"Không được!" Bà phu nhân đó vốn có hiềm khích với mẹ từ lâu rồi. Bà ta mà biết cô dẫn tên này về, thể nào cũng sẽ gây khó dễ một phen cho xem. Thiên Ý ghét nhất là dây vào mấy cái chuyện cãi vã, tính kế. Chúng thật sự rất phiền.
Nghe cô trả lời rành mạch, tên ăn mày hơi sững lại. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng mất tự nhiên. Thiên Ý viện cớ nói tránh, không muốn hắn nghi ngờ: "Ta là một cô gái yếu ớt, một mình ra ngoài đã đành, tự nhiên lại dẫn theo một người con trai lạ mặt về nữa thì sẽ dấy lên tin đồn không hay."
Hắn cười khì, như nhìn thấu tâm tư của Thiên Ý, nói: "Cô nhận ra ta à? Ta không phải người xấu đâu, đừng tin lời đồn đại của mấy kẻ lắm mồm đó, làm việc cho tiểu thư là do ta tình nguyện thôi, cũng không cần lo về chuyện cơm ăn áo mặc hay kiếm nơi ở sau này." Hắn sợ Thiên Ý không tin, nói thêm: "Chẳng giấu gì tiểu thư, nhà ta vốn ở gần biên giới Đại Minh và Vĩnh An. Vào năm xảy ra chiến tranh, quê hương của ta bị giặc tàn sát, chỉ có ta và em gái may mắn thoát được, nay lưu lạc tới đây, chẳng còn nơi nào để về nên chỉ muốn..." Hắn nói nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng.
Thiên Ý ngập ngừng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Dương Dạ Huyền."
Không lẫn đi đâu được, người này chính là vị tướng quân tài hoa đoản mệnh, ra trận cầm được kiếm, về nhà cầm được kim. Tuy lớn lên trong nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn giữ được sự lương thiện. Sau cái chết thương tâm của gia đình, anh tự mình lăn lộn luyện võ với mong muốn rửa hận. Tương lai nhờ có công dẹp loạn biên giới nên mới được nhà vua trọng dụng. Nhưng anh thẳng thắn, cương trực quá làm mấy kẻ khác ngứa mắt. Cuối cùng anh chết thế nào không một ai biết, chỉ nghi là bị gian thần đầu độc.
Nếu đã không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã, vậy thì đi theo cô chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sau khi cân nhắc một hồi, Thiên Ý ngẩng đầu, nói: "Đã vậy thì ngươi đi theo ta."
"Tiểu thư đây rồi, sao người không chờ tôi đi chung với ạ?", Vừa thấy Thiên Ý về, Lan Trân đã chạy ra cửa hỏi ngay. Có vẻ như hành động trốn nhà đi chơi của An Nhiên đã không còn xa lạ nữa nên cũng chẳng ai rỗi hơi mà tìm.
"Em ghé qua quán Bốn Mùa chút thôi, chị không cần lo lắng." Nói vậy thôi chứ không biết có ma nào thèm lo cho nữa.
"Người này là..." Lan Trân nhìn Dạ Huyền một vòng từ trên xuống dưới, nói khẽ với Thiên Ý: "Tiểu thư... vừa mắt với hắn ạ? Phu nhân và bà chắc sẽ vui lắm!"
Không đợi Lan Trân nói hết câu, Thiên Ý vội ngắt lời: "Đây là đầy tớ mới của em."
Lan Trân hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì. Đúng lúc mẹ và bà ngoại về tới nơi, ánh mắt của họ dừng lại trên người của Dạ Huyền.
"An Nhiên, người này là..." Đặng Phương Uyên hơi trố mặt, nét mặt vừa khó tin vừa vui mừng.
"Đầy tớ mới của con ạ." Thiên Ý lặp lại lời nói này như con vẹt. Nét mặt của Phương Uyên thoáng chút thất vọng.
Bà ngoại ho lên vài tiếng, nói: "Đứa trẻ này tướng mạo không tầm thường, sao lại ra nông nỗi này."
Cuối cùng cũng có người không nhìn vào nhan sắc của hắn mà bắt đầu lo về xuất thân rồi. Quả là người già có rất nhiều kinh nghiệm mà.
Thiên Ý làm vẻ nũng nịu: "Con thấy tên ăn mày này rất đáng thương, hắn không còn người thân, vừa giúp con thoát khỏi bọn xấu lại bị phu nhân Trần Phương truy bắt. Con đã bảo là không được rồi mà hắn cứ nằng nặc đòi theo mãi, hay là con đuổi hắn đi nhé."
Muốn đạt được mục đích thì trước hết cô phải tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe, biết nghĩ cho người khác, như vậy mới có cơ hội khiến người khác mềm lòng.
"Ra là tên đó" Đặng Phương Uyên nhìn mẹ của mình, cả hai trong cái liếc nhìn kia, hiểu ý nhau.
"Con không phải sợ, hắn vốn không có tội, bà ta không dám làm lớn chuyện với nhà mình đâu." Đặng Phương Uyên xoa đầu An Nhiên: "Con đó, ra ngoài chơi sao lấm lem như con chuột vậy, mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi."
Lan Trân dẫn Dạ Huyền tới phòng hắn theo chỉ dẫn của phu nhân. Nước mát, cơm nóng làm Thiên Ý thấy thoải mái hẳn ra, lười nhác đứng phe phẩy quạt, ngắm sao trăng ngoài hiên.
Cô nhớ ngày còn bé, bà thường hay nói rằng mỗi người đều có một ngôi sao nhỏ cho riêng mình. Dù không phải lúc nào ta cũng thấy được nhưng nó sẽ vẫn luôn ở trên cao đó, âm thầm quan sát và tiếp thêm sức mạnh cho ta. Mỗi khi phát khóc vì sợ bóng tối mà chẳng có ai bên cạnh, cô luôn nhớ tới câu chuyện ấy, tự nhủ rằng mình không cô đơn... Không biết rằng bây giờ bà đang làm gì nhỉ?
Chìm mãi trong nỗi nhớ nhung cùng suy tưởng mơ hồ, Thiên Ý không nhận ra rằng có người đang nhìn từng cử động của cô.
Một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc khiến cô bừng tỉnh. Dạ Huyền đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo đen bốn vạt, cổ tròn. Tóc buộc lên cao, đuôi tóc vừa chạm gáy. Trông hắn có vẻ sáng láng, đẹp hơn trước nhiều. Như này có khi khiến Trần Phương cũng không nỡ nặng lời nữa ấy chứ. Trong đầu Thiên Ý vẽ ra viễn cảnh phú bà chọc giận ái nhân của mình vì muốn được chú ý rồi sau đó khóc lóc nhận sai, xin dùng cả đời này để sửa lỗi, cũng có thể lắm chứ đùa.
"Lúc trước sao ngươi không tới vùng này sống?" Cha mẹ hắn mất cũng đã lâu mà vùng biên giới thì hẻo lánh, ít dân sinh sống, đã vậy còn có tuyết rơi nữa nên lạnh cực kì. Thế mà hắn lại ở đó tận mấy năm trời mới rời đi.
Dạ Huyền không nhìn cô nữa, hắn quay sang nhìn vào màn đêm mông lung, nói: "Em gái ta thích tuyết lắm, con bé không nỡ đi xa quê nhà."
Thiên Ý cũng ngước mắt nhìn lên trời, hỏi: "Cô bé không đi theo ngươi à?"
Hắn cười như mếu, nói: "Không, vì số phận nó đã định là phải vĩnh viễn ở lại nơi đó rồi."
"Ý ngươi là..." Cô bất giác quay sang nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cô, hỏi: "Tiểu thư thật sự muốn biết à?"
Thiên Ý có dự cảm rằng chuyện này tốt nhất không nên hỏi thêm, bảo: "Ngươi không cần nói cũng được."
"Con bé chết rồi." Lời nói ấy thốt ra nhẹ tựa gió, biểu cảm trên gương mặt Dạ Huyền không hề thay đổi, bình tĩnh một cách lạ thường.
"Không cần nói nữa đâu." Thiên Ý ước gì bây giờ ở đây có cái khăn hay một cuộn keo cũng được, chặn cái miệng hắn lại.
Hắn cười tự giễu: "Ngươi biết con bé chết ra sao không? Là do chính tay ta làm đấy." Hắn vừa nói vừa giơ một bàn tay lên, quơ xẹt ngang qua cổ mình, "Một nhát trí mạng."
Thiên Ý: "..." Cô vờ như không nghe thấy, nói: "Cũng muộn rồi, ta đi ngủ đây."
Cô vừa quay đầu lại đã nghe hắn nói nhỏ: "Tiểu thư có nét giống em ấy lắm."
"..." Chẳng biết do thời tiết lạnh hay sao mà Thiên Ý nổi hết cả da gà, sống lưng tê cứng. Cô quay lại, mặt đối mặt với Dạ Huyền.
"Ngươi muốn giết ta?" Thiên Ý trố mắt nhìn hắn. Chỉ có kẻ ngu mới không chạy mà đứng lại hỏi thằng muốn lấy mạng mình câu này, may mà cô biết hắn tốt tính. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp vị tướng quân anh dũng sau này đã từng có một quá khứ đầy tội lỗi, vì bị lương tâm cắn rứt nên mới cải tà quy chính. Nếu hắn động thủ thật thì cái thân tàn này cũng chạy không thoát.
Dạ Huyền ôm bụng cười run người: "Cuộc đời sau này của ta có dễ thở hay không còn phụ thuộc vào tiểu thư mà. Ta giết tiểu thư để làm gì chứ, ta cũng đâu có dại mà rước phiền vào thân."
"Nói như vậy thì ngươi cứu phu nhân Trần Phương là vì cái gì?" Thiên Ý nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta nghĩ tiểu thư là người thông minh, chắc là có thể dễ dàng đoán được đó." Hắn tiến đến, vỗ lên đầu cô.
Cô định mắng hắn vài câu cho bỏ bực nhưng một giọng nói từ xa vọng lại khiến cả hai không hẹn mà cùng nhìn theo.
"Bỏ tay xuống, không được tùy tiện đụng vào An Nhiên."
Bình luận
Chưa có bình luận