Chương 6
Mùa hè
Tiểu bang Hawaii, một tháng ngày sau lễ trao giải Oscar.
Bình minh ở Honolulu vừa thức giấc sau một đêm dài ngủ mê. Bầu trời cao vút xanh trong, đưa các tia nắng chiếu xuống nước biển ngọc lam, tạo ra từng mảng sáng lấp lánh, chuyển động nhấp nhô trên mặt biển.
Dạo một vòng quanh bờ, hàng loạt các khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp nằm san sát bãi tắm Waikiki náo nhiệt. Trong số đấy, ấn tượng nhất chính là cung điện The Royal Hawaiian, nằm ở một vị trí đắc địa, nổi bật với tông màu hồng cùng lối kiến trúc độc đáo mang đậm phong cách Tây Ban Nha, được xem là tính biểu tượng của thủ phủ phía nam, tiểu bang Hawaii.
Ở nơi đây, bất kể góc nào, chỉ cần cầm máy ảnh lên, ngay lập tức sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chân chính, bởi cảnh sắc xinh đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất này.
Dưới bãi cát vàng, những hội bạn già, trẻ chia thành nhiều tốp, rôm rả trò chuyện. Xa xa, lại thấy các quý cô đeo kính râm, diện bikini nóng bỏng, nằm trên ghế ngã, tạo các kiểu dáng sexy, sang chảnh, nhờ người yêu hoặc bàn bè ghi lại những shot hình lung linh, cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần .
Một số hoạt động vui chơi giải trí, cả trên bờ lẫn dưới nước, đang sôi nổi diễn ra giữa đám thanh thiếu niên và các gia đình có trẻ nhỏ. Nào bóng chuyền, đuổi bắt, thả diều, lướt ván, bơi lội. Nhìn từ xa, một bức tranh tổng thể đa sắc hiện lên thật sống động, đúng tinh thần sôi nổi Honolulu đón mùa hè.
Ngoài khơi chiếc du thuyền màu trắng neo giữa vịnh, Steven tay cầm ly rượu vang đứng trước mui thuyền, lướt mắt theo đàn chim đang lượn gió, bay về các ngọn đồi cao xanh mướt. Sau một hành trình dài làm phim mệt mỏi, rất lâu anh mới được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng, tại thiên đường xinh đẹp này.
“Quá tuyệt vời!” Anh cảm thán vẻ đẹp hoàn hảo trước mắt mình.
Anh cong môi, nhấp một ngụm rượu rồi quay lại bàn ăn. Moonliht đang dùng bữa sáng, vẫn như mọi khi, một đĩa salat sốt bơ và một ly nước cam. Trông cô khá ngon miệng, cho đến khi Steven đi vào.
“Cô nhìn cô xem!" Anh nói bằng tiếng Việt "Người ta đi biển quần này áo nọ, đủ các sắc màu, không thôi thì mặc đồ trắng như tôi cũng được. Còn cô, ngoài mái tóc xanh, cả người từ trên xuống dưới vận toàn màu đen, cứ như đang đóng phim thế giới phù thuỷ vậy. Cô sợ người khác không biết mình là phù thuỷ biên kịch à?"
Moonliht dừng nĩa, ngẩng đầu lên bình thản hỏi anh một câu, không có chút liên quan gì đến chủ đề anh vừa nói tức thì .
“Sáng nay anh ăn đã gì vậy?”
Vì Moonlight ăn chay, nên cô và anh không cùng dùng chung bữa sáng. Steven nghĩ cô có quan tâm mình, thản nhiên trả lời:
“Tôi ăn beefsteak!”
“Vậy à! Tôi còn nghỉ anh vừa ăn gan hùm mật gấu đấy.” Thần sắc trên gương mặt cô khi nói lạnh xuống hơn 8 phần, âm giọng trầm đục thốt ra khiến trên người đối diện có bao nhiêu sợi lông, điều dựng ngược cả lên.
Thôi xong, đúng là cái miệng hại cái thân, đến nước này anh mới nhận ra mình đã chọc giận mụ phù thủy hắc ám.
Mây đen lập tức kéo đến trước mặt, tia sét trong đám mây đó ngắm thẳng vào anh, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra nguồn điện áp khủng khiếp, thui anh thành một con trâu quay loại nhất.
Steven nuốt ngụm nước bọt vướng ngang cổ rụt rè cầm lấy ly rượu vang, lếch sang nơi khác.
Vì nếu còn ở trong tầm mắt sát khí đó, không bị thui chín thì cũng bị ném xuống biển, thê thảm biết mấy.
...
Bên quầy hải quan sân bay Liên Khương, Bianco đang xuất trình hộ chiếu, đang là mùa hè nên nhà ga khá đông đúc. Dòng người đến rồi đi tấp nập qua lại không ngừng, các thủ tục viên làm việc liên tục, không có một khoảng trống nghỉ tay.
Một số từ nước ngoài đến du lịch, số còn lại là người dân ở các thành phố lân cận trong nước. Dù đến từ đâu, thì họ điều có cùng một tình yêu mãnh liệt với thành phố ngàn hoa thơ mộng này.
Sau khi làm xong các thủ tục ở các khu vực bên trong, anh bước đến lấy hành lý đưa cho bộ phận an ninh kiểm tra. Mọi đồ đạc đem theo điều không có vấn đề gì, được thông qua, anh bỏ vali lên xe đẩy ra cửa nhà ga.
Ngoài cửa lúc này cậu em út cũng vừa lái xe đến. Cậu ấy sợ sẽ trễ đón ông anh trai yêu quý, thế là vừa vừa tan làm, na luôn đồng phục điều tra viên đến hẵng sân bay.
“Anh hai!" Cậu em trai vẫy tay gọi lớn, hai gò má cong lên đến híp cả mắt.
Qua hơn một ngày bay rả rời, Bianco chỉ muốn tìm ngay một chiếc giường đổ ập người xuống, cho cột sống thư giãn nghĩ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em trai, mệt mỏi trong anh bỗng chốc xua đi, nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy Trung Sơn.
Đã gần sáu tháng hai anh em mới gặp lại nhau, nên cả hai cũng khó kìm nén cảm xúc nhớ thương.
Cậu em trai này nhỏ hơn Bianco ba tuổi, từ nhỏ hai anh em đã quấn quýt yêu thương nhau. Dẫu vậy, tính tình hai anh em không hẳn là giống nhau hoàn toàn.
Ông anh trai từ nhỏ đã nghịch ngợm hiếu động, lớn lên còn là bad boy có tiếng ở trường. Khiến ông bà đau đáu không ít lần, nghe lời trách móc từ giáo viên và phụ huynh cùng trường. Đến khi qua Italia du học ngành kiến trúc, sống và làm việc bên trời tây một thời gian, Bianco mới được gọt dũa chững chạc, trưởng thành như bây giờ.
Còn cậu em, lại thuộc tiếp con ngoan trò giỏi. Dù tính cách cũng có bảy dí dỏm, ba phần lém lĩnh, nhưng vì mang trong người một lá gan quá nhỏ, nên cậu làm việc gì cũng có chừng mực không bao giờ đi quá giới hạn, nên bố mẹ khá yên tâm về cậu con út này.
Tuy sở hữu một lá gan nhỏ bé là vậy, nhưng lúc khoảng tầm bảy, tám tuổi, cậu đã có mơ ước lớn lên sẽ trở thành một người công an chính trực liêm khiết, hết lòng vì dân vì nước.
Với chí hướng đấy, 12 năm ngồi ghế nhà trường, luôn giữ vững thành tích xuất sắc toàn trường, lúc thi tốt nghiệp đại học, còn đổ cả thủ khoa đầu vào đầu ra học viện cảnh sát nhân dân. Nhờ vào loạt thành tích xuất sắc đấy, ngay sau khi ra trường, cậu được đưa thẳng vào cơ quan cảnh sát điều tra, làm việc tại bộ phận điều tra viên, mà không cần nhờ đến bất kỳ mối quan hệ nào. Đúng là chuẩn con nhà người ta.
Trung Sơn giúp Bianco cất hành lý vào cốp, rồi quay vô lăng hướng về trung tâm Đà Lạt. Trên đường đi họ nói chuyện phiếm một đổi, đại khái là công việc và sức khỏe của cả hai thế nào.
“Hôm trước em anh nói là tháng 5 anh mới về, nhân dịp giỗ ông nội sẵn đó dẫn chị dâu về ra mắt bố mẹ, sao giờ lại về trước? Mà là còn một mình?” Chớp mắt Trung Sơn nghiêm nghị sắc mặt, đổi giọng nghiệp vụ chất vấn anh trai. “Có phải anh lại bỏ người ta nữa rồi không?”
Đôi mắt trong vắt của Bianco thoáng u buồn, lặng lẽ dõi ra bên đường, mím chặt môi một lúc.
“Đúng là chia tay… Nhưng lần này là anh bị cắm sừng!"
Trong xe giọng anh cất lên trầm thấp khẽ nhỏ, như ngọn nến le lói sắp tàn giữa màn đêm, mà chỉ cần có chút gió thổi qua, sẽ lập tức lấy đi tia sáng cuối cùng.
Trung Sơn nghe xong kinh ngạc gần một phút, một đổi sau lại bình tĩnh lại, vỗ vai động viên an ủi anh trai.
“Thôi anh ạ! Đấy là quả báo cho chuyện chăng hoa thời trẻ của anh. Anh cũng đừng buồn quá!"
Một câu động viên an ủi vô cùng cảm lạnh đến từ em trai yêu dấu. Khiến Bianco dù đang chìm trong nỗi buồn, cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Bianco gần như cạn lời trước cậu em trai, cười lắc đầu nói:
"Em đúng là..."
"Là em trai yêu dấu của anh!" Trung Sơn cười cười thích thú nhanh miệng cắt ngang lời anh nói, thêm ý của mình vào.
Hai anh em nhìn nhau cười một trận, gạt đi hoàn toàn câu chuyện buồn phút trước.
Đi qua hàng loạt phố đường, chiếc xe tiến vào phường bốn đường Trần Phú. Đi qua toà án nhân dân tỉnh Lâm đồng một đoạn, rồi rẻ lên con dốc khoảng ba mươi mét sau đấy dừng lại trước cổng biệt thự Trắng phía bên phải, ngay sau lưng toà án nhân dân.
Trong phòng ăn, vợ chồng ông Lê, bà Lan cùng hai người giúp việc đang tất bật chuẩn bàn ăn đón hai cậu con trai. Nghe thấy tiếng xe vào cổng, ông bà liền bỏ hết qua một bên, mặt mày phấn khởi nhanh chân ra cửa lớn xuống thềm cầu thang gỗ trước sân.
Bianco vác chiếc balo trên vai bước xuống xe, mắt môi tươi cười, khoanh tay lễ phép thưa ông bà:
“Thưa bố! Thưa mẹ! Con mới về.”
“Con trai cưng của mẹ về rồi!”
Bà Lan trìu mến gọi bằng giọng mũi nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ ửng vì nhớ mong. Hết ôm, rồi xoa má Bianco, ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xem anh gầy hay béo.
Ông Lê ở bên đôi mắt cong cong dưới mặt kính thủy tinh, vỗ vai con trai.
“Thôi! con bay hơn một ngày mệt lắm rồi, lên tắm rửa cho thoải mái rồi xuống dùng cơm tối.”
Anh cười đáp: “Vâng ạ!” Rồi theo chân người giúp việc lên lầu.
Dõi theo dáng lưng Bianco khuất dạng khỏi bậc thang lên trên nhà, nụ cười trên môi bà Lan chợt tắt, sầm mặt khoanh tay quay ra trách móc Trung Sơn.
“Con đó! Về đến nhà còn mang bộ đồ nặng nề ấy trên người. Riết rồi cái nhà này không khác cơ quan điều tra cả. Nặc mùi hình sự."
Trung Sơn nhăn mặt nhíu mày, núp sau lưng bố. Trông không khác gì một đứa trẻ con vừa nhận ra mình phạm lỗi, vớ được viện binh liền dứt khoát ở lì một chỗ.
Ông Lê còn lạ gì tính cách của vợ mình. Bà Lan giận con trai là vì cậu cứ mãi bận giải quyết công vụ, đã hai ngày không về nhà, bà gọi đến cậu còn tắt máy chả trách bà lại dỗi.
“Thôi thôi! Con nó vừa mới về nhà em lại càu nhàu trách móc, sao nó dám về nhà nữa.”
Bà Lan lườm ông một cái, rồi khoanh tay ngoảnh mặt không đáp một lời.
Thấy tình hình không ổn, ông Lê hất cằm ra tính hiệu, cậu con út đã hiểu liền xuất chiêu cũ, rón rén lại gần mẹ xoa xoa vai bà, nũng giọng năn nỉ.
“Thôi mà mẹ! Con biết lỗi rồi, con hứa lần sau có bận cỡ nào cũng sẽ nghe máy mẹ gọi đến, tuyệt không tái phạm!”
Bà Lan cau có liếc mắt nhìn xuống đứa con đang tỏ vẻ đáng thương xin tội sau vai mình, cuối cùng cũng động lòng tha thứ.
“Thôi được rồi! Còn lần sau nữa là biết tay với mẹ. Hôm nay anh con về là chuyện vui, mẹ tạm thời tha thứ, còn tái phạm nữa thì…”
“Không có! Tuyệt đối không có! Mẹ cứ yên tâm tin ở con!”
Vừa nói cậu vừa khom lưng thụt lùi lên cầu thang gỗ trước sân lên nhà, tay trái vỗ vỗ trước ngực, ý rằng hãy tin tưởng mình.
Bà Lan bất lực, lắc đầu khẽ thở dài.
Trước mặt Bianco là một tô canh chua thập cẩm nấu với cá quả, chấm cùng nước mắm cá cơm đậm vị Phú Quốc. Kho tộ cá rô tiêu, dưa chuột muối chua, rau quả xào thập cẩm. Một bàn thức ăn cũng đủ sắc đủ vị, mùi thơm nóng hổi ngào ngạt bốc lên quả thật không thể cưỡng lại.
Thật không cao lương mỹ vị nào sánh bằng cơm nhà, vừa được ăn ngon, vừa được dùng bữa cùng gia đình. Bianco lùa một hơi sạch hai bát cơm, có lẽ đã lâu rồi, anh mới ăn no đến như vậy.
Dùng xong bữa, ba bố con ngồi trò chuyện ở phòng khách. Câu chuyện vẫn đang rất vui vẻ, cho đến khi Trung Sơn nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp, cậu lại bật công tắc chạy như bay lên phòng thay đồ, xuống tạm biệt mọi người, rồi lao thẳng đến cơ quan điều tra.
Bà Lan bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, bực dọc lắc đầu nhìn theo cậu con út, ngồi xuống sofa.
“Suốt ngày công với việc, vừa về nhà mông chưa nóng ghế, lại chạy đi mất."
Ông Lê cầm tách trà chậc lưỡi nói:
“Kìa em! Đó là công việc của con, thực thi công lý là trách nhiệm của điều tra viên, em không tự hào thì thôi, suốt ngày cứ trách móc.”
“Công lý nhưng cũng phải cân bằng với chuyện tình cảm chứ. Nó chỉ biết có công việc, rồi khi nào Rose mới chịu gả cho nó. Còn nữa, suốt ngày cứ đụng độ với ông lớn bà lớn, nếu không phải họ nể mặt anh, thì nó sẽ được yên thân đến bây giờ sao?”
“Em thật là!” Ông Lê đặt tách trà xuống khẽ nhíu mày không đồng tình với điều bà vừa nói.
“Thôi được rồi! Em không nói nữa. Anh đúng! Con đúng! Chỉ có em sai!”
Bà vắt chân, ngoảnh mặt hờn dỗi.
Ông Lê nhíu mắt nhìn cậu con trai Trung Đan.
Ý rằng xem mẹ con đó, bố nói như vậy chẳng nhẽ là sai.
Trung Đan ngồi một góc bẽn lẻn mỉm cười, đôi mắt cong cong đến gần như híp lại. Anh đã quá quen với cảnh này, trong bất cứ chuyện gì dù mẹ dỗi bố là sai hay đúng, thì bố vẫn phải đau đầu tìm cách làm hoà thôi, mấy mươi năm trôi qua vẫn thế.