Moonlight

Chương 2

Mụ mẹ kế xấu xa 

Mẹ qua đời khi cô được bảy tuổi, kể từ hôm tang thương ấy tình cảm bố con cô ngày một xa cách. Mâu thuẫn xung đột, cứ thế xảy ra nhiều hơn, cho đến tận bây giờ.

Sau mỗi trận cãi vã, cô luôn tự hỏi tại sao cô và bố lại đi đến bước đường này? Rõ ràng ông từng rất yêu thương cô, một nhà ba người đã từng sống rất hạnh phúc, tại sao lại trở thành thế này?

Mang theo linh hồn hoang tàn mục nát, men qua lối hành lang quen thuộc, lê từng bước nặng nề xuống lầu một. Mũi chân trái vừa đặt xuống bậc thang thứ bảy, thì nghe giọng nói giả tạo sau lưng vọng đến.

“Nếu muốn làm biên kịch, có thể xin dì giúp con! Hà tất gì đến bước đường này.”

Là bà Kim, bạn thân lúc sinh thời của mẹ Khiết Anh, nhưng sau khi mẹ cô qua đời, thì bà ta lại được bố cưới về nhà trở thành mẹ kế.

Hoặc nói thẳng ở đây, bà ta đã thèm khát vị trí này từ lâu.

Bà ta tiếp:

“Dù gì đi chăng nữa, thì con cũng là cô con gái duy nhất của Ái Phương. Nể mặt một người đã chết, người làm dì như ta, sẽ thương xót một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, mà nói với bố con một tiếng, thì đâu đến nổi thảm hại như vậy." Bà ta đắc ý ngạo nghễ đứng nhìn cô từ trên cao.

Dưới bục thang gỗ, cơn lạnh trong hai lòng bàn chân Khiết Anh rần rần tê cứng, bàn tay siết chặt thang vịn đến nỗi cả gân xanh, đồng tử trong mắt hóa thành mũi giáo, xoay người phóng thẳng về bà Kim.

“Chỉ là một chó canh cửa, mà cứ ngỡ là chủ nhà.Trên đời này, thật lắm chuyện buồn cười!”

Bà Kim gượng gạo mỉm cười, lấp liếm nội tâm dậy sóng bên trong. “Khiết Anh! Lâm vào bước đường này, mà con vẫn muốn cứng đầu sao?”

Cô khẩy cười chế giễu: “Là bà không hiểu thật? Hay cố tình không hiểu vậy?”

Cô vừa nói vừa bước lên bậc thang tiến về phía bà Kim, hiên ngang mặt đối mặt với bà ấy. Dưới ánh đèn pha lê trên cao hắt xuống, nổi hiềm thù sâu nặng trong ánh mắt cả hai được phản chiếu rõ rệt trong gang tấc.

“Bà cho rằng mẹ tôi không còn nữa, thì bà có thể nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này thật sao? Bà có cần một gáo nước để tỉnh lại không?”

Cô nhướng mày, khinh bỉ.

“Để tôi nói rõ cho bà sớm tỉnh ngộ khỏi giấc mộng hảo huyền đấy. Người như bà, mãi mãi chỉ là một kẻ thứ ba hèn mọn. Nên biết thân biết phận của mình, đừng tự cho mình cái quyền ngồi ngang hàng với mẹ tôi. Vì bản chất sinh ra đã một con hồ ly tinh, thì đến chết cũng chỉ là một con hồ ly tinh bị người đời nguyền rủa mà thôi. Dù có khoác lên người gấm dóc lụa là, cũng không cao sang biến thành người được. Bẩn thỉu, đe hèn không đủ tư cách!" 

Lời đả kích của Khiết Anh như sét đánh trời trồng, khơi dậy tức giận và nổi sợ hãi trong lòng bà ta. Kết mạc trong mắt nổi đầy tơ máu, môi run run không thể áp chế, vung tay định tát Khiết Anh. Nhưng tiếc rằng lại chậm một bước, ngay tức khắc bị Khiết Anh bắt lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay, kéo bà ta sát vào luồn sát khí u ám toả ra trong mắt mình.

Khiết Anh gằn giọng nhướng mày: “Tôi cảnh cáo bà! Hãy sống yên thân yên phận, đừng nói và làm những điều vượt qua giới hạn cho phép của một kẻ bề tôi! Đừng để Quỳnh Vy vì người mẹ như bà, mà mất cả nhà lẫn bố. Nhớ lấy!” 

Dứt lời, Khiết Anh quăng mạnh cánh tay bà ấy qua một bên, cả người bà Kim chao đảo ngã vào tay vịn hành lang. Cô để lại cho mụ ta một ánh nhìn khinh rẻ, rồi hiên ngang cất bước quay đi.

Bà Kim đứng trên hành lang, mặt gương ngươi mắt bừng bừng bão tố, nhìn theo dáng lưng Khiết Anh dần khuất dạng. Mụ siết chặt tay, thề với lòng, sẽ bắt cô trả giá đắt cho hành động ngạo mạn của mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px