Vừa lúc này người bán ngọc từ trong nhà đi ra, nói: "Cô nương có thích loại nào khác không ạ, ta chỉ có màu xanh,đen, không có trắng."
Thiên Ý hơi thất vọng, định nói thôi lấy màu xanh cũng được thì thấy Hàn Vũ tháo ngọc bội ra đưa tới trước mặt cô.
Thấy cô đứng như trời trồng, Hàn Vũ hắng giọng, nói: "Không phải tiểu thư bảo thích cái này sao, ta cho người."
Thiên Ý giật mình, vội đáp: "Nào dám nào dám, chuyện này chẳng có gì khó cả, ta thấy màu xanh cũng đẹp. Huống hồ vật này công tử giữ gìn cẩn thận như vậy khẳng định đối với người nó rất quý."
Thanh Duy đứng bên Hàn Vũ từ đầu buổi tới giờ mà tưởng đâu mình là người vô hình, thấy vậy bèn lên tiếng: "Tiểu thư cứ cầm lấy đi, vật này thể hiện sự tôn trọng của hắn dành cho người đấy."
Như để chắc chắn thêm, Hàn Vũ nói: "Ừm, nhà ta vẫn còn rất nhiều."
Thiên Ý không nghĩ nhiều nữa, cô bèn cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy.
Chờ cho vóc dáng nhỏ bé của nàng ẩn hiện giữa dòng người, Thanh Duy khẽ huých vai Hàn Vũ một cái, trêu: "Còn nhiều lắm hả sao ta không biết? Hay là ngươi cũng tặng cho ta một cái giống của nàng đi."
Hàn Vũ hờ hững đáp: "Không còn... Thứ đó vốn thuộc về nàng."
"Hôm trước bị câm, hôm nay bị điếc, chắc ngươi sắp mù luôn rồi đấy."
Thiên Ý quay lại chỗ cũ, vỗ lưng Dạ Huyền, hỏi: "Sao ngươi còn đứng đó vậy?"
Dạ Huyền gãi gãi đầu, cô hiểu ý, liền nói: "Ngươi lấy đồ đi, ta trả tiền."
Về đến quán trọ, người hầu hớt ha hớt hải bẩm báo: "Tiểu thư, cha của người sắp về rồi ạ."
Nghe đến đây, cả hai vội thu xếp đồ đạc về ngay lập tức. Vừa xuống xe, cô chạy xuôi thì gặp Lan Trân chạy ngược. Hai người dừng lại đối diện nhau, chưa kịp nói gì thì mặt Lan Trân đã biến sắc, cuối đầu chào hướng phía sau lưng Thiên Ý.
"An Nhiên, ta nói con bao nhiêu lần rồi, hạn chế ra ngoài thôi, suốt ngày chạy nhảy đi đâu với mấy kẻ hầu thế hả?" Giọng nói ấy nghiêm nghị, đầy vẻ trách móc.
Thiên Ý cuối cùng cũng lí giải được cái cảm giác khó chịu từ khi hay tin về cha rồi. Ánh mắt ông tựa hồ nước ngày đông không chút gợn sóng, không dò thấy đáy. Nó khác xa với sự dịu hiền trong đôi mắt mẹ, sự bao dung từ vòng tay bà. Cô gượng cười, nghĩ ra vài lí do để giải thích nhưng không làm sao mở miệng được.
Phương Uyên vừa chạy tới, vội hòa giải: "Con bé thích đi đây đi đó từ nhỏ rồi mà chàng. Nếu sau này nó gả đi thì sẽ chẳng được tự do như vậy nữa. Chàng mới về vẫn còn mệt, chi bằng chuyện này để sau hẵng nói."
Thế Vĩ để vợ lau mồ hôi cho mình, nói: "Nàng sắp chiều hư con bé rồi đấy. Tiểu thư nhà khác thì luôn ở chốn khuê phòng, chăm cầm kỳ thi họa, còn An Nhiên... ài... ta nhất định phải bảo thằng Dương dạy lại con bé mới được."
Người đã đi rồi mà Thiên Ý vẫn chưa nhấc chân nổi. Cô hơi ngỡ ngàng, có lẽ đây là lần đầu tiên An Nhiên có chút kí ức về cha của mình.
Chập tối, Thiên Ý chán nản ngồi trên giường nghịch quạt giấy mình mới mua, nghe tiếng gõ cửa sổ, cô buồn phiền trách: "Sao giờ ngươi mới tới, hại ta chịu trận một mình."
Dạ Huyền oan ức nói: "Ngươi không biết đó chứ, ta cũng bị ông ấy giáo huấn một trận đây, mắng ta có âm mưu dụ dỗ, lôi kéo ngươi, phạt ta một trận đòn, lại còn phải nhịn cơm mấy buổi đấy."
Thiên Ý đắc chí, vờ an ủi: "Ngươi chịu thiệt rồi, khổ thân cho ngươi quá."
Dạ Huyện che miệng cô, nói: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, ông ấy mà biết ta tới đây gặp ngươi thì sẽ đánh gãy chân ta mất."
Đêm nay yên tĩnh vô cùng, có thể nghe được cả tiếng ruồi bay. Ngọn gió nhẹ thổi tới làm mấy bụi hoa khô nghiêng ngả, chạm vào nhau kêu lào xào, con cú mèo trên cành cây bất ngờ kêu vang.
Mấy ngày liền Thiên Ý chẳng dám ra khỏi phòng, sợ khi gặp cha lại hỏi mấy câu khó trả lời. Dạ Huyền thì bị sai vặt nhiều đến nỗi chân không chạm đất, chỉ còn Lan Trân có thể nói chuyện cùng cô.
"Thời gian qua chị có nghe được điều gì thú vị không?" Thiên Ý gấp sách lại, nằm dài trên bàn.
Lan Trân nghĩ ngợi, "Không có điều gì thú vị nhưng tôi nghe được chuyện lạ này, biết tiểu thư sẽ quan tâm nên tôi đã hỏi em trai rất kĩ."
"Tri phủ Cao Văn Sâm vừa dẫn vợ lẽ và con của hai người về nhà đấy ạ."
Thiên Ý ồ lên: "Nếu vậy thì chắc phu nhân Trần Phương sẽ gây khó dễ cho mà xem."
Lan Trân lắc đầu: "Ai cũng nghĩ vậy, nhưng phu nhân không những không làm ầm lên mà còn vô cùng yêu thương con gái của vợ lẽ là Thụy Miên."
Chuyện lạ! Tính cách của Trần Phương ai ai cũng biết. Bà ta vừa độc đoán, khó chịu lại vừa rất ghét kẻ nào có ý định chiếm đoạt vị trí của mình. Bất kì người nào lọt vào mắt xanh của Cao Văn Sâm đều bị bốc hơi không dấu vết. Người vợ lẽ kia đã sinh được con với tri phủ lại còn được vợ lớn chào đón, việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành chủ đề gây xôn xao dư luận.
"Cô nương Thụy Miên đó hình như xấp xỉ tuổi với tiểu thư đấy ạ!". Lan Trân kể rất say sưa chuyện tiểu thư Hồng Ngọc đã đố kị ra sao với Thụy Miên khi nàng ta làm sai mà vẫn được bênh vực, còn bản thân mình thì bị mẹ rầy la vì hay ức hiếp nàng. Cuối cùng, đứa con bị điên bỏ đi đâu cũng không ai quản.
Thật lâu sau khi nghe tiếng xe nghe của cha xa dần xa dần, Thiên Ý hé cửa ngó nghiêng xung quanh, nhân lúc không có người, chuồn đi mất.
Thiên Ý vừa đi ra thì bắt gặp một bóng người đang đứng lấp ló ngoài bờ tường như muốn làm chuyện mờ ám. Cô bèn ghé sát tai kẻ nọ, thều thào: "Ngươi làm gì mà thập thò ở gần tường nhà ta vậy?"
Hồng Ngọc nhảy dựng lên, nhận ra là ai, cô nắm chặt lấy hai vai Thiên Ý, hoảng loạn nói: "Giúp ta... mau cứu ta, họ muốn trói ta... ta sắp không chịu nổi nữa."
Nhìn bộ dạng suy nhược của nàng ta hiện giờ trông còn thê thảm hơn cả lúc Thiên Ý bị bệnh nữa. Hai mắt nàng thâm quầng, quần áo dơ bẩn, hôi thối, tóc tai bù xù, nhìn chẳng ra cái vẻ kiêu kì khi trước nữa.
Thiên Ý trấn an Hồng Ngọc: "Ngươi tạm thời lánh vào nhà ta đã, từ từ nói tiếp."
Lúc đi một mình khi về lại hai mình, vận số của cô cũng tốt quá chớ, hi vọng không bị ai trông thấy.
Lan Trân rót cho Hồng Ngọc một bát thuốc tẩm bổ, thay cho nàng một bộ quần áo tươm tất. Tuy hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng dám tọc mạch, Lan Trân biết mình phải làm gì, cô lui ra ngoài canh chừng cho họ nói chuyện.
Khi mọi thứ trở nên trở nên an toàn hơn, Hồng Ngọc mới mở miệng, giọng vẫn còn run: "An... An Nhiên..., ả ta... ả ta là...là hồ ly, cả mẹ của ả cũng vậy!"
Hồng Ngọc trợn mắt, ôm chặt đầu, khóc nức nở: "Cả cha và mẹ đều bị hai kẻ đó lừa rồi, họ mất trí rồi, trước giờ nào có đánh ta đâu..."
Nàng ghì chặt bàn tay Thiên Ý, kể lể: "Ban đầu bà ta chỉ bảo coi mệnh cho nhà ta, những điều được phán ra đều trở thành sự thật, nhờ đó mà cha ta lường trước rất nhiều thứ, một bước lên trời, ngày càng được lòng vua. Bởi vậy mẹ ta mới tạm cho hai người bọn họ ở lại, ngờ đâu họ lại nói ta mang mệnh khắc với nhà này, không thể giữ lại."
Cô ôm mặt khóc to hơn: "Lúc mới nghe mẹ ta giận lắm, muốn đuổi họ đi... Nhưng không hiểu sao cha lại đột nhiên ngả bệnh, thế là người trong nhà nhìn ta bằng ánh mắt lưỡng lự, kinh sợ. Sau khi khỏe lại, cả cha lẫn mẹ đều như trở thành một người khác, không thương ta nữa, thậm... thậm chí còn sai người bắt ta lại cho hai kẻ kia làm nghi thức gì gì đó. Ta sợ quá vùng chạy thì bị truy bắt..."
Thiên Ý nghe mà sóng lưng lạnh toát... coi bói ư... chẳng lẽ...
Đôi mắt Hồng Ngọc đờ dại, nàng lặp đi lặp lại vô số lần: "Ta không muốn, hoàn toàn không muốn!!! Họ sẽ tới bắt ta lại rồi mê hoặc ta giống như cách đã làm với cha và các anh chị đấy... aaaa"



Bình luận
Chưa có bình luận