Là trắng hay đen



Trấn Lâm Giang có rừng núi trù phú, sông sạch cá nhiều, gỗ chắc mà thơm, là nơi lí tưởng cho người ta lập nghiệp. Nhưng mỗi khi lũ lụt kéo đến thì nó cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, thiên tai kéo dài quanh năm. Bởi thế mà dân cư nơi đây tập trung thưa thớt thành từng vùng riêng lẻ cách xa nhau, đường nhỏ có rất nhiều đá nhưng chẳng ai khai thông.

Người làm đàn nhà ở tận trên đỉnh núi, Thiên Ý nhìn con dốc trải dài mà hai chân rã rời. Mới đi được nửa đường mà cô đã ngồi bệt xuống đất không biết bao nhiêu lần. Nếu không nhờ Dạ Huyền cõng chắc cô phải ngậm ngùi lết tấm thân này trở về chứ không leo lên nổi. Nhìn bờ vai vững chắc của hắn, cô thầm cảm thán, đúng là người từ nhỏ đã theo cha đi đốn củi, săn bắt có khác, hắn lưng mang một người, tay cầm sọt hoa quả được người dân trong thôn tặng mà vẫn đứng thẳng được, nể thật.

"Ồ, hiếm lắm mới thấy có kẻ ghé qua chỗ này đấy, chắc cũng phải 5 năm rồi, khách quý muốn mua đàn tranh loại gỗ nào?" Ông lão cười hồn nhiên.

"Cháu chỉ muốn hỏi một chút về hai vị công tử vài năm trước từng tới đây thôi." Dạ Huyền lễ phép nói.

Ông lão reo lên: "Ta nhớ, ta nhớ, dung mạo họ tuy không bằng vị công tử này nhưng cũng anh tuấn hơn người, tôn kính lẫn nhau"

Thiên Ý tò mò: "Họ rất thân nhau ạ?"

"Tất nhiên, họ còn cùng nhau góp tiền cho các hộ nghèo gần đây nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì họ tên Gia Phúc và Thiện Nhân. Thiện Nhân công tử đến để mua đàn tặng vợ ở nhà, còn công tử kia đến để học hỏi phương pháp làm đàn của dân trên núi này." Ông lão hồi tưởng lại.

Dạ Huyền đăm chiêu, hỏi: "Họ có cãi nhau hay có mâu thuẫn gì không thưa ông?"

"Không có, lần cuối cùng công tử Thiện Nhân đến đây là để sửa đàn. Lúc đó ta ngạc nhiên lắm, đàn ta làm sài được ít nhất bốn năm, nhiều nhất mười năm, nhưng cái đàn kia mới 2 năm đã hư rồi. Nếu không phát hiện ra vết cứa chắc ta còn nghĩ tay nghề của mình xuống dốc rồi."

Lão lộ vẻ bi ai, nói: "Ông trời thật đúng là vô tình mà, công tử Thiên Nhân tốt bụng, hiền lành mà cũng không thể thoát nạn, trước khi đi, công tử còn dặn ta làm một cây sáo tặng bạn. Sau ngày Thiện Nhân mất, công tử Gia Phúc đến đây ngay. Lúc gặp ta để lấy cây đàn, người hắn tiều tụy lắm, một mực từ chối không chịu nhận cây sáo. Gia Phúc trước giờ luôn tươi cười, trầm ổn, đó cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn hoảng loạn như vậy."

Dạ Huyền vừa đi vừa xoay xoay cây sáo gỗ trong tay. Hắn và Thiên Ý mỗi người một tâm tư khác nhau.

"Ngươi kể còn thiếu nhiều quá." Thiên Ý đá cục đá lăn quay.

Dạ Huyền tặc lưỡi: "Ta cũng là nghe được từ chỗ người khác thôi, nếu biết rõ rồi thì cũng chẳng tới đây làm gì."

Hai người sánh bước đi tới một ngôi nhà khác cách đó không xa. Chủ nhà là một góa phụ đứng tuổi, khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn. Nghe tiếng gõ, người phụ nữ hé cửa ra nhìn, thấy người đứng bên ngoài không giống kẻi xấu mới cho họ vào. Nhìn sơ qua thì thấy bên trong nhà có hai gian, gian Thiên Ý đang đứng có kê một chiếc giường tre, đối diện là bếp lửa bập bùng nấu cháo. Ngồi một lát thì người nọ bưng lên một đĩa thù lù mọng nước để đãi khách, Thiên Ý vì sợ chua nên không dám đụng, còn Dạ Huyền thì ngồi ăn không khách khí.

Thiên Ý ngập ngừng lên tiếng: "Cháu nghe nói có hai vị công tử từng tới đây giúp đỡ mọi người nên muốn hỏi thăm một chút ạ."

Người phụ nữ chất thêm củi vào bếp, nói bằng giọng hơi buồn: "Đúng là có hai người như vậy, tiếc rằng đã lâu rồi nên ta không nhớ mấy, không thể kể cho tiểu thư và công tử nghe được rồi."

Thiên Ý thỏ thẻ nói: "Không sao đâu ạ, chúng cháu chỉ cần biết như vậy thôi, cảm ơn phu nhân đã tiếp đãi."

Dạ Huyền bị Thiên Ý kéo dậy, miễn cưỡng không ăn nữa. Trước lúc rời đi, hắn hỏi bâng quơ: "Xin hỏi dạo này có người nào ghé qua đây không thưa phu nhân?"

Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu: "Không có, nơi xa xôi này ai lại muốn tới chứ."

Xuống chân núi, họ phải đi nhờ một chiếc xe bò đang chở đầy rơm mới tới được châu Lệ Cát, phủ Lương Sơn trước khi trời tối. Chiếc xe đi lộc cộc, vì đường nhiều đá nên cứ lên xuống thất thường làm mông Thiên Ý đau gần chết. Dọc đường, Dạ Huyền hỏi mua một ít gỗ, giả làm người bán để lính tuần phòng Lương Sơn không hỏi sâu. Khi tới nơi, hai người ghé một quán trọ nhỏ để nghỉ chân qua đêm.

Cô uống một hơi hết mấy ly nước liền, bóc mấy quả nho được Dạ Huyền lột sẵn cho vào miệng, "Ngươi hỏi vị phu nhân kia câu đó làm gì vậy?"

Dạ Huyền lấy khăn lau tay, nói: "Ta ngửi thấy mùi mật ong trên mấy quả thù lù."

Thiên Ý tỏ vẻ khó hiểu: "Mật ong thì sao?"

"Mùa này không phải thời gian lấy mật, người nơi đó thường dự trữ mật để phòng khi cần thiết thì dùng không thì sẽ đem đi bán cho mấy nhà quyền quý với giá cao. Mật Lâm Giang có tiếng lắm đấy, bọn đầy tớ ít ai lên tới tận đó được chứ đừng nói chi tới mua." Dạ Huyền kiên nhẫn giải thích.

Hắn ngửi thấy tay mình không còn mùi nữa mới ngừng lau, "Có thể người kia dùng nó để ăn hoặc là trị thương."

Thiên Ý hiểu ra, nói: "Nhưng ngươi thấy rằng vị phu nhân đó vô cùng mạnh khỏe, không có dấu hiệu đau nhức ở đâu nên..."

Dạ Huyền tiếp lời: "Ta nghĩ có kẻ khác ở gian bên cạnh và hắn đang bị thương. Ông lão làm đàn đã nói người phụ nữ gần nhà từ khi con trai mất thì luôn ở một mình, nhưng nhìn nồi cháo to tướng kia thì không giống cho một người ăn."

Hắn nói xong, cả hai cùng chìm vào vô vàn suy nghĩ. Thiên Ý tự hỏi, tại sao lại cần phải giấu người đó? Là vì kẻ đó không tiện gặp mặt người khác hay là sợ ai đó nhận ra mình?

Thấy hai vị khách ngồi lặng người mãi, chủ quán ước chừng thời gian không còn sớm nữa bèn nhắc họ đi nghỉ ngơi, lúc này hai người mới thu lại vẻ mặt suy tư mà về phòng.

Thiên Ý ngủ không sâu, tờ mờ sáng nghe động tĩnh nhỏ nhẹ ở vách bên cạnh, cô biết Dạ Huyền lén đi ra ngoài rồi nên cũng dậy luôn.

"Tiểu thư muốn đi đâu đây?" Người đánh xe ngựa hỏi.

Thiên Ý buồn ngủ đáp: "Dạo một vòng quanh phủ ạ."

Lúc bấy giờ mặt trời còn chưa ló hẳn, gió rét thổi từng cơn, đường xá vắng lặng nên đi rất thoải mái. Cô tận mắt ngắm nhìn nơi mình chỉ được nghe qua sách vở. Những ngôi nhà bằng đất nung được xây lại cách đây không lâu sau vụ tàn phá nên vẫn còn mới, mặt ngoài tường vây trang trí hoa văn hoa thị bốn cánh, mái nhà bên trong nhấp nhô ngói mũi sen,...

Thiên Ý chỉ vào đống hoang tàn phía xa, hỏi: "Đó là nơi nào vậy ạ?"

Người đánh xe nhìn theo: "Chỗ đó từng là nhà của một gia đình giàu có, sau trận chiến năm ấy đã bỏ xứ đi rồi, không rõ tung tích thế nào. Tiểu thư có muốn tới gần hơn không?"

"Vâng."

Lại gần mới thấy rõ, phủ đệ này đã bị phá gần hết, chỉ còn lại chân tường và vài miếng gạch vỡ. Thiên Ý xuống xe dạo quanh. Cô thử ước chừng quy mô rồi tưởng tượng ra khi xưa nó đã từng rộng lớn như thế nào.

Bỗng nền cát dưới chân lún sâu, Thiên Ý trượt thẳng xuống cái hố nông bị che khuất. Người đánh xe vội đưa tay ra cho cô nắm. Khoảnh khắc cào vào cát để leo lên, cô túm được một vật cứng nhỏ. Cô phủi cát dính trên nó, thấy được một mặt dây chuyền hình cung tên bằng bạc đã xỉn màu, xuất hiện những vệt màu đen. Đúng lúc mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp không bị che lấp chiếu thẳng vào người Thiên Ý, còn mặt dây chuyền lại lạnh lẽo vô cùng. Chúng tạo nên hai xúc cảm rõ rệt, như lời cảnh tỉnh con người giữa thế sự vô thường.

Dạ Huyền đã về và đang ngồi ăn trong quán trọ. Thiên Ý cũng ngồi vào một cách tự nhiên, không ai chất vấn ai điều gì. Ăn xong, họ cùng dạo quanh mấy hàng quán để xem thử có món gì mua làm quà cho mọi người được không. Mặc kệ Dạ Huyền cứ đứng mãi ở hàng trái cây, Thiên Ý đến chỗ mấy người bán quạt giấy, nhờ họ đề chữ lên trên rồi mua vài cái. Cô dạo tiếp đến hàng bán ngọc bội.

Ông chủ thấy cô đứng mãi mà không chọn được cái nào, nhiệt tình hỏi: "Cô nương muốn mua loại ra sao, ta vẫn còn rất nhiều, có thể lấy ra cho cô nương coi một lượt."

Thiên Ý cân nhắc kĩ, nói: "Lấy cho cháu loại kiểu này thôi là được ạ." Cô chỉ tay vào miếng ngọc bội màu trắng tao nhã, nhưng không phải bày ở trên tấm thảm mà là treo bên hông một người đứng gần đó.

Hắn cuối đầu xuống, cô ngẩng đầu lên, bốn mắt lại nhìn nhau.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout