhân, không thể túc trực ở đây được. Mẹ lại vừa lên chức chủ tịch, khó mà chăm bố, để con chăm sóc vẫn tiện hơn.” Quỳnh Vy lạnh nhạt đáp. 

Động tác của bà Kim sựng lại, bàn tay cầm thìa để hỏng trên miệng bình, nhìn sang dáng lưng Quỳnh Vy khoảng chừng hai giây, rồi quay lại thả thìa vào bát đặt xuống bàn.

“Nhưng mẹ lo cho sức khỏe của con sẽ chịu không nổi, vì theo bác Lâm hiện tại vẫn chưa biết chính xác ngày bố có thể tỉnh lại.Từ nhỏ cơ thể con đã yếu ớt, nếu cố quá sức sẽ ngã bệnh nghiêm trọng.”

Hai bàn tay Quỳnh Vy đặt trên gối siết chặt chiếc váy trắng rồi thả ra, đứng dậy quay sang bà Kim, kiên quyết vững vàng nói:

“Con có thể!”

Bà Kim lặng thinh nhìn Quỳnh Vy, đứa con gái này tuy bề ngoài mong mang yếu đuối, thật chất bên trong lại vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, chuyện mà nó đã quyết định rất khó lay chuyển. Thôi thì trước mắt cứ chiều theo ý nó, để đến khi nó cảm thấy sức khỏe không trụ được sẽ tự động rút lui.

“Thôi được! Mẹ đồng ý! Nhưng nếu cảm thấy trong người có gì không ổn, thì phải lập tức về nghỉ ngơi, không được cố." Bà Kim cầm bát súp đi đến trước mặt Quỳnh Vy, dịu dàng khuyên nhủ. "Mẹ biết con không thích súp này, nhưng vì sức khỏe ăn một chút đi con!" 

Ánh mắt Quỳnh Vy lẳng lặng rơi lên mặt súp nóng, một đỗi sau sóng mắt khẽ hướng lên, dừng lại trên mặt bà Kim.

“Bố không biết khi nào mới tỉnh lại! Bệnh viện trong thời gian này nhờ hết vào mẹ. Con mong mẹ sẽ làm thật tốt, vị trí mới của mình!”

Giọng cô mỏng manh dịu dàng, thoạt nghe qua thì cảm thấy chỉ như một lời gởi gắm bình thường. Thật chất hàm ý sâu xa chứa đựng bên trong, lại là một lời răn đe cảnh cáo.

Nhìn vào đáy mắt sâu thẳm khó dò của con gái, cổ họng bà Kim căng thẳng thít chặt.

Trước giờ Quỳnh Vy luôn có cái nhìn không thiện chí về bà, hiểu lầm bà có ý đồ với chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Càng tệ hại hơn, hôm ông Quỳnh xảy ra chuyện bà Kim cũng có mặt ở đấy, nên con gái càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Mặc cho bà có giải thích thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm nghe. Từ hôm ấy đến nay, đối đãi với bà bằng một thái độ lạnh nhạt, nay lại càng xa cách.

Không riêng gì Quỳnh Vy, mà cả Phương Anh này ai không nghĩ như thế. Ngoài mặt tỏ ra tôn trọng cung kính, sau lưng đặt điều nói xấu, cho rằng một kẻ tiểu tam như bà, tới cuối cùng cũng chỉ muốn leo lên vị trí cao nhất, nắm quyền điều hành đứng đầu bệnh viện. Chứ thật ra chẳng hề yêu thương gì người chồng của mình.

Đấy là suy nghĩ mà bà đọc được đằng sau bộ mặt giả dối của họ quy chụp cho bà. Thật chất , bà chưa bao giờ muốn ngồi vào chiếc ghế dẫn đầu này. Nhất là trong tình hình hỗn loạn của trước mắt của Phương Anh.

Quan hệ giữa bà và Quỳnh Vy, vốn đã rạn nứt từ sau khi bà kịch liệt phản đối chuyện kết hôn của cô và Thành Nam. Nay tai hoạ này lại ập đến, tình cảm mẹ con của bà bây giờ không khác gì một quả cầu thuỷ tinh nằm bên mép bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt sàn, vỡ vụn tan tác.

Rốt cuộc bà phải làm sao để con gái tin điều mình nói là sự thật?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px