Chương 3
Tai nạn thảm khốc
Bấy giờ chiếc taxi đã đến Đèo Frenn, cách cảng hàng không Liên Khương tầm hai mươi hai phút đồng hồ. Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, tuôn như thác đổ. Không gian yên ắng trong xe bất ngờ vang lên tiếng chuông di động, đánh thức Khiết Anh khỏi trầm tư.
Là vợ bác tài gọi đến, trách sao hôm nay là sinh nhật con trai mà về trễ. Bác nhẹ nhàng dỗ dành vợ và con trai, rồi hứa xong chuyến xe này sẽ lập tức về nhà, đón sinh nhật cùng vợ con.
Trong lúc bác tài nói chuyện với vợ, ánh mắt Khiết Anh vô tình rơi lên hộp quà màu xanh bên ghế phụ. Giây phút ấy, chót mũi Khiết Anh bỗng cay nồng cô đặc. Một điều tưởng chừng giản dị bình thường với mọi người, nhưng đối với Khiết Anh lại là một điều viễn vông xa vời. Mà đến lúc chết đi, cũng không thể nào có được lần nữa.
“Hôm nay là sinh nhật con trai của bác?” Giọng mũi cô thốt ra rất nhỏ.
Bác tài cất điện thoại vào túi áo sơ mi đồng phục màu xanh, từ tốn đáp lời cô:
“Phải! Tôi định về rồi, nhưng thấy cô đón xe giữa trời mưa, nên tôi mới đi thêm một chuyến nữa. Cũng may lúc chiều tôi đã mua quà trước!” Ông cười đôn hậu.
“Làm phiền gia đình rồi! Vì đón con mà bác về trễ."
“Phiền hà gì đâu cô! Tôi là tài xế mà… Nhưng giờ bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chiến bay e là phải tạm hoãn, trong đêm chưa chắc gì đi được?”
“Không sao đâu ạ! Con đợi được… Miễn sao nhanh chóng rời khỏi nơi này!”
Nghe giọng của khiết Anh, ông biết cô có chuyện buồn nên không nói gì thêm nữa.
Khiết Anh buồn bã tựa đầu vào kính cửa ô tô, nhìn từng hạt mưa ồ ạt trút xuống bên ô cửa kính, trong tâm trí ùa về vô số chuyện bi thương lúc nhỏ. Cô nhắm nghiền đôi mắt một lần nữa, hy vọng sau cơn bão tố đêm nay, khi đặt chân đến một vùng trời khác, các sợi nắng sẽ chan hoà ấm áp dang tay ôm lấy mình, dần dần sưởi ấm chữa lành vết thương nơi tâm hồn lạnh lẽo đau thương.
Bác tài vẫn tập trung chuyên môn, cầm vững tay lái trên con đường quanh co. Không hay biết hung thần xe tải từ đằng xa, đang nhìn chằm chằm về taxi bên này, bàn tay để trên vô lăng chuẩn bị bẻ lái chuyển hướng lệch làn đường.
Đột nhiên, bác tài trân người mở choàng hai mắt đầy sững sốt. Trước tấm kính chắn gió, ánh đèn pha chói chang của xe tải phía đối diện, đang hướng thẳng về đầu xe của mình, lao vụt đến với vận tốc như điên.
Bầu không khí chết lặng trong xe chói lên một tiếng "ầm, két" vang vội. Cú tông kinh hoàng trực diện vào đầu xe bên trái, tác động lực ma sát hung bạo vào nữa bên taxi, đẩy bác tài và Khiết Anh ngồi trong xe không chút phòng bị, chới với lao người về trước.
Dưới màn mưa trắng xoá, chiếc taxi bay lên không trung lộn ngược hai ba vòng, rồi dừng lại trong tư thế ngổn ngang, lật ngửa gầm xe giữa sa đường. Đầu và đuôi xe méo mó biến dạng, cửa kính vỡ nát, rơi tán loạn khắp nơi.
Đoạn đường như bị ma quỷ ám lấy, vắng tanh lạnh lẽo, không một bóng xe cộ lưu thông qua lại. Chỉ có tiếng mưa dồn dập trút xuống tàn cuộc tai nạn thảm khóc.
Người tài xế đã chết, nằm gập người trên trần xe, máu loang khắp mặt.
Ở phía sau, Khiết Anh chỉ còn lại nhịp thở thoi thóp, cô đau đớn mê man nằm trên đống thuỷ tinh sắc nhọn, chi chít đâm vào người. Nữa bên mặt bị kính xe gạch nát, từng đường cắt dài sâu hút xuống lớp da, phún ra máu tươi chảy không ngừng.
Sâu trong tiềm thức chết một nữa xác hồn, những hình ảnh hồn nhiên vô tư thời thơ ấu vô thức tua ngược về.
Một bữa sáng, ngồi bên bàn ăn vui vẻ cười đùa cùng bố mẹ. Đồng hồ điểm giờ, mẹ mang theo cặp sách, cùng bố đưa con gái nhỏ đến trường. Trong xe, mẹ bật bài hát ngày đầu tiên đi học, thế là cả nhà cùng hát, ngân nga ngân nga, hoà theo giai điệu da diết nhẹ nhàng.
Những thanh âm ngọt ngào ấy cứ rủ rỉ thì thầm vào tai. Như thể, cô vẫn là một Khiết Anh bé nhỏ, sống bình yên trong vòng tay bố mẹ, chưa từng trải qua phong ba bão táp, mất mát đau thương.
Nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng.
Bên khoé mắt loang lỗ vệt máu, một giọt lệ trĩu nặng rơi xuống hoà cùng máu đỏ, mang theo vô vàn nuối tiếc thời thơ ấu đã qua. Trong hốc mũi, chất lỏng màu đen âm ấm, tanh mẳn từ từ trào ra ngoài, lan theo khoé miệng chạy dọc xuống cằm. Nhịp tim trong lồng ngực Khiết Anh thít chậm xuống, càng lúc càng yếu dần, đôi mắt mơ mơ hồ hồ, nữa tỉnh nữa mê, dường như đã nhìn thấy mặt đất mở ra cánh cửa dẫn lối vào địa ngục.
Cách cửa xe vài bước chân, người đàn ông mang khuôn mặt tựa hung thần trong tranh, cả người ướt sũng dưới mưa nhìn chằm chặp cô, chắc hẳn là quỷ sai dưới âm ti, phụng lệnh Diêm chúa chờ đợi khoảnh khắc hồn cô lìa khỏi xác, đưa về chốn địa phủ.