Moonlight

Chương 7

Vòng vây ân oán tiếp diễn 

Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng bốn ngày tại hòn đảo Hawail xinh đẹp. Moonlight và Steven đáp chuyến bay buổi chiều về sân bay Los Angeles, sau một vài thủ tục thường lệ thì cả hai cũng lê được tấm thân mệt mỏi về đến biệt thự vào lúc mười sáu giờ ba mươi phút.

Taxi vừa đến trước cổng thì di động Steven đổ chuông, là người bên nhà sản xuất gọi đến, muốn bàn với anh về kịch bản phim mới.

Trong lúc bác tài lui cui lấy hành lý xuống, thì Steven bước lên bậc thang dẫn lên cửa lớn biệt thự, mở khóa điện tử. Trên miệng vẫn đang trao đổi qua lại với bên phía nhà sản xuất. Ở hàng ghế sau xe, Moonlight thảnh thơi ngồi chờ đợi, đến khi nhìn thấy Steven mở rộng cánh cửa kính quay người đi xuống, cô mới đưa tay cầm chiếc túi xách Versace, bước xuống xe thản nhiên đi lên nhà, mặc đống hành lý ở cốp sau cho Steven xử lý.

Steven chống hông nhìn đống hành lý và quà cáp mà lắc đầu ngao ngán, cuối cùng vẫn cam tâm chấp nhận số phận của một con sen, xoắn tay áo vào việc.

Cả một biệt thự rộng lớn mà không có lấy một người giúp việc, tất cả điều do cái tính khí và gương mặt thân thiện của cô chủ nhà mà ra.

Người giúp việc một năm đổi không biết bao nhiêu lần, ai vào làm vài ngày điều chạy mất dép. Bởi trái tim của họ không thể chịu nổi sự hù doạ của cô chủ nhà, mỗi khi xuất hiện bất thình lình không báo trước.

Người làm lâu nhất là bà Victor cũng vừa biến mất dạng trước ngày trao giải Oscar, nghe đâu bà ta thường xuyên nhìn thấy một bóng đen tóc xanh, trông như phù thuỷ bay qua bay lại trong biệt thự.

Bóng đen đấy không ai khác chính là Moonlight.

Rõ ràng anh không sống ở đây, mà bây giờ chẳng khác nào một người giúp việc, kiêm luôn chăm sóc trẻ đã 33 cái xuân xanh, mệt đến thở không ra hơi.

Từ trên lầu đi xuống, anh đưa tay lau mấy vệt mồ hôi rịn trên trán, uể oải nói: 

“Tôi có việc không thể đưa cô đi ăn được, tôi mở nước rồi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

“Ùm!” 

Moonlight thong thả tựa lưng vào sofa, gác chân lên bàn huơ tay nói.

Quả lắc dưới chiếc đồng hồ kiểu cổ trên tường, vẫn miệt mài đẩy thời gian đi tới. Steven đã lái xe ra khỏi nhà hơn hai mươi phút, Moonlight vẫn lười biếng dán chặt mông trên ghế.

Trời chiều càng lúc càng trầm xuống, bây giờ đã là mười bảy giờ hai mươi phút. Sau một lúc lười thây ra đấy, thì cô cũng chịu nhích mông khỏi ghế, lên phòng tắm rửa.

Bên bàn gỗ hướng nam đối diện giường ngủ, cô bỏ chiếc đĩa hát lên mâm than, chỉnh góc độ kim hạ cần, điều tiết âm thanh, đĩa nhạc bắt đầu quay. Không gian yên ắng vang lên bản ballad It’s Not Goodye, điệu nhạc êm ả hoà cùng giọng hát truyền cảm như lời tự sự của Laura Pausini, du dương khắp căn phòng.

Cô vào toilet đứng trước gương tháo bỏ trang sức, nhẹ nhàng tẩy đi lớp điểm trên mặt, quấn tóc gọn vào khăn, rồi cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm, để cơ thể từ từ hoà vào dòng nước ấm dịu hương hoa hồng.

Steven rất tinh tế, thắp cả nến thơm cho cô thư giãn.

Moonlight ngã cổ lên thành bồn tắm đá màu xanh ngọc, khép mắt, thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu.

Chợt dưới lầu vọng lên tiếng chuông điện thoại bàn, phá tan bầu không khí chill êm ả của Moonlight.

Cô thở dài chán chường, đứng dậy cầm lấy khăn trắng lau qua loa cơ thể, choàng áo tắm, sầm mặt đi xuống nhà nhấc máy.

“Tôi nghe!” Giọng cô khá nặng nề do bị làm phiền.

Giây tiếp theo không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc thái trên gương mặt Moonlight dần thay đổi đến kỳ lạ.

Sau khi gác máy, cô bước đến trước cửa kính, dõi ánh mắt về hoàng hôn đang ngã bóng hiu hắt trong khu vườn.

Trong những vạt nắng cuối cùng sót lại, rọi vào khuôn mặt Moonlight, sự trầm lặng trong đôi mắt ấy thật bí ẩn. Tâm tư nàng phù thủy sâu thẳm như đêm đen vô tận, thật khó mà hiểu được cô đang suy tính điều gì.

...

Đêm đen càng sâu sầu muộn càng nhiều, một góc bên quầy bar Woody, chàng kiến trúc sư ngồi lặng lẽ thưởng thức ly Whisky, thả nổi buồn trôi theo những nốt nhạc ưu trầm của So Far.

Hơi men nhàn nhạt thoang thoảng trong hơi thở, hoà lẫn u phiền lấp đầy bầu tâm trạng, dẫn dắt tâm trí anh nhớ về một chuyện tình anh không muốn nhớ đến.

Lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi vị của sự phản bội, cảm giác tồi tệ ấy khiến anh quả thật khó mà quên đi được.

Trước khi cái đêm chết tiệt ấy xảy ra, anh còn mua nhẫn định cầu hôn Amanda. Nghĩ lại đúng là nực cười.

Trung Đan nhấp một ngụm rượu, nuốt cay đắng vào trong. Ngã người ra lưng ghế, bàn tay thon dài xoay nhẹ ly rượu, trầm mặc ưu tư.

Từ đằng xa, qua ánh đèn xanh mờ mờ ảo ảo, xuất hiện một quý cô tóc ngắn thời thượng, mặc chiếc đầm lụa đỏ ôm trọn đường cong nóng bỏng, tia mắt về quầy bar, xác định vị trí người hẹn thẳng tiến.

“Này bad boy! Có cần bạn rượu không?”

Bianco nghiêng cổ nhìn qua, đuôi mắt khẽ cong lên.

“Là cậu à! Tớ đợi cậu nãy giờ. À mà không! Mấy ngày luôn ấy chứ.”

Rose để túi xách trên quầy, ngồi xuống ghế cạnh Bianco.

“Thưa quý khách, quý khách vừa gọi là tôi tức tốc bay về từ Tây Ban Nha, hủy cả một 1 tuần du lịch nghỉ dưỡng, còn muốn gì nữa. Về mà không báo trước, ai biết đường mà chuẩn bị. Còn ngồi đây mà trách móc.”

“Thế là lỗi của tớ à! Vậy tớ xin lỗi!” Anh mỉm cười thiện chí bày tỏ lòng thành.

“Tạm chấp nhận!”

"Quán mới mở rộng thêm à? Trông rất đẹp.”

“Ùm! Vừa làm xong tháng trước, tốn kha khá tiền, không biết khi nào mới thu lại được, mà thôi kệ!”

“Bà chủ như cậu mà cũng than vãn nữa à?”

“Ai bảo chủ cả thì không được than vãn! Luật nào đặt đấy?"

Bianco cười nhẹ, rủ mắt nói: "Ùm! Tớ lại sai rồi!"

Cảm xúc phức tạp trong câu nói anh vừa nói ra, khiến Rose phải dừng cuộc đối thoại lại suy ngẫm một lúc.

Cái câu nhận sai này, ngoài mặt là nhận lỗi với cô. Nhưng sao Rose lại cảm thấy, cậu bạn của mình dường như đang dùng nó tự chế giễu bản thân.

Cô lay vai anh một cái, cau mày hỏi:

"Này! Thái độ này là sao? Chẳng nhẽ chuyện Trung Sơn nói cậu bị phản bội là thật à?"

Bianco không đáp, bàn tay siết chặt thân ly rượu, thần sắc ảm đạm vô thức mím môi.

Ba giây sau một tiếng: “Ùm!” Chua xót thốt ra.

Nhận xong câu trả lời, cô gần như sang chấn tâm lý, thật không thể tin được.

“Ôi mẹ ơi!” Rose bàng hoàng lắc đầu “Thật khó tin một bad boy như cậu mà lại bị phản bội, sao có thể chứ?" Đến giờ phút này cô vẫn không dám tin chuyện anh đấy là sự thật. "Hay đây chính là quả báo, cho thói phong lưu ngày trước của cậu?"

Rose và Trung Sơn quả thật là trời sinh một đôi.

Người khác bị người yêu đá, sẽ được người thân và bạn bè động viên an ủi. Còn anh lại lần lượt nhận về từng hủ muối mặn, xát vào vết thương rỉ máu. Trung Đan buồn bã thở dài trong lòng, cho tình bạn cảm lạnh của Rose dành cho anh.

Không biết nếu bố và mẹ đã biết chuyện của anh từ cái miệng lanh chanh của em trai chưa? Không biết họ sẽ có phản ứng gì?

Trung Đan tủi thân, cảm thấy mình thật đáng thương.

Rose xoay người vào trong quầy, lấy ly Mochito bartender vừa đưa ra, nhấp một ngụm giải toả cú sốc tâm lý.

“Chắc đó là quả báo của tớ!” Anh nói như thở dài kéo lê từng chữ nặng nề.

Cảm xúc của Rose lúc này, vừa cảm thấy thương cảm cho Trung Đan vừa cảm thấy đáng đời cho anh. Hai mối cảm xúc ấy cứ xen lẫn phức tạp, khiến cô không biết nên an ủi hay cười một trận vào mặt anh bạn bad boy của mình.

Cô nghĩ, nếu những cô gái trước kia bị anh đá, biết được Trung Đan bị cắm sừng. Chắc chắn họ sẽ mở một bữa party, ăn mừng ba ngày ba đêm, cho quả báo của anh chàng bad boy, mà họ từng nhận trái đắng khi dây vào.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px