Moonlight

Chương 1

Khí trời tháng tám se lạnh, cơn mưa đêm dần nặng hạt, kéo nhiệt độ Đà Lạt về đêm xuống chỉ còn khoảng 16 độ c.

Trên con đường Hoàng Hoa Thám, dòng người, xe cộ thưa thớt rời rạc.

Con số giờ trên góc màn hình DVD taxi vừa chạm ngỏ 0 giờ , chuẩn bị bước vào ngày thứ ba.

Sau ghế lái, Khiết Anh tay khoanh trước ngực, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt trầm tư nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Biệt thự nhà họ Quỳnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong phòng làm việc, ông Quỳnh ném xắp giấy tờ Khiết Anh đăng ký tuyển sinh vào trường đại học California Los Angeles (UCLA) xuống bàn, chỉ tay về dòng chữ chằn chịt gằn giọng hỏi cô.

“Cái này là gì?”

Cô cúi mắt, xương hàm nghiến chặt, không trả lời.

Ngoài tấm rèm trắng bên cửa sổ, sấm chớp ỳ đùng nổi lên, kèm theo từng luồn gió lạnh vù vù đập vào mặt kính. Khiến bầu không khí trong phòng lúc này, càng thêm căng thẳng ngột ngạt.

Ông Quỳnh vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt Khiết Anh.

“Tao đã cấm mày không được học trái ngành gia đình, vậy mà mày dám lừa tao tự ý tuyển sinh qua tận bên đấy. Mày xem lời của tao, chẳng có chút trọng lượng nào.” Ông Quỳnh nhíu chặt mày “Tại sao càng lớn, thì mày lại càng cứng đầu như vậy hả Khiết Anh?”

Dứt lời một tiếng “bốp”mạnh mẽ đập thẳng vào một bên má của Khiết Anh.

Nhận lấy cái tát này là không ngoại dự đoán, nhưng lực sát thương của nó thì lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Khi lực đạo ấy rời đi, bên tai phải cô vẫn còn nghe tiếng nổ bom bốp và tiếng vỡ vụn của trái tim mình.

Thật không ngờ bố lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Khiết Anh choáng váng gần như sắp ngã, đôi tay siết chặt cắn răng nhịn cơn đau điếng, cũng như dòng nước đang chực chờ trào ra trong vành mắt đỏ.

Trên bàn, chiếc bếp lò than hồng vẫn âm ỉ đun sôi bình nước thuỷ tinh nhỏ. Làn khói trắng bốc ra từ miệng vòi, lượn lờ nối tiếp nhau bay vào không trung. Sức nóng bỏng tay ấy, không khác gì cơn tức giận đang bốc hoả trào dâng trong lòng ông Quỳnh. Trước sự ương ngạnh cứng đầu, của đứa con gái này.

Cơn đau điếng nóng ran trên má phải, sau một lúc cũng đã dịu lại. Cô khẽ hít thở lấy lại bình tĩnh, ngẩng nhìn ông Quỳnh.

“Việc con chọn con đường nghệ thuật, không hủy hoại, cũng không tước đoạt bất cứ điều gì của ai. Con không sai!”

Giọng cô trầm thấp mà cứng cỏi, đôi mắt đỏ ngoan lệ quyết một mực chống đối với người bố quyền lực ấy. Và để gợi nhớ lại điều sai trái, mà ông cùng mụ vợ sau đã làm với cô và người mẹ quá cố.

“Mày…Giỏi lắm! Giỏi lắm! Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi.” Ông Quỳnh chống hông gật gù đầy mỉa mai. “Mày muốn làm nghệ thuật à? Vậy tao vất vả gầy dựng sự nghiệp cả đời để làm gì? Để cho ai?” Giọng ông lớn dần, thịnh nộ phun trào. “Hả? Mày nói đi!”

Đôi đồng tử kiên định, bất động rơi trên mặt ông Quỳnh thoáng cúi xuống hướng sang bên trái, khoé môi nhếch lên một nụ cười chua chát, còn có ý giễu nhại, nghiêng cổ quay sang nói:

“Bố đã quên rằng mình còn có một người vợ và một đứa con riêng sao, con đâu phải là lựa chọn duy nhất, người tức giận như vậy để làm gì?”

Ông Quỳnh lặng người nhìn Khiết Anh, cõi lòng thắt chặt.

“Bố gầy dựng bệnh viện để cứu người, nhưng nơi đấy lại là khởi nguồn cho cái chết của mẹ. Bố không có tư cách ép buộc con dùng cuộc đời của mình, cống hiến cho nơi quỷ quái đấy.” Cô lắc đầu, nhấn mạnh vào câu cuối cùng “Không bao giờ!”

Mắt ông Quỳnh chớm lệ, chầm chậm thốt ra lời cảnh cáo cuối cùng." Nếu hôm nay, mày dám bước chân ra khỏi nhà này, tao sẽ gạch tên mày khỏi họ tộc, đoạn tuyệt quan hệ bố con. Vĩnh viễn, mày đừng hòng bước chân về nhà này một lần nữa!”

Cô lặng thinh nhìn ông, sâu trong đáy mắt ngấn lệ ưu thương dường như đã biết trước kết cục này và đã âm thầm chấp nhận nó. Hôm nay tại nơi đây, có lẽ chính là lần cuối cùng họ đứng đối diện nhau, ràng buộc trong mối quan hệ máu mủ ruột rà.

Bờ môi ngập ngừng đôi lần hé mở, thốt ra lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn thấu tận tâm can, tổn thương đối phương và cả chính mình.

“Con mong bố có nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc với thành tựu to lớn của cuộc đời mình… Chào bố!”

Ngay vào lúc có gì đấy sắp sửa tràn mi, cô dứt khoát xoay lưng đi, che giấu dòng suối sắp sửa vỡ oà trong lòng ngực. Con đường này là do cô chọn, dù có chông gai gập ghềnh như thế nào, cô cũng không hối hận, kiên trì bước tiếp về trước, quyết không quay đầu.

Ông Quỳnh suy sụp nhìn cô rời đi, ông biết kể từ giây phút này, mình đã mất đi con gái thật rồi. Ông muốn đuổi theo cứu giản mối quan hệ bố con, nhưng lòng tự tôn to lớn ghì chặt xuống đôi chân, không cho phép ông làm điều đấy. Chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy nổi đau, đang dày xẻo đục khoét máu thịt trái tim mình.

Lẽ nào đây chính là quả báo cho làm sai lầm của ông sao?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px