Viên ngọc của bà


Thiên Ý bất đắc dĩ bắt máy, hỏi: "Mẹ gọi gì con vậy ạ?"                                                                                                                   

Đầu bên kia vang lên tiếng la mắng: "Tao gọi mày cả chục cuộc rồi sao giờ mới trả lời hả? Tháng sau về nhà một chuyến, có cô chú lên thăm."

"Không được đâu ạ, con còn bận học mà." Thiên Ý mím môi đáp.

"Mày có ý gì hả? Có mỗi việc học thôi cũng làm quá lên, không học thì nghỉ, thi lại học lại một năm nữa cũng có sao! Mày mà không về tao sẽ tới lôi mày về."

Thiên Ý khẽ dạ rồi cúp máy ngay.

Như Yên tỏ ra bất bình: "Rõ là bà ta chỉ muốn dùng sự hiện diện của cậu để chứng minh cái hạnh phúc giả của gia đình này. Có công sinh không có công dưỡng, còn bày đặt dùng tình thân để bắt cậu làm theo ý mình."

Thiên Ý cười nhạt nói: "Chả quan tâm, bà ấy coi trọng nhất là mặt mũi, tớ ở đây, bà ta sẽ không dám lôi lôi kéo kéo để người khác thấy đâu. Mặc kệ đi, chúng ta còn phải về trước khi trời tối đấy."

Thiên Ý và Như Yên, một trước một sau men theo con hẻm hẹp dài, theo hướng chỉ tay của người dân tới trước một căn nhà cấp bốn cũ kĩ ở cuối đường. Trời đã nhá nhem tối, xung quanh nơi này lại chẳng có lấy một ngọn đèn, mấy con ếch nấp trong vườn thì kêu đến đinh tai nhức óc, con mèo già nằm trước cửa thấy họ tới thì tru mãi không ngừng, vòm trời phía sau nhà còn ánh lên sắc đỏ một cách kì dị.

Không khí bên trong nhà lại càng có vẻ cổ quái hơn. Căn phòng nhỏ xíu tối om được dán chằng chịt mấy tờ giấy đỏ với các loại kích cỡ khác nhau, kèm theo đó là những dòng chữ ngoằn ngoèo rối mắt. Ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, một lọ hoa hồng... đen, một cái lư hương và một ngọn nến đặt ở trên, quanh lư không hề có tàn nhang vương vãi, cứ như đã lâu rồi chẳng có ai ghé qua nơi này. Hai người ngồi nín thở chờ đợi. Qua một lát, chiếc rèm gần đó được vén mở, một bà lão cao ráo với mái tóc dài bạc trắng được buộc lên gọn gàng, bà khoác một chiếc áo len màu xám tro và một chiếc quần lụa màu đen đậm. Đôi tay bà nổi rất nhiều gân nhưng gương mặt lại có rất ít nếp nhăn, người ở gần bảo thầy bói này cũng phải từ 80 đến 90 tuổi rồi. Ấy vậy mà trông dáng vẻ của bà lão vẫn rất tươi trẻ, nhanh nhẹn, phảng phất có một loại sức hút lạ lẫm.

Sau khi đợi hai cô gái thắp nhang xong, bà ta vừa xoa chiếc nhẫn to tướng màu xanh lam trên ngón cái tay phải vừa cất giọng khàn khàn nói: "Cô gái mặc áo sơ mi trắng từ bé đã rất hay gặp ác mộng đúng không? Cô thường mơ về những thứ xa lạ, những con người cô không hề quen biết và luôn cảm thấy day dứt khó chịu." Bà dừng lại một chút liếc nhìn về phía Thiên Ý.

Cô gật đầu, định nói vài điều thì bà lão tiếp tục cất lời: "Ta nhìn thấy quanh cô có những hình ảnh mờ nhạt, có lẽ thứ cô mơ thấy chính là kiếp trước của mình, cũng không phải hiếm gặp, chỉ cần xóa đi kí ức đó thì mọi thứ sẽ trở về như vốn có thôi."

Như Yên lo lắng hỏi: "Thật sự sẽ không còn mơ thấy nữa ạ?"

Bà lão nhìn cô, giọng ôn tồn: "Tất nhiên rồi, ta còn có thể cho các cô xem lại giấc mộng đó một lần cuối." Nói rồi bà ta móc trong túi áo ra một đá quý màu trắng, niệm mấy câu gì đó nghe rất lạ, cái bóng của một già hai trẻ in trên tường nhờ ánh sáng ít ỏi của ngọn nến bắt đầu uốn éo liên hồi.

Tay Thiên Ý siết chặt áo, cô nhắm mắt hồi tưởng lại những hình ảnh, giọng nói thường xuất hiện trong mơ của mình. Dẫu luôn làm cô mệt mỏi nhưng có thứ gì đó rất ấm áp, gần gũi khiến cô không nỡ quên. Bất ngờ, viên đá quý vỡ toan thành những mảnh vụn đen xì, khiến hai người giật mình nhìn thẳng về phía bà lão.

Bà ta bật dậy, lùi vài bước lảo đảo ra sau, tay phải cứ chỉ vào Thiên Ý không rời, giọng trở nên run rẩy, đứt quãng: "Mày... mày..." Chợt đôi mắt nâu của bà ta trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái. Bà ta nghiến răng hét toáng lên: "Đấy là nghiệp báo mà mày phải gánh chịu! Sự dằn vặt và những cơn ác mộng đó sẽ nuốt chửng mày!!"

Thiên Ý còn đang sững sờ, không phản ứng kịp với sự thay đổi thái độ đột ngột của cái người trước mắt thì Như Yên đã kéo lấy cô chạy như bay ra khỏi đó.

"Từ lúc ở ngoài tớ đã có linh cảm bất an rồi, chắc là bà ta muốn giở trò, đổ lỗi cho chúng ta mang vận xui ngập đầu nên mới làm vỡ viên ngọc đó rồi bắt chúng ta đền..." Như Yên vừa thở vừa lấy chai nước đá áp lên mặt để bình tĩnh lại.

Thiên Ý vừa cười vừa lấy tay áo quẹt mồ hồi trên trán, nói: "Làm tớ giật cả mình, may mà có cậu... nếu không..." Cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà ban nãy thì nhận ra chiếc cổng đã đóng lại từ bao giờ: "Ban nãy rõ ràng không có cổng mà..."

Như Yên đi phía trước giục cô: "Cậu còn ngơ ngác gì đấy, chắc lúc nãy tối nên mình không để ý thôi, chạy mau không bà ta ra bắt chúng ta ăn thịt mất."

Mới một lúc không lâu mà trời đã tối sầm, cái xóm này dường như càng về khuya thì càng âm u, vắng lặng. Hai người soi đèn pin, men theo con đường ban đầu để tìm xe, không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần.

Về đến phòng trọ, Thiên Ý nằm lăn ngay lên đệm, không thèm quan tâm tới cái bụng đang đói cồn cào. Trước khi tạm biệt, Như Yên đã luôn nhắc đi nhắc lại rằng đừng suy nghĩ nhiều tới mấy lời mà bà già đó đã nói, toàn là lừa đảo cả.

Thiên Ý vốn không mê tín nhưng trong một lần nghe được mấy sinh viên cùng khóa nói chuyện, kể về việc một cô gái được giới thiệu tới nhà một bà lão làm nghề bói, được bà nhắc nhở vài câu thì thật sự tháng đó cô ta đã tránh được mấy kiếp nạn. Chủ đề này được bàn tán cả một tuần trong các lớp nên Thiên Ý dần cảm thấy có hứng thú. Thế là cô kéo người bạn thân Như Yên đi cùng. Dù bản thân vốn không tin mấy lời đồn, song Như Yên cũng ngầm hiểu Thiên Ý muốn tìm kiếm điều gì nên cũng vui vẻ theo bạn tới địa chỉ đã hỏi được. Loanh quanh cả buổi cuối cùng chỉ được phán cho vài câu rồi bị chửi rủa xong đuổi về, số gì thế không biết.

Những cơn ác mộng mà Thiên Ý nhắc tới đã có từ khi cô còn bé, chỉ là lúc đó còn nhỏ quá, ý thức không rõ ràng nên cũng chẳng để tâm nhiều tới chúng.

Bắt đầu từ lúc học cấp ba đến khi thành sinh viên thì những giấc mơ ấy càng hiện rõ hơn, kéo dài hơn. Những đống đổ nát hoang tàn, những cảnh tượng vụn vỡ cứ chồng chéo lên nhau không rõ ràng. Chỉ có hình ảnh bầu trời giông bão, khung cảnh hỗn loạn người người gào khóc thê lương giẫm đạp lên nhau mà chạy thì cô luôn nhớ rõ. Bởi bản thân cô cũng hòa trong dòng người ấy, cũng điên cuồng chạy tới phía trước trong vô định. Cứ hễ quay đầu lại thì tất cả lại một lần nữa biến mất như chưa hề có gì xảy ra, sau đó sẽ có những bóng người mờ ảo vây quanh cô, ủ ấm cô trong cơn mưa lạnh lẽo. Còn có một giọng nói vô cùng trầm ấm bảo cô rằng: "Có ta đây rồi, nàng đừng sợ."

Tỉnh dậy đã là nửa đêm, Thiên Ý thở hổn hển, mồ hôi túa ra liên tục, có lẽ do trời quá nóng, cô với tay bật quạt cấp to hơn rồi đi tới tủ lạnh kiếm chút đồ ăn lót dạ. Cô lơ mơ va trúng cái tủ đồ làm rơi chiếc ví, bên trong ví rơi ra một viên ngọc đỏ nhỏ nhắn sáng rực.Cô dụi mắt mấy lần, nhớ ra đây là viên ngọc mà bà ngoại tặng cho cô lúc trước.

Ba mẹ cô rất hay cãi nhau vì những chuyện vun vặt. Công việc thì lúc nào cũng tăng ca này nọ, ít khi về nhà nên đâu rãnh hơi mà nghe cô kể về những giấc mộng không có thật. Chỉ có bà luôn lắng nghe và ghi nhớ tất cả những điều cô nói, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ từ thời thơ ấu. Ngày cô đến thành phố học, lúc tiễn cô lên xe, bà đã đưa cô viên ngọc này, nói rằng muốn tặng cô lâu rồi, nó sẽ thay bà bảo vệ giấc ngủ cho cô.

Nhìn thấy nó, khung cảnh tươi đẹp về những tháng ngày ở bên bà ùa về, cô thôi không thấy đói nữa, nắm hờ viên ngọc trong tay, quay lại đệm ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, từng giọt từng giọt nước mắt của Thiên Ý chậm rãi rơi xuống, có một giọt lăn lên bàn tay mà cô để sát mặt, len vào kẽ tay, rơi trên bề mặt bóng loáng của viên ngọc, biến mất không chút dấu vết.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}