Công chúa hoà thân


"An Nhiên, con thấy trong người thế nào rồi, mệt nhiều không, để mẹ đi gọi thầy thuốc cho con nhé." Người phụ nữ hết rờ trán, xoa xoa hai má Thiên Ý rồi lại tới nắm lấy cánh tay gầy trơ xương của cô, nhìn bằng ánh mắt xót xa vô cùng.

Thiên Ý muốn nói rằng bản thân không sao, nhưng cổ họng cô khô rát, vừa mở miệng đã ho liên tục. Sao mà lắm bệnh thế này??

Thấy vậy, bà cụ có gương mặt phúc hậu đứng bên cạnh đưa bát nước cho Thiên Ý. Khi cô đang uống, bà luôn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Bà ôn tồn bảo: "Con bé mới khỏe mà, nên để nó nghỉ ngơi trước đã rồi đến thăm sau."

Người phụ nữ không nỡ buông Thiên Ý ra, nói: "Vâng, mẹ nói phải ạ." Trước khi đi, hai người họ không quên dặn người tên Lan Trân chăm sóc tiểu thư cho kĩ, có chuyện gì phải gọi họ ngay.

Cuối cùng cũng ở một mình rồi, Thiên Ý thở phào một hơi. Bạn cô thường nói cô bình tĩnh đến đáng sợ, mỗi lần có sự cố xảy ra đều không giật mình. Nhưng thật ra, không biểu lộ ra mặt chứ lúc đó tim cô đập rất nhanh, các ngón tay run lẩy bẩy. Thiên Ý lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái. Ôi, mê quá, thiên đường là đây chứ đâu, bao lâu rồi mới không phải ru rú trong cái nơi tối tăm đó nữa, không phải lo chuyện nước sạch lúc có lúc không hay phàn nàn về vấn đề cách âm của các vách tường nữa, được cùng bạn đi chơi thoải mái rồi, nhưng... với ai cơ?

Rất nhiều chuyện trên đời vốn chẳng thể đồng thời xuất hiện, có cái này sẽ mất cái kia và ngược lại. Nếu không có được tất cả thì ta phải học cách mỉm cười và chấp nhận điều đó. Giống như lúc này, cô đã có được một mái ấm vừa ý rồi nhưng lại không thể chia sẻ với những người quan trọng được nữa, kể cũng buồn thật.

Giờ cô đang ở trong một gia đình khá giả, được cưng chiều nên không phải lo việc trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ đoan trang ban nãy chính là là mẹ ruột của An Nhiên. Còn người hiền hậu tựa mấy cô tiên trong truyện cổ tích kia là bà ngoại của cô. Về phần cha Thiên Ý kiếp này là người thế nào thì cô không có nhiều ấn tượng cho lắm, dường như ông ấy là một thương nhân vì rất hay đi xa nhà, mỗi lần về đều sẽ mang cho cô những món quà lạ mắt. À đúng rồi, An Nhiên còn có một anh trai, tên... Thanh Dương thì phải, mà sao không thấy anh ta đâu nhỉ?

Đang thơ thơ thẩn thẩn nghĩ tới lí do vì sao mình lại có thể trở về được kiếp này thì Lan Trân đột nhiên gọi to khiến hồn cô nhập lại xác: "Như Tâm công chúa tới gặp người kìa thưa tiểu thư." Lan Trân vội vã chạy tới chải lại mái tóc dài mượt của Thiên Ý, lấy đồ cho cô thay rồi thoa một ít phấn lên làn da tái nhợt của cô.

Cửa phòng hé mở, một bóng người lướt lên trước kẻ hầu. Nàng ta búi tóc cao trên đỉnh đầu, gài trâm hình phượng, tai mang khuyên ngọc, người đeo ngọc thơm¹. Nàng mặc chiếc áo viên lĩnh xanh màu ngọc bích, không ăn vận quá cầu kì nhưng cả người vẫn toát ra được dáng vẻ kiêu sa, thanh cao. Gương mặt nàng tròn tròn, chiếc má bánh bao khiến nụ cười nàng trông thật đáng yêu.

"Ngươi làm gì mà nhìn ta như người mất hồn vậy, còn bệnh thì đừng có tự tiện trốn ra ngoài chơi như mọi khi đấy." Công chúa búng trán Thiên Ý một phát làm cô giật mình.

Nhớ ra rằng phải hành lễ khi gặp bậc tôn quý, cô muốn đứng lên thì bị công chúa giữ lại, "Làm gì mà cuống lên vậy, chưa làm xong thì không cần vội, cứ từ từ, anh của ngươi cũng sắp về rồi, có gì cứ đưa cho anh ấy mang vào cung cho ta là được."

Thiên Ý cười cười dù chưa hiểu nàng ta đang nói tới cái gì, "Công chúa..."

Thiên Hương xua tay ra hiệu cho đám người hầu gần đó lui ra ngoài, sau đó quay người lại nói: "Đó, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, cứ xưng hô như bình thường đi, ta còn nhiều việc muốn kể cho ngươi nghe lắm mà ngươi chưa khỏi bệnh nên để hôm khác vậy."

Nàng mở chiếc hộp được người mang vào lúc nãy, bên trong có rất nhiều các loại bánh, chè, kẹo dẻo,... trông ngon vô cùng. "Ta biết ngươi mấy hôm nay phải ăn cháo trắng suốt nên đặc biệt mang tới mấy món ngươi thích này."

"Cảm ơn... ngươi nhiều nhé." Thiên Ý điều chỉnh cách gọi một cách cứng ngắt.

"Hôm nào ngươi vào chỗ ta chơi, còn nhiều thứ ngươi sẽ thích mê cho coi, và... nhớ may xong cho ta nhé." Lời dặn dò ấy đối với Thiên Ý đã như gió thoảng qua tai, cô lúc này chỉ nghĩ đến mấy cái bánh ấm ấm, thơm thơm thôi.

Thiên Ý gọi Lan Trân vào rồi chia cho cô ấy một phần, sợ bị từ chối nên bảo rằng mình ăn không hết, để hỏng mất thì uổng.

Ăn uống thỏa thích xong, Lan Trân khoác áo rồi đỡ cô đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.

Có vẻ tiết trời đang dần trở lạnh, cây cối rụng lá gần hết, chỉ còn lại lẻ tẻ vài chiếc úa tàn đang đung đưa trong gió. Dọc theo hành lang đi qua sân sau, hai người bước tới một hồ sen ngát hương, xung quanh trồng rất nhiều cây cỏ, hoa thơm. Đúng là một nơi lí tưởng cho việc thanh tịnh tâm hồn mỗi khi tức giận.

Thiên Ý ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Người dọn vườn thấy cô đến thì vội lui đi. Lan Trân pha cho cô một ấm trà nóng, uống vào thấy dịu cả người, cảm giác cứ như trời kia dù có gió to bão lớn cũng không thể nào làm ảnh hưởng cô được.

Rút lại suy nghĩ vừa rồi, về đến phòng, Thiên Ý hắt hơi, sổ mũi không ngừng, người nóng bừng bừng, cứ tưởng sắp ốm thêm một trận nằm liệt giường nữa cơ. May mà có người kề bên chăm lo cả đêm nên cũng chẳng trở nặng.

Trước đây dù cô có đau thế nào cũng không dám nói cho cha mẹ biết, sợ họ lại la mắng thêm nên chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình. Giờ chỉ cần cô ho một tiếng là một đám người nháo nhào lên, cuộc đời này lạ thật. Đâu ai ngờ, những giây phút ấm áp ngắn ngủi này sẽ là tia sáng soi đường dẫn lối cho cô quay về trong đêm đen mưa giông hãi hùng.

"Chị Lan Trân, nay là tháng mấy rồi ạ?" Hôm qua trong đầu chỉ toàn là ăn nên Thiên Ý quên mất một việc, cái tên Như Tâm nghe rất quen tai.

"Dạ là tháng 11, Đăng Long năm thứ 6 ạ." Lan Trân vừa lau dọn phòng vừa trả lời.

"Đăng Long... Đăng Long..." Thiên Ý lẩm bẩm, thử hỏi lại: "Mấy ngày qua tình hình nước Vĩnh An có gì đặc biệt không chị?"

"Ngoài việc kết thân với nước Đại Minh thì không còn gì nữa ạ." Lan Trân nhìn Thiên Ý, ngượng nghịu nói: "Cái này là do tôi tình cờ nghe lỏm được, công tử có lẽ sẽ biết nhiều hơn vì ngài ấy đang làm trong triều đình mà."

Chính là cái đó, "Đại Minh kết thân với Vĩnh An được vài năm thì lộ rõ dã tâm xâm lược. Chúng chia rẽ nội bộ hoàng tộc, hợp tác với các thế lực phản động lật đổ vua Tuệ Thông, xử tử các trung thần, lập nên ách thống trị, bóc lột sức lao động của nhân dân...", sách sử đã ghi vậy. Dù Thiên Ý rất chậm tiêu, khả năng học thuộc kém, thường lộn cái kia qua cái nọ nhưng riêng chuyện này thì cô vẫn nhớ mang máng.

Nhận ra âm mưu của chúng nhưng vua lại nhu nhược, không dám kháng cự, chỉ âm thầm giao hảo với nước láng giềng là Thương Khuyên bằng việc gả con gái đi, hi vọng sau này có người tương trợ, mà công chúa bị chọn đi cống nạp đó chính là Thiên Hương. Nàng đã có tri kỉ nhưng vì bách tính vì chữ hiếu nên phải buông bỏ mối lương duyên ấy. Vua Tuệ Thông coi dân như con mình nhưng lại không giỏi về quân sự, nghe gian thần gièm pha mà chán ghét các tướng giỏi, lúc nào cũng phân vân không biết nên giữ lại hay chấm dứt mối quan hệ nào. Chính sự do dự đó của ông đã đẩy con gái mình vào đường chết. Kế li gián của Đại Minh làm sứt mẻ niềm tin bền vững giữa Thương Khuyên và Vĩnh An, mất đi nguồn cứu viện duy nhất, đất nước lâm nguy. Ngày vua Tuệ Thông bị mất ngôi, Thiên Hương dùng kiếm tự vẫn, nơi nơi lầm than.

-

¹ Trang sức của người phụ nữ tôn quý thời Lý - Trần.

   Thiệu Long tự bi miêu tả trang sức của Đặng ngũ nương như sau: “Phụng kim xuyến nhi phó lục già, quang phi diệc dĩ; sức hương anh nhi huyền lưỡng chấn, mạt lị hà tai” (奉金釧而副六珈光妃亦已,飭香瑛而懸两瑱 末利何哉)(奉金釧而副六珈光妃亦已,飭香瑛而懸两瑱 末利何哉) (Phạm Văn Ánh (2012), “Văn bia chùa Thiệu Long thời Trần”, Nghiên cứu lịch sử số 10-2012, tr.48)




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}