Moonlight

Chương 5

Lần gặp gỡ đầu tiên 

Buổi trao giải kết thúc, đúng như Moonlight dự đoán, Amanda ôm theo oán hận, mặt mày u ám đợi mình ở bãi đổ xe Hollywood & Hlighland.

Nghe tin mật từ Steven, ả vì muốn bộ phim Magic của mình lọt vào để cử hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất giải Oscar năm nay. Mà không từ thủ đoạn, phản bội người yêu, ngủ với một gã đàn ông bên ban tổ chức, lớn hơn ả tận hai mươi tuổi.

Anh người yêu kém may mắn kia, cũng đã chứng kiến tận mắt chuyện ả ngoại tình. Anh ấy bàng hoàng suy sụp, nhưng không làm lớn chuyện, nuốt đau thương vào lòng lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến vậy, mà cũng không cầm được cúp vàng trên tay. Tình tan sự nghiệp cũng chả thăng tiến, mất cả đôi đàng, chả trách.

Từ xa Moonlight đã nhìn thấy ả, nhưng cô không muốn quan tâm, cứ vậy mà bước đến mở cửa xe. Amanda thấy mình bị Moonlight phớt lờ, tức giận chặn lấy cửa xe đẩy mạnh vào trong. Hùng hổ, gần như nghiến răng nói:

“Lần này là mày may mắn thôi! Chứ lần sau mày không có cơ hội cầm chiếc cúp đó nữa đâu. Vì tao xứng đáng hơn mày!”

“Mơ à?”

Khuôn mặt cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thốt ra hai từ với ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng hàm ý khinh miệt bên trong lại vô cùng sâu sắc.

Nhắc nhở đối phương đã quá tự cao lời nói của mình, mà không nhìn lại xem tài năng của bản thân, đang nằm ở mức độ thấp kém như thế nào.

“Mày nói gì?”

“Một kẻ nhìn vào thành công của người khác, mà thốt ra hai từ may mắn, thì cả đời này cũng đừng mong chạm đến hai từ thành công. Biết vì sao không?” Cô cong mày “Vì đằng sau thành công của một người, được đổi bằng nổ lực, nước mắt và cả máu. Chứ không phải từ suy nghĩ của một kẻ, chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đổi lấy hào quang.” Cô nhấn mạnh từng chữ: “Điều đó thật ngu dốt!”

“Moonlight!” Cô ta trừng mắt giơ tay định tát Moonliht.

Moonlight lại thong thả không chút vội vàng, liếc nhẹ sang cánh tay đang gồng lên trong không trung của ả, nhếch đuôi mày trầm giọng đáp trả:

“Muốn bạo lực à? Đã làm một kẻ thất bại rồi, nên chừa lại chút sĩ diện cho mình. Nếu để báo chí biết biên kịch Amanda vì ghen tị với thành công của biên kịch Moonlight mà ra tay đánh người. Thì Hollywood này e là không còn đất cho cô dung thân đâu.” 

Amanda tức đến run rẩy, cổ họng cứng nghẹn như nuốt phải một bồ đá khối.

Moonlight gạt tay cô ta sang một bên, mang theo nụ cười ngạo nghễ bước vào xe.

Chớp mắt chiếc Bentley Mulsanne EWB màu đen rời bãi đổ, lăn bánh về hướng đông lên Franklin Ave phía Hilghland Ave.

Trong xe, chiếc bụng của Moonlight cứ liên tục biểu tình.Vì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa bỏ thứ gì vào xoa dịu nó.

Hai mươi giờ bốn mươi phút, giờ này về nhà cũng chả có gì mà ăn, hy vọng sẽ còn nhà hàng nào đấy mở cửa, để cô dùng một bữa thật ngon lành tử tế.

Đi qua một loạt dãy phố, những nhà hàng điều đã tối đèn. Cô chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay thon dài day day trán rầu rĩ.

-Hôm nay là một ngày tận hưởng vinh quang, chẳng nhẽ lại thưởng cho bản thân bằng một gói mì chay trong cửa hàng tiện lợi sao?

Moonlight thất vọng buồn bã, không xác định được nơi muốn đến, tùy tiện đánh lái vào đường S Fairfax Ave( một con đường lớn ở Los Angeles). Đi được một đoạn khoảng một nghìn mét, bánh xe bất ngờ dừng hẳn lại, sau đấy lùi về sau hai trăm mét, hạ kính xe xuống, nhìn vào ánh đèn ấm áp phát ra từ một nhà hàng Việt bên lề. 

Lúc nãy trong xe, Moonlight cảm nhận đôi mắt vừa lướt qua một hình ảnh gì đấy không rõ, nhưng trong lòng lại chợt thấp lên một tia hy vọng to lớn, thúc giục cô nhất định phải quay lại xác định.

Moonlight mĩm cười khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước vị cứu tinh mang tên Tây Đô trước mắt.

Đang là mùa Phượng tím, nên cây Phượng bên bãi đổ xe nhà hàng trổ nụ đơm hoa vô cùng rực rỡ. Thi thoảng vài cơn gió thổi qua, lung lay những chùm hoa yếu mềm rơi lả tả khắp lối ra vào nhà hàng.

Moonlight bước xuống xe, đưa mắt ngắm nhìn tàn phượng tím to lớn vươn mình dưới ánh trăng mờ ảo, nhuộm thắm cả một khoảng trời đêm trên cao.

Cô cứ nghĩ rằng, loài phượng tím chỉ đẹp khi ở trên nền trời xanh, dưới nắng mai chiếu rọi. Thật không ngờ, trong màn đêm mượn sự huyễn hoặc của vầng nhật nguyệt, loài hoa này lại toát lên một vẻ đẹp mị hoặc đến tuyệt mỹ như thế.

Càng ngắm nhìn, trong lòng cô càng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả thành lời.

Nếu không phải chiếc dạ dày rỗng lại đánh trống kêu la, có lẽ cô sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp mê hoặc kia, mà quên đi việc chính.

Vì đã nhịn đói từ chiều, nên đầu óc cô có chút choáng váng, xây xẩm. Trong lúc chờ đợi nhà bếp, cô ngã lưng ra sau ghế, một tay khoanh ngang eo, tay còn lại đỡ lấy thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Trong không gian nhà bếp chật hẹp, người nấu, người lao, người dọn, người cho rau củ quả dư vào tủ trữ. Tiếng nước chảy ào ạt xuống bồn, âm thanh lạch cạch của bát đĩa cọ sát vào nhau, mỗi khi nhân viên rửa qua xà phòng cho vào bồn xả nước. Nhìn vào khung cảnh chiến trường cuối ngày hiện tại, ai nấy cũng mệt mỏi rã rời thấm đẫm mồ hôi. Mong mau mau kết thúc công việc, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Một phần Stuffed Mushrooms và nước cam vừa được đầu bếp trưởng làm xong, đưa sang cho anh chàng người Việt mặc áo phông Balenciga màu trắng, quần jeans Versace xanh. Anh ta nhanh nhẹn nhận lấy khay thức ăn, bước nhanh ra khỏi cửa bếp, tiến về chiếc bàn Moonlight ngồi.

“Thức ăn của quý khách đến rồi! Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu! ”

Anh ấy nói bằng tiếng anh, nhưng trong âm giọng lại mang nét đặc trưng của miền Địa Trung Hải. Hàng mi cong khép hờ của Moonlight theo đấy mở nhìn lên .

Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, anh chàng nở một nụ cười hiền hoà, mang theo tia nắng ấm áp tựa bình minh quan ngoại. Nơi thiên nhiên trong lành ấm áp, nơi không còn những mệt mỏi lo toan, chỉ có sự bình yên dịu dàng bao bọc tấm thân yếu ớt.

Cơn âm hàn ngấm ngầm trong huyết mạch, đang rút cạn sức lực của nàng phù thủy cũng vì thế dần biến mất, nhiệt độ cơ thể theo đấy ấm áp hẳn lên.

Hóa ra nụ cười tựa ánh nắng là có thật.

Làm việc trong giới nghệ thuật bao năm qua, mỹ nam các nước Moonlight gặp nhiều vô số kể. Nhưng chưa bao giờ gặp được một người, mang vẻ đẹp bình yên đến thế này.

“Có ai nói với anh, anh mang theo bình minh bên người không?” 

Đôi mắt to tròn đen láy hơi nhướng lên, ngớ người ra, trước câu nói khó hiểu của nàng biên kịch.

Sóng mắt của Moonlight vẫn giữ yên trên mặt Bianco, khoé miệng hơi dẫu lên ý cười.

“Tôi khen vẻ đẹp của anh đấy!” Moonlight nói một cách rất tự nhiên, thật tình không hề có chút giả tạo nào. “Giống như bình minh vậy, rất ấm áp!” 

Anh hé môi nhìn cô, đột ngột có người khen mình thế này, ai chẳng tránh khỏi ngỡ ngàng.

Trước giờ, anh chỉ nghe những người xung quanh bảo mình có ngoại hình của một gã trai hư, chuyên đi chơi đùa với tình cảm của các cô gái. Đây là lần tiên có người nói mình có một vẻ ngoài ấm áp.

“Là do cô ấy nhìn nhầm? Hay mình nghe nhầm?” Anh lặng lẽ nghĩ ngợi.

“Rõ ràng là xe Bianco ở đây tại sao cô bảo là không có? Có phải anh ấy kêu cô nói vậy đúng không?" Amanda cau có, gặng hỏi cô nhân viên bên quầy.

Bị tiếng ầm ĩ thu hút, hai người đồng loạt dời mắt nhìn sang quầy thu ngân, nơi đang phát ra tiếng ồn ào. Qua dáng lưng và giọng nói kia, có vẻ Bianco đã đoán được là ai đang tìm mình. Nhưng trông anh không vui cho lắm, vẻ khó chịu hiện rõ trên hai đầu mày.

Nhưng Bianco cũng rất điềm tĩnh, không vội vàng hấp tấp, nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi cô! Tôi có việc phải đi trước!” Với Moonlight, rồi đi qua đấy.

Moonlight cũng đã nhận ra người phụ nữ đấy là ai, cô cũng khá ngạc nhiên trước sự có mặt của Amanda. Và cũng rất tò mò người cô ả đang nói đến là ai.

“Tránh ra! Tôi muốn gặp Bianco! Tôi nói tránh ra…” Nữ nhân viên tội nghiệp khó xử không ngừng can ngăn.

“Cô đang làm phiền nhân viên của nhà hàng đấy Amanda!”

“Bianco!” Gặp được anh thái độ của cô ta cũng dịu lại phần nào. “Cuối cùng anh cũng chịu gặp em.”

“Chúng ta đã chia tay rồi, không còn gì liên quan đến nhau, cô tìm tôi làm gì?”

“Em vẫn chưa đồng ý chia tay, một mình anh không thể kết thúc mối quan hệ này!”

Anh nhìn Amada một đỗi, ánh mắt lộ rõ xa cách cùng địch ý, nhếch mép cười châm biếm: “Khi cô phản bội tôi, lúc đấy tôi cũng đâu có đồng ý, nhưng cô vẫn làm đấy thôi. Vậy tại sao bây giờ một mình tôi, không thể đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ này?”

Amanda cảm nhận rõ rệt âm sắc căm phẫn trong đôi mắt Bianco dành cho mình, cô vội vã nắm lấy tay anh xuống giọng cầu xin:

“Em biết là em sai! Nhưng em đã xin lỗi anh rồi không phải sao, anh còn muốn gì nữa? ”

“Xin lỗi?” Bianco nhíu mắt nghiêng cổ, âm giọng bắt đầu cao hơn kèm theo lòng bất mãn: “Cô nghĩ việc đấy có thể xoa dịu bằng một lời xin lỗi à?” Anh khẽ lắc đầu, hạ giọng xuống. “Chúng ta đã lớn hết rồi, không phải còn trẻ con. Không phải mỗi khi làm sai, chỉ cần xin lỗi là sẽ được tha thứ đâu, Amanda!" 

Cô ta phát điên hét: “ Vậy anh muốn thế nào?”

“Muốn kết thúc mọi thứ tại đây!” Anh thẳng thừng dứt khoát, không chút nhân nhượng “Hãy quay về cuộc sống của cô, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa! Vì lần sau gặp lại, tôi không chắc chắn mình còn có thể kìm chế được cảm xúc, lịch sự với cô đâu!”

Amanda ngưng thần, hai hàng lệ tuôn dài, buông dần hai tay đang nắm chặt lấy cánh tay Bianco, suy sụp không muốn tin vào những điều mình vừa nghe. Càng tự trách cho bước đi sự nghiệp sai lầm của mình.

Moonlight ngồi trong góc nhàn rỗi xem kịch hạ màn, gõ nhịp ngón tay xuống bàn, đuôi mày khoé mắt hiện rõ vẻ thích thú. 

Thì ra, Bianco chính là anh chàng người yêu kém may mắn mà Steven nói. Thật trùng hợp.

Trên đời này có rất nhiều người không biết bằng lòng với hiện tại, trân trọng giữ gìn những gì mình đang có. Đến khi mất đi rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn nuối tiếc, muộn màng.

Trong trường hợp của Amanda rất giống với câu:

Một kẻ không biết thế nào là đủ, thì vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc.

Bianco chán ghét bỏ mặc ả, đi vào trong.

Nhận về thái độ tàn nhẫn dứt khoát của Bianco, Amanda cũng không còn hy vọng gì cho mối quan hệ này, tuyệt vọng rời đi. Màn kịch đặc sắc bên đấy cứ thế hạ màn, khán giả như cô cũng đến lúc ra về.

Không ngờ đi ăn, lại vô tình bắt gặp kẻ thù không đội trời chung, trong tình cảnh thảm hại như vậy, Moonlight vui vẻ trong lòng thầm nói:

-Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.

Nàng biên kịch ôm tâm trạng hứng khởi, đi nhanh qua bãi đổ xe bên trái nhà hàng, vừa đi vừa đưa tay vào túi lấy remote mở khóa xe. Nhưng lạ thay, dù cô có tìm kiếm thế nào, cũng chỉ có một túi quần trống rỗng. Moonlight dừng bước nhíu mày, ngẫm nghĩ lại.

- Có lẽ để quên trên bàn.

Suy nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu cô, đột nhiên từ phía sau một bàn tay trắng trẻo thon thả, đưa đến thứ đồ mà cô đang tìm kiếm. Moonlight ngạc nhiên, xoay người ngẩng nhìn lên, là anh chàng có nụ cười tựa bình minh ấy.

Khác với vẻ tươi tắn lúc đầu gặp gỡ, trong đôi mắt đen láy kia, thấp thoáng ẩn hiện một nổi buồn cố che giấu vào trong. Moonlight âm thầm quan sát, đánh giá Bianco. 

"Đồ cô để quên!" Anh lịch thiệp hoà nhã, nhẹ nhàng nói.

Moonlight mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn!" Đưa tay nhận lấy.

Ngay khi cô vừa thu tay về, tán phượng trên cao chợt đung đưa chuyển mình theo ngọn gió bất chợt thổi đến. Dưới ánh đèn đường, vô vàn cánh phượng tím mỏng manh tung bay khắp nơi trong gió, chậm rãi dần rơi xuống hai người.

Họ đứng đối diện nhau, ánh mắt hướng thẳng về đối phương, không nói gì. Để dòng cảm xúc thuận theo tự nhiên, hoà vào bầu không khí lãng mạn, mà thiên nhiên bất ngờ ban tặng ở giây phút này.

Một chiếc hoa tím đáp lên vai anh chàng, đã lọt vào tầm mắt của cô. Moonlight nghiêng đầu, đưa tay lấy nó xuống, đưa lên trước mặt, hạ mắt chăm chú ngắm nhìn nói:

"Hoa dù đẹp cách mấy, rơi xuống đất cũng sẽ biến thành rác thải, tại sao người ta vẫn thích trồng chúng nhỉ?"

Bianco khẽ chớp mắt, từ tốn trả lời: "Vì giữa cuộc sống tấp nập mệt mỏi này, mỗi khi nhìn thấy vẻ đẹp yên bình mà nó mang lại, sẽ khiến cho chúng ta thoải mái hơn, cảm thấy yêu cuộc sống này hơn."

Cô khẽ nhếch môi nâng mắt nhìn anh, hỏi tiếp một câu: "Vì một vài giây phút ngắn ngủi, thoải mái, yên bình mà anh nói, rồi sau đấy phải vất vả thu dọn tàn cuộc. Có đáng không?"

Bianco im lặng không hồi đáp, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản, lại phảng phất đôi nét mỉa mai của Moonlight.

Anh biết trong lời cô nói đang ẩn ý điều gì, anh rất muốn phản biện. Rằng trên đời này có rất nhiều người đã tìm được tình yêu vĩnh hằng của cuộc đời mình, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, đến ngày nhắm mắt xui tay, trở về với đất mẹ. Nhưng với kết quả chua xót, của sự thuỷ chung anh dành cho mối tình vừa chấm dứt mà cô đã chứng kiến. Quả thật, ở thời điểm này, khó mà phản bác được lý lẽ đầy tính thuyết phục của Moonlight.

Moonlight đã lái xe đi khỏi một lúc, ánh đèn ấm áp trong nhà hàng cũng đã hoàn toàn vụt tắt. Con phố đêm vắng vẻ hiu hắt, chỉ lại mình Bianco ngồi trong chiếc Maybach trắng của mình, ngã lưng ra ghế nhìn cánh hoa phượng trên tay, trầm mặc nghĩ.

Một người vừa bị phản bội như anh, vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Thế thì tại sao cô gái ấy, lại có một cái nhìn tiêu cực về tình yêu như thế.

Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px