Chương 4
Ám ảnh cái chết và vinh quang hiện tại
“Tình tình tinh tinh! Tính tình tính tinh! Tính tinh tính tình!”
“Reng reng reng! Reng reng reng! Reng reng reng!"
Di động kế chiếc máy hát đĩa than trong phòng ngủ và điện thoại bàn dưới lầu đã reo đến sắp cháy máy. Mới có thể đánh thức Moonlight bật lưng khỏi đệm, choàng tỉnh cơn ác mộng kinh hoàng.
Trên trán cô lắm tấm mồ hôi, khuôn mặt hoảng loạn đưa mắt qua lại nhìn quanh căn phòng. Hơi thở dồn dập kịch liệt, tim khó mà đập nhanh hơn nữa.
Dẫu những chấn thương tai nạn năm đấy, đã được chữa lành hoàn toàn. Thậm chí khuôn mặt hầu như bị hủy dung, cũng được công nghệ thẩm mỹ, chỉnh sửa thay đổi một dung mạo khác, đẹp hơn cả nhan sắc tự nhiên thời thiếu nữ.
Nhìn lại ngôi biệt thự hai tầng nơi cô đang sinh sống, nằm trong khu Beverly Hills xa hoa, chỉ là một trong khối tài sản kết xù, mà danh tiếng biên kịch đã mang lại cho cô. Sau nhiều năm làm việc cật lực ở xứ cờ hoa.
Chạm ngưỡng tuổi 33, Moonlight dường như có trong tay mọi thứ mà người người ao ước.
Nhưng thế thì đã hạnh phúc, vui vẻ được sao?
Nỗi ám ảnh đẫm máu vẫn mãi in hằn, khắc sâu từng chi tiết trong tâm trí Moonlight. Mặc cho bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ, khung cảnh tang thương kia lại hiện ra trước mắt. Cảm giác chân thật đến rùng rợn lạnh người, không khác gì chỉ mới vừa xảy ra.
Cô thà rằng bản thân đã chết ngay sau vụ tai nạn, còn hơn sống sót mà phải chịu dày vò hành hạ như bây giờ.
Thật mệt mỏi.
Dưới tấm chăn màu nâu Moonlight dựng đầu gối phải lên, chống tay đỡ trán, mái tóc dài xanh rêu thuận thế rủ lòa xoà xuống khuôn mặt. Cô hít một hơi thật sâu vào rồi thở mạnh ra, cố gắng cố điều hoà hơi thở và cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực.
Ngoài khu vườn, ánh hoàng hôn trèo qua ban công hình mái vòm cỡ lớn, trải xuống tấm thảm Ba Tư lót sàn, dần mờ nhạt đi trông thấy. Phòng ngủ vẫn chưa bật đèn, dựa dẫm hoàn toàn theo ánh sáng tự nhiên ngoài trời, cứ vậy mà mỗi lúc một tối dần đi.
“Tình tình tinh tinh! Tính tình tính tinh! Tính tinh tính tình!"
Tiếng chuông di động kế chiếc máy hát đĩa than lại reo giục giả, hối thúc Moonlight nhanh vén chăn xuống giường, bước đến nhấc máy.
Vừa đặt di động lên tai, ngay tại giây tiếp theo, cô lập tức nhận ngay một tràng xối xả liên hồi từ đầu máy bên kia vọng đến.
“Moonlight ơi! Moonlight! Mười bảy giờ giờ hai mươi, các minh tinh đã lần lượt di chuyển vào hội trường, sao cô vẫn chưa đến? Lễ trao giải đã sắp bắt đầu rồi cô biết không? Từ nãy đến giờ đồng nghiệp, ký giả, ban tổ chức không ngừng hỏi tới Moonlight đâu rồi? Biên kịch đâu rồi? Sao không thấy? Sao không thấy cô ấy? Còn tôi thì phải giả vờ cười nói với họ rằng cô đang trên đường đến, đang kẹt xe, hết lí do này đến lí do nọ, tôi sắp phát điên lên rồi đây này, cô…”
“Nói xong chưa?"
Một tràng đại liên của Steven phút chốc bốc hơi, bởi ba chữ trầm lạnh của Moonlight. Sắc mặt của Steven tái nhợt không còn chút máu, hai vai co rúm vào. Cũng may đang ở trong toilet, không ai nhìn thấy bộ dạng sợ sệt chết nhát này của anh, nếu không đường đường là một đạo diễn tiếng tăm, để cánh báo trí ngoài kia nhìn thấy, có tắm gội ba ngày ba đêm, cũng không rửa hết nỗi nhục nhã này.
Steven chớp chớp đôi mắt, nuốt ngụm nước bọt mắc nghẹn trong cổ, lấy hết dũng khí còn sót lại nhỏ nhẹ nói với cô:
“Ý! Ý tôi là sắp bắt đầu rồi, tôi sợ cô đến không kịp, bây giờ cô đến đâu rồi?”
“Trên giường."
“Đang trên đường nào?”
Có vẻ vì bị Moonlight doạ cho hồn vía lên mây, nên lỗ tai anh cũng gặp vấn đề trong việc tiếp nhận thông tin chăng.
“Trên giường!" Cô gằn giọng.
Hai tròng mắt anh ta như sắp lọt ra ngoài, sốc đến lắp ba lắp bấp.
“ Sao... Sao… Sa”
“Năm mươi phút nữa tôi sẽ đến!"
Steven vừa mở miệng định nói câu tiếp theo, đã nghe thấy tiếng ngắt kết nối ở đầu máy bên kia, Moonlight đã dập máy. Anh ta nhìn xuống màn hình di động tối đen trên tay mà cơ mặt nhíu hết vào nhau, vừa cuống vừa giận.
Từ bên biệt thự qua nhà hát Dolly chỉ khoảng hai mươi hai, Moonlight bảo năm mươi phút nữa mới đến, tức là cô ta vẫn chưa thay đồ make – up. Vào một ngày quan trọng như vậy, giờ này cô ta vẫn còn đang trên giường.
Nghĩ đến đây đại não Steven bừng bừng bốc khói, hận sau cánh cửa này đang diễn ra buổi lễ Oscar danh giá và bản thân mình cũng có mặt trong danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất năm nay, nếu không đã đập đầu vào tường chết quách cho khỏi tức.
Steven nhìn lên tấm gương trên lavabo, lầm bầm chửi rủa Moonlight, cùng lúc chỉnh chang lại bộ vest màu đen. Sau một hồi chửi rủa đã miệng, anh thở mạnh ra một tiếng, cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi, xem như chưa nghe chưa biết gì, đẩy cửa bước ra ngoài, đi nhanh đến hội trường nhà hát.
Bấy giờ, hầu hết các minh tinh đã vào bên trong, đang được các nhân viên sắp xếp vị trí, ổn định chỗ ngồi. Lối thảm đỏ náo nhiệt rộn ràng vài phút trước, chớp mắt vắng vẻ chỉ còn anh và những người bảo vệ đứng canh gác dọc hai bên lối đi.
“Chào đạo diễn!"
Steven có chút ngỡ ngàng dừng bước, là Amanda nữ biên kịch người Mỹ gốc Việt, đối thủ một mất một còn của Moonlight. Amanda cố tình vào trễ, đợi anh trước cửa ra vào.
“Sao anh lại đi một mình? Moonlight đâu? Cô ấy còn không đến lúc không kịp giờ đâu." Không đợi Steven trả lời cô ta đã sững sốt thốt lên: “Oh my God!” Amanda đưa tay che miệng, tỏ ra hốt hoảng như vừa nghĩ ra điều gì to tát trầm trọng. "Không phải cô ấy quên giờ đấy chứ? My god! Báo chí mà biết lại múa bút xuyên tạc, ảnh hưởng đến danh tiếng cô ấy. Anh mau gọi cho Moonlight nhanh đến đi!”
Máu điên vừa được áp chế, lại gặp phải ả ta chặn đường chọc ngoáy, nhìn điệu bộ giả tạo của ả trước mặt mình. Dù là một quý ông nức tiếng của Hollywood, Steven cũng không thể nào ngăn dòng suy nghĩ tát một phát vào mặt ả, đánh văng sự dối trá kia.
Dẫu sao đấy cũng chỉ là ý định nóng giận nhất thời, anh tự nhủ với lòng phải khống chế cơn nóng giận lại, bình tĩnh lại. Mình là một quý ông, nên luôn phải xem phụ nữ là một cành hoa hồng xinh đẹp mong manh, không được thô lỗ làm hại họ. Cho dù đấy là một người phụ nữ tồi, mà bản thân cực kỳ chán ghét, ngán ngẩm.
Steven chớp mắt thả lỏng cơ mặt, thẳng lưng điềm tĩnh ứng phó.
“Đột nhiên biên kịch quan tâm Moonlight như vậy, cô ấy biết được chắc sẽ khóc tới nơi mất!” Anh dẫu môi cười nhạt, nói với thái độ châm chọc vào câu nói mang hảo ý giả tạo kia.
Cô ta khẩy cười, hiện rõ bản chất âm hiểm xấu xa. “Anh thật biết nói đùa! Phù thuỷ thì làm gì có nước mắt kia chứ?”
Một câu phản dame khá gắt.
Nhưng Steven cũng chẳng phải dạng vừa, muốn đấu khẩu với anh à, để xem trình cô ta đến đâu.
Steven bất ngờ cười phá lên, hai bàn tay vỗ một tiếng lớn vào nhau. “Tôi quên mất, cô ấy là phù thuỷ làm sao có thể rơi nước mắt vì dăm ba cái loại tanh hôi, bán quỷ bán người, miệng thì nam mô bụng lại một bồ dao găm được kia chứ. Nhìn thấy thôi là đã chướng mắt, hắt hơi thổi chúng đi mấy ngàn dặm rồi!” Anh khoả tay nói giọng khinh miệt: “Lấy đâu ra nước mắt, thật là!”
Amanda biết rõ Steven đang chửi rủa mình, dẫu thế khí sắc ngạo nghễ trên khuôn mặt cô ta không hề nao núng. Nhoẻn miệng cười đáp trả:
“Hy vọng sau khi kết thúc buổi lễ này, anh vẫn còn có thể cười được!"
Đôi bên đâm đâm nhìn nhau, bất di bất dịch, khoé môi, ánh mắt toả ra sát khí đầy thách thức, khiêu chiến.
Một cuộc phân tranh sống còn sẽ lập tức diễn ra, ngay khi bước vào cánh cửa này, cứ chờ xem ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.
Bốn nhà biên kịch được để cử trong danh sách, vô cùng hồi hộp chờ công bố kết quả.
Trước bục micro, nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Swift nở nụ cười kiều diễm, hướng mắt xuống khán đài, đặt tay trước lồng ngực nói:
“Đây là một nhà biên kịch tài năng mà tôi vô cùng yêu thích!” Cô nhấn mạnh “Đó chính là… Phù thủy biên kịch Moonlight, cho bộ phim Childish Tears!”
Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã chúc mừng Moonlight.
Khoé miệng Steven căng đến mang tai, hoà tiếng vỗ tay giòn giã cùng đám đông. Nào ai biết được, bên trong anh đang xoắn hết cả lên vì cô bạn của mình. Trái tim căng thẳng cứ thót lên từng nhịp, giống như nó sắp phá bỏ lồng ngực nhảy phọt ra ngoài.
Cũng may Chúa rủ lòng xót thương cứu vớt lấy đời anh.
Ngay khi MC cất giọng:
“Đây là Oscar đầu tiên và đề cử thứ ba cho Moonlight Casanno!”
Thì Moonlight bất ngờ xuất hiện từ bên phải hậu đài, mọi ánh mắt lúc này lập tức đổ dồn sự bỡ ngỡ lên cô, vì ai cũng nghĩ rằng Moonlight đã không đến.
Moonlight mỉm cười rạng rỡ chào mọi người, tiến ra trung tâm sân khấu nhận lấy chiếc cúp từ nữ diễn viên. Scarlett ôm chầm lấy cô nói lời chúc mừng, họ nói vài câu chóng vánh với nhau, rồi Scarlett nhường lại micro cho cô đứng lùi về một bên.
Nàng phù thuỷ diện bộ âu phục màu đen của Christian Dior, mái tóc rêu óng ả xoã dài rẻ ngôi giữa vén gọn gàng ra sau tai. Kết hợp với đôi khuyên tai mặt đồng đến từ thương hiệu Versace. Dưới hàng nghìn ánh đèn gọi thẳng vào người, thần thái cao quý pha với vẻ đẹp cổ điển trên gương mặt cô, càng được tô điểm khắc hoạ rõ nét.
Ở Hollywood, Moonlight không chỉ nổi danh với tài năng xuất chúng, cây bút vàng đưa biết bao tên tuổi vụt sáng thành sao. Mà sắc đẹp pha trộn Á, Âu, gout thời trang mang tông màu đen đỉnh cao, mái tóc xanh rêu đậm chất cổ tích huyền bí, nổi bật lên khí chất cao quý lạnh lùng, còn là trường hợp hiếm hoi của một biên kịch, được giới mộ điệu cùng cánh truyền thông, thường xuyên bàn tán nhắc đến trong nhiều năm qua.
Và cái danh xưng Phù Thuỷ biên kịch, cũng từ đấy ra đời.
“Một lời xin lỗi chân thành, vì sự thiếu chuyên nghiệp giờ giấc của mình! Còn lí do, thì tôi không muốn biện minh cho cái sai của bản thân. Chỉ mong mọi người sẽ nhận lời xin lỗi này!” Moonlight nghiêm cẩn cúi đầu.
Lướt nhìn qua những gương mặt đang hướng về trung tâm sân khấu, trong ánh mắt của họ, có những người thật lòng mà vui vẻ xí xoá bỏ qua cho sự thiếu chuyên nghiệp của nàng biên kịch.
Nhưng cũng không có ít kẻ, xem cô là cái gai trong mắt, nghĩ rằng cô đang cố tình đến trễ, tạo sự chú ý. Vài tên nhà báo xù xì to nhỏ vào tai nhau gì đấy, rồi quay ra tiếp tục chụp ảnh quay phim.
Dù sao đi nữa, những kẻ tiểu nhân kia chỉ có thể bày trò sau khi buổi lễ kết thúc. Còn ngay giờ phút này, trước bụp vinh quang rực rỡ ánh đèn, đỉnh cao danh vọng mà ai cũng được một lần chạm đến. Không một ai có thể tước đoạt, dập tắt vầng hào quang sáng chói của nàng biên kịch tài năng.
Moonlight tiếp:
“Giải Oscar! Luôn là giấc mơ của những người yêu nghệ thuật, làm việc và cống hiến hết mình cho đam mê ấy. Và tôi cũng thế” Moonlight cười “luôn cố gắng làm việc hết mình, tạo ra những kịch bản thật tốt, để mong một ngày nào đấy, mình sẽ nhận được vinh dự to lớn, cầm trên tay tượng vàng danh giá này!” Cô trân trọng giơ tượng vàng lên cao, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc nói: “Và cuối cùng ngày hôm nay, giấc mơ ấy đã trở thành sự thật!”
Cả khán phòng hoà lên tiếng vỗ tay chúc mừng rồi lắng xuống, cho lời chia sẽ tiếp theo, cùng những thông điệp trong tác phẩm tâm huyết của Moonlight lần này.
“Trong bộ phim Childish Tears, tôi và toàn thể ekip đã cố gắng truyền đi thông điệp đến tất cả mọi người. Thử một lần nhìn nhận, suy xét lại, phân biệt rõ ràng hơn giữa tình dục và tình yêu. Có rất nhiều người bảo, tình yêu mà không có tình dục, thì đấy không được gọi là tình yêu. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đấy là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và người vừa nói câu nói trên, họ thật sự không hiểu gì về tình yêu cả."
Moonlight chầm chậm lắc đầu, thể hiện cho sự khẳng định, chắc chắn với lời nói của mình.
“Tình yêu là gì? Là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc lắng nghe và thấu hiểu. Chứ không phải là loại cảm giác thăng hoa phù phiếm, mà các đôi trai gái đã trải qua một đêm mặn nồng, truyền miệng nhau. Chính vì suy nghĩ sai lầm đấy, đã khiến cho rất nhiều trẻ em vô tội, mất đi sinh mạng từ lúc còn trong bụng mẹ. Hoặc khi ra đời, phải chịu cảnh rẻ lạnh không cha, thậm chí là bị cả hai người đã tạo ra mình bỏ rơi.” Càng nói lệ trong đáy mắt cô càng dâng cao, hai mắt đỏ ao lấp lánh nước, dẫu thế lời của cô thốt ra vẫn vững vàng rành mạch, không vì sự xúc động trong lòng, mà chi phối nghẹn ngào. “Những đứa trẻ ấy, sống trong một cuộc đời khổ sở, ôm đau thương bất hạnh từ lúc trào đời cho đến lúc chết đi. Mà không ai, không thuốc than nào có thể trị lành vết thương đấy được!”
Trời ban cho Moonlight một chất giọng trầm ấm rất đẹp, kết hợp cùng lối diễn thuyết cuốn hút, khiến mỗi từ, mỗi chữ cô nói đến đâu, là thấm động lòng người đến đấy. Hàng ngàn người trong bầu không gian hoa lệ rộng lớn, ngồi lặng lẽ thấu cảm lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Moonlight, mà dần chìm vào trầm tư.
Trên nét mặt mỗi người, đâu đâu cũng điều là những suy nghĩ trăn trở đáng buồn, về thực trạng xã hội ngày nay mà cô đang nói. Cũng có những người đang sống, hoặc từng trải qua điều bi thương ấy, mà chạnh lòng rơi lệ.
Mặc cho bài phát biểu của cô khá dài, nhưng mọi người vẫn chú tâm lắng nghe, không hề nhàm chán hay tỏ ra khó chịu. Vì rõ ràng, việc phụ nữ phá thai và trẻ em bị bỏ rơi ở cô nhi viện, đang là vấn nạn đáng báo động ở thời đại này. Gieo rắc vô vàn bất hạnh vào những đứa trẻ vô tội, được tạo ra bởi sự bồng bột nhất thời của cha mẹ chúng.
“Tình yêu là thứ đẹp đẽ, thiêng liêng, cao cả, mà không ai có thể thể phủ nhận rằng, nó có tồn tại trên đời này và có không ai có quyền tước đoạt nó. Vì đấy, là quyền bình đẳng của tất cả mọi người, dù đến từ đâu, tầng lớp nào, có công việc và xuất thân ra sao, thì họ cũng có quyền yêu và được ở bên cạnh người mình yêu!" Cô nhấn mạnh “Nhưng! Vì những đứa trẻ vô tội đang bị bỏ rơi chịu bất công ngoài kia, xin các bạn hãy xem đấy là bài học cảnh tỉnh, cho quyết định trong tình yêu và tình dục mai sau của mình! Một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người cộng sự tuyệt vời của tôi! Đã tạo nên thành công của Childish Tears. Và một lần nữa xin gởi lời cám ơn sâu sắc nhất đến các bạn! Vì đã đón nhận, ủng hộ bộ phim nhiều như vậy. Cảm ơn! Xin cảm ơn rất nhiều!”
Moonlight một lần nữa giơ cao tượng vàng danh giá, mỉm cười rạng rỡ mãn nguyện với tất cả những gì mình đã đạt được tại giây phút này. Sau nhiều năm cống hiến, tận tâm tận lực với nghề. Cũng như mang về niềm tự hào hãnh diện, thay người mẹ ruột từng là biên kịch tiếng tăm một thời, hoàn thành ước mơ dang dở. Trên trời yên lòng tự hào vì cô con gái tài giỏi của mình.
Màn phát biểu kết thúc, cả khán phòng vang tiếng hò reo huýt sáo, cùng tràng pháo tay cao ngất ngưởng tán dương cho bài phát biểu xuất sắc của nàng biên kịch xinh đẹp.
Steven hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng, nở nụ cười tự hào nhìn về người bạn của mình.
Cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, rồi cùng rời quê hương sang xứ người theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Sau nhiều năm cực lực làm việc, thì cả hai đã có được thành tựu nhất định và chỗ đứng vững chắc ở thị trường nghệ thuật lớn bậc nhất thế giới.
Và tình bạn ấy, vẫn luôn đẹp trường tồn theo thời gian.
Nói thật ra thì, chỉ có anh mới chịu nổi cái tính khí thất thường, kỳ dị của nàng phù thủy mà thôi.
Cách Steven một hàng ghế hướng bắc, Amanda tối sầm sắc mặt, đôi đồng tử như hố nước tử thần tam giác quỷ. Hung tợn xoáy sâu, hận không thể nghiền nát Moonlight, nuốt chững cô.
Ả hận sau bao vất vả đánh đổi, tại sao người đứng trên sân khấu cầm chiếc cúp ấy không phải là ả, mà là Moonlight.
Rốt cuộc Moonliht có chỗ nào xứng đáng hơn ả? Tại sao?