CHƯƠNG 11. LÁ THƯ THỨ BẢY - CHIẾT ĐAN


"Người là điều tôi không được phép chạm."

"Người là nơi tôi không thể ở lại."

Một tiếng ‘uỳnh’ rất khẽ vang lên, tựa thứ gì đó vừa va vào nền gạch. Rồi âm thanh ấy bỗng tan biến, trả mọi thứ về vẻ yên tĩnh ban đầu. Lạc Linh khẽ cựa mình trên giường, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng bên tai cô đã vang vọng những tiếng rầm rì, mỗi lúc một rõ hơn.

Mới sáng ra mà đã ầm ĩ vậy...

Trời còn chưa tỏ, Lạc Linh bị đánh thức bởi những tiếng ồn ngoài sân. Cô khó chịu khoác áo, mở cửa bước ra ngoài, liền thấy Vân và Dạ đứng chờ ngay trước cửa phòng, vẻ mặt sốt sắng. Vân vừa định mở miệng, Linh đã kịp giơ tay ra dấu, khẽ lắc đầu. 

“Ra ngoài đã.” Cô thấp giọng. “Xem rốt cuộc là kẻ nào dám gây xáo động nơi này.”

Vân đành nuốt lời định nói xuống bụng, kéo Dạ theo chân Lạc Linh ra ngoài. Một luồng gió sớm lùa qua, làm tấm rèm sau lưng Linh khẽ tung bay.

Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến không khí xung quanh nhuốm màu u ám. Quanh căn nhà, đám người lạ mặt bao vây kín sân. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí không hề che giấu. 

“Trả người đây!”

“Đừng có trốn nữa, ra đây mau!”

Nhận ra chẳng ai mang thiện ý, Vân và Dạ lập tức nhe nanh gầm gừ, sẵn sàng lao lên. Linh vội ngăn lại, cô bước lên trước một bước, từ tốn hỏi.

“Mới sáng sớm, chẳng hay mấy vị đến đây vì chuyện gì.”

Một kẻ trông có vẻ tướng tá nhất đám ra mặt, giọng hắn đanh thép, hằn học đến trần trụi.

“Bọn ta đến đòi người, cô đừng hòng che giấu tội nhân của tộc chúng ta.”

Nghe vậy, Dạ đứng sau lầm bầm, đầy oan ức.

“Hơ… Nói năng hồ đồ thật. Dạ chưa kịp ăn sáng đã phải nuốt ngay cái oan này sao.” 

Vân liếc sang, lập tức phụ hoạ. 

“Chị để Dạ cắn mỗi người một phát, tội ăn nói bậy bạ nha chị.”

Linh khẽ xua tay, dặn nhẹ. “Bình tĩnh nào, hai đứa.”

Rồi cô ngẩng lên, nụ cười xã giao vẫn giữ trên môi. 

“Chỗ này chỉ có ba chị em tôi.” Cô cao giọng. “Và, các vị đây.” 

Ánh mắt hướng thẳng về phía đám người, cô dõng dạc hỏi. 

“Không biết mấy người định đòi ai?”

Đám kia lập tức nhao nhao. Một tên đứng phía sau quát lên. 

“Đừng có chối! Ta thấy rõ ràng nó trốn vào đây.”

Lạc Linh lập tức nghiêm giọng, quay sang gọi Vân.

“Vân, em nói xem. Ở đây có ai?”

Vân đáp ngay.

“Có em, có Dạ và có chị. Trước nay chưa từng thêm ai.”

Dạ gật đầu.

“Phải đấy. Nhà này chỉ nuôi ba người thôi. Đủ rồi.”

Lạc Linh quay lại nhìn đám người trước mặt, mặt lạnh đi. 

“Các người thấy đấy. Ở đây chỉ có ba chúng tôi. Vậy thì, giấu được ai?”

Đám kia vẫn không chịu nhượng bộ, càng lúc càng hung hăng. Linh khẽ thở dài. Thứ lễ nghĩa cô quen dùng lúc này chẳng thể kìm nén cơn nóng đang sục sôi bên trong. 

“Nơi đây chỉ tiếp khách quý.” Giọng cô trầm xuống. “Nếu không phải khách, xin mời về cho.”

Rồi cô dứt khoát ra lệnh. 

“Vân, Dạ! Đóng cổng. Tiễn khách.”

Dứt lời, Lạc Linh ung dung bước thẳng vào nhà. Không còn ai kiềm chế, Vân và Dạ lập tức biến đổi. Dạ bật lên như cái lò xo, nắm đấm siết chặt, quanh tay tụ thành một quả cầu nước bị nén như sắp nổ. 

“Để Dạ giúp Vân… Rửa sân nào.”

Dạ lao lên trước. Quyền đầu tiên nện thẳng xuống đất.

Ầm!

Cầu nước phát nổ, vỡ tung thành vô số hạt trắng, ép sát mặt đất, quét thẳng về phía đám người. Mấy kẻ lạ mặt còn chưa kịp định thần, Vân đã nhẹ nhàng bước ra. Cậu nhàn nhã, lắc nhẹ cổ tay, từng sợi kim mảnh từ trong ống tay áo bay ra, ánh bạc loé lên, tản ra thành một vòng cung mềm mại, uyển chuyển đến mức chẳng ai hay. Một vòng xoay khép lại, đám người bỗng chốc được gom thành một cụm. 

“Nhiều bụi quá.” Vân nhàn nhạt nói. “Phải phủi đi cho sạch.”

Xoẹt!

Sợi kim lao đến, xé toạc y phục, đường cắt gọn gàng mà dày đặc. Dạ khoái chí, đập mạnh một quyền xuống sân. Nước bắn tung lên, tiếng nổ rát tai khiến cả bọn giật lùi. Từng bước, từng bước, chúng bị ép sát về phía cổng. Ai nấy đều rách nát tả tơi, cuối cùng bất lực, cuống cuồng bỏ chạy. Một tên cố ngoái lại, nghiến răng hằn giọng. 

“Không trốn được mãi đâu.”

Vân chắp tay sau lưng, thong thả nói theo. 

“Đi cẩn thận. Không tiễn.”

Sầm!

Cánh cổng đóng lại.

...

Trong căn phòng đóng kín, vẫn có tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa. Giữa khoảng lặng đặc quánh ấy, Lạc Linh đột ngột lên tiếng.

“Họ đi cả rồi. Ra đây đi.”

Phía sau kệ tủ, một bóng hình yếu ớt chậm rãi bay ra. Một bên cánh bị cháy xém nham nhở, mỗi nhịp vỗ đều run rẩy. Nó loạng choạng dừng lại giữa gian nhà.

Gió xoáy lên trong khoảng không. Đôi cánh mỏng rung nhẹ, những hoa văn li ti trên đó bắt đầu loang ra. Từng lớp ánh sáng rơi xuống, bám lấy thân bướm, chậm rãi định hình thành dáng người. Cánh bướm tách ra, vỡ thành bụi sáng, hoà vào mái tóc sẫm màu rơi xoã xuống bờ vai. Từng đường vân mảnh ánh lên rồi mờ dần trên làn da nhợt nhạt. Bàn chân trần chạm đất. Rồi thân người ấy đổ xuống, bất động. 

...


“Kỳ! Đợi muội với.”

Cô nhóc lẽo đẽo chạy phía sau, cánh mỏng rung lên lấp lánh dưới nắng. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhóc đi phía trước vội dừng lại, quay đầu nhìn, nhe hàm răng sún cười toe.

“Nhanh lên nào.”

Từ xa, sư phụ đứng nhìn. Ánh mắt người dừng rất lâu trên hai đứa nhóc, nét mặt trầm ngâm. Một lát sau, người quay vào lớp.

Lớp học được đặt dưới tán linh mộc cổ thụ, nơi từng tầng nắng len qua kẽ lá, rơi xuống nền đá những vệt loang nhạt. Gió khẽ thổi, những cụm hoa nhỏ rung lên, bụi phấn theo gió trôi dạt giữa không trung. 

Cô nhóc ngồi ở hàng trước, ngay bên cạnh là Kỳ - lưng thẳng, đang nghiêm túc đặt từng nét bút. Nàng lén nghiêng người, lấy đầu bút chọc nhẹ vào tay Kỳ, thì thầm.

“Học xong, lại đưa muội ra chỗ đồng cỏ nha.”

Kỳ liếc qua, gật đầu nhỏ giọng.

“Được, huynh vừa…”

Cộp! Cộp!

Hai tiếng gõ vang lên, dứt khoát.

“Trong giờ học, giữ trật tự.”

Cả hai cùng lúc ôm đầu, lén nhìn nhau rồi nhe răng cười trừ. 

Trên cao, những tán lá khẽ lay động. Mặt trời theo đó khẽ nghiêng mình, rót xuống từng vệt nắng tinh nghịch, nhảy nhót trên mặt bàn, trên trang sách còn dang dở. Lớp học dần trở lại yên ắng. Dưới tán linh mộc, chỉ còn tiếng bút sột soạt vang lên nhịp nhàng.

Có những lúc gặp chữ khó, nàng viết mãi vẫn sai nét, giấy lem nhem vài vết bẩn. Nàng đành kéo tay áo Kỳ, mếu máo.

“Huynh, chỗ này viết thế nào.”

Kỳ bật cười, kéo tờ giấy lại, cầm bút viết từng nét cho nàng chép theo. Đến khi nàng gật gù hiểu ra, cậu mới đẩy giấy về chỗ cũ, tiếp tục bài của mình. Dần dần, mỗi khi có chuyện gì, nàng lại nghiêng người sang bên. 

“Kỳ! Giúp muội chỗ này?”

“Kỳ! Cái này làm thế nào?”

“Kỳ ơi! Muội không làm được.”

Những lúc ấy, Kỳ lại cần mẫn chỉ từng nét, sửa từng lỗi, đến khi nàng làm được mới thôi. 

Có hôm, rất lâu nàng không đến lớp. Kỳ lại đem theo chút mật phấn, lén đến thăm. Hai đứa cứ như vậy, ngồi cạnh nhau trên ngọn cây cao nhìn trăng, chẳng nói với nhau lời nào. 

Cho đến một hôm, Kỳ đứng ngây ngốc rất lâu dưới tán linh mộc, nhìn từng chiếc lá, trong đầu vẫn văng vẳng lời thầy hôm trước. 

“Kỳ à, ở trong phủ này, con phải giữ đúng phép tắc.”

Hôm sau, trên triền đồi, cô nhóc vẫn lẽo đẽo theo sau, tay bám chân vịn, thở hổn hển mới gọi với theo. 

“Kỳ! Đợi muội, đợi muội.” 

Thấy vậy, Kỳ vội chạy xuống, đưa tay ra đỡ.

“Tiểu thư ở ngoài đừng gọi như vậy.” 

Cô nhóc đứng vững lại, còn Kỳ vẫn mải mê giũ đất bám quanh nơi gấu quần, lau đi vết bẩn lấm lem trên mặt nàng. Nàng nhìn theo, nheo mắt cười. 

“Huynh lớn hơn ta, lại học cùng ta. Gọi huynh như vậy có sai đâu chứ?”

“Đấy là trên lớp.” Kỳ bất lực nói. “Ở ngoài, tiểu thư là chủ nhân… Sau này…”

“Sau này là chuyện của sau này.” Nàng vội xen vào. “Huynh là sư huynh của ta.” Nàng phụng phịu đáp.

“Với lại có ai biết đâu.”

Kỳ đành im lặng.

“Thôi vậy…” Rồi bất ngờ kéo tay nàng. “Đi, huynh vừa phát hiện ra một chỗ mới. Để huynh đưa muội qua.”

Trên triền đồi lộng gió, giữa đám hoa cỏ dại, tiếng cười trong veo ngây thơ của hai đứa nhóc vang vọng khắp chốn. Gió cuốn theo mùi cỏ non, chong chóng tre quay tít trong tay nàng, mọi buồn phiền được bỏ lại phía sau.

Những ngày tháng vui vẻ ấy cứ thể lặng lẽ trôi qua, tưởng như sẽ mãi giống nhau. Cho đến một ngày, giữa buổi học đang hăng say chép chữ, nàng được gọi ra ngoài. Gia nhân đứng chờ, cúi đầu cung kính. Nàng rời lớp sớm hơn thường lệ. 

Tan lớp, Kỳ vội vàng đi tìm. Vừa bước vào phủ, cậu đã nhận thấy không khí nhộn nhịp trong phủ, khác hẳn ngày thường. Người ra kẻ vào, ai nấy đều rộn ràng cười nói. Dọc theo hành lang dài, Kỳ bắt gặp cả những gương mặt xa lạ - rõ ràng là người của tộc khác. Cậu vừa đi vừa ngạc nhiên ngó quanh. 

Đến khi nhìn thấy nàng đang ngồi chờ một mình trong phòng. Không phải là những bộ đồ thường ngày, mà hôm nay, nàng khoác một chiếc váy mới tinh, lấp lánh ánh kim sa. Kỳ vui vẻ chạy lại, ngạc nhiên hỏi. 

“Sao hôm nay muội mặc đồ đẹp vậy?”

Cô nhóc ngẩng lên. Vừa thấy Kỳ, khuôn mặt nhỏ xinh lập tức rạng rỡ. Nàng chỉnh lại vòng hoa trên đầu, rồi đứng dậy xoay một vòng trước mặt Kỳ, cười hớn hở. 

“Muội cũng không biết nữa.”

Kỳ nhìn nàng, bật cười theo. Hai đứa bắt đầu thì thầm với nhau về ngày hôm nay, về mọi thứ thật khác, thật vui đang diễn ra.

Mãi về sau, khi Kỳ đứng bên cạnh sư phụ, lắng nghe các trưởng bối trong tộc trò chuyện. Cậu mới hay, hôm nay chính là ngày diễn ra lễ đính ước giữa hai gia tộc. 

Cậu nhóc răng sún khi ấy, dù chưa hiểu hết lời người lớn, nhưng trong trong lòng đã mơ hồ nhận ra, có vài chuyện, từ hôm nay sẽ không còn như trước nữa.

...

Thoáng chốc thời gian trôi qua.

“Kỳ! Đợi muội.”

Vẫn câu nói ấy, chỉ khác rằng cô nhóc ngày nào nay cũng đã ra dáng thiếu nữ, còn cậu nhóc năm xưa cũng đã trưởng thành, nét mặt cũng trầm ổn hơn nhiều. 

Kỳ dừng lại, quay người cúi nhẹ. Ánh mặt cậu khẽ lảng đi.  

“Tiểu thư, xin giữ lễ nghĩa.” 

“Đừng gọi muội là tiểu thư.” Nàng bước lên một bước. “Gọi muội là Chiết Đan đi.”

Thấy Kỳ im lặng, nàng vội nói tiếp.

“Tên muội tự đặt. Sau này cứ gọi muội là Chiết Đan, như vậy sẽ chẳng ai nói gì đâu.”

Kỳ không đáp lại. Nhưng bước chân cậu đã chậm đi, chỉ để nàng theo kịp. 

Sau lễ đính ước, những ngày tiếp theo của Chiết Đan trôi qua trong khuôn phép chặt chẽ. 

Sáng sớm, nàng luyện khí dưới tán linh mộc phủ phấn. Chiều chiều, lại luyện lễ dọc hành lang treo kín những giỏ hoa đầy màu sắc. Khi đêm về, nàng một mình chong đèn, đọc từng trang những điều giáo huấn, những việc gia tộc sắp đặt sẵn. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, tiếng bút khô khốc vang lên đều đều, chẳng có lấy một lời hỏi han. 

Giữa những bức tường nặng nề của gia tộc, Chiết Đan tưởng mình chẳng có ai kề bên. Nhưng Kỳ vẫn luôn ở đó. 

Có khi cậu xuất hiện như một phụ tá được điều tới, cúi đầu chuẩn mực, làm tròn bổn phận rồi lui đi. Có khi chỉ là chút mật phấn đặt lẫn trong khay trà, hay vài món đồ chơi bằng lá cọ cậu khéo léo đặt cạnh nàng. 

Có những khi canh đêm đã khuya, sương lạnh phủ bờ vai. Chiết Đan gục xuống bàn mộng mị. Những lúc ấy, cánh cửa mở ra, Kỳ bước vào rất khẽ, đặt nhẹ tấm áo lên vai nàng, rồi lặng lẽ rời đi. 

Hay được lúc hiếm hoi, Chiết Đan kéo Kỳ trốn khỏi những hành lang đầy khuôn phép, chạy lên đồi hoa, căn cứ bí mật thuở xưa. Nàng ngồi xuống thảm cỏ, nghịch chiếc chong chóng tre Kỳ vừa làm, thả mình vào gió. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

“Để muội kể huynh nghe.”

“Hôm trước, lúc huynh theo thầy đi công chuyện.” Nàng nhẹ giọng, mắt vẫn dõi theo cánh chong chóng đang xoay. “Muội lén ra ngoài hái xoài, lại dùng phép mạnh quá, lỡ tay cắt mất một nhánh cây bên phía gia tộc kia.”

Nàng cúi đầu, giọng lộ rõ vẻ bực bội.

“Muội trốn đi rồi… Vậy mà hắn vẫn tìm được. Cứ đứng đó hỏi tới hỏi lui.”

Nàng ngập ngừng.

“Nếu lúc ấy…” Giọng nàng cứ thế nhỏ dần, rồi tan vào tiếng gió.

“Là vị thiếu gia nhà bên?” Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

Chiết Đan bặm môi gật đầu. Kỳ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

“Cây xoài đó được trồng từ ngày hai gia tộc đính ước. Mang ý nghĩa như vậy, người ta tìm đến cũng không sai.”

Cậu quay sang nhìn nàng.

“Tiểu thư vẫn sợ người đó sao?”

Chiết Đan lắc đầu.

“Không phải sợ.”

Nàng đưa tay đỡ cánh hoa rơi, nhìn cánh hoa mỏng manh nằm yên trong lòng bàn tay.

“Chỉ là…”

Nàng khép tay lại.

“Muội không thích thôi.”

Mây lững thững trôi trên đỉnh đồi, gió lồng lộng trêu đùa những lọn tóc mai. Chiết Đan không nói, trong khoảnh khắc nàng bị tìm ra hôm ấy, người đầu tiên hiện lên trong lòng nàng chỉ có một. Cái tên ấy đã được gọi đi gọi lại rất nhiều lần. 

Nàng vốn tự hỏi, những khoảng thời gian bình yên như thế này… Sẽ kéo dài bao lâu. 

Và rồi ngày đó cũng đến.

Ngày Chiết Đan được trao ấn gia tộc. 

Nàng hiểu rất rõ, đó không chỉ là vinh quang, mà là một gánh nặng. Đặt trên vai là cả một dòng tộc. Trách nhiệm được trao, hôn ước cũng theo đó mà thành. 

...


Một giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi. Nàng mở mắt, một khung cảnh xa lạ, và một đôi mắt tròn đen láy đang nhìn chằm chằm không chớp, gần đến mức nàng có thể thấy rõ gương mặt tiều tuỵ của chính mình trong đó. Chủ nhân của đôi mắt ấy dường như cũng giật mình, chớp chớp liên hồi, rồi bật dậy.

“Chị ấy… Chị ấy tỉnh lại rồi!”

Giọng nói không giấu được mừng rỡ. Tiếng bước chân vội vã vang lên, có người từ phía xa đáp lại, tiếng nói chồng lên nhau, thấp thoáng sự nhẹ nhõm sau quãng chờ đợi dài.

Ý thức của nàng trở về từng mảnh rời rạc. Không khí quanh người phảng phất mùi cỏ khô và thảo dược, ấm áp lạ thường. Nàng khẽ động môi, âm thanh bật ra yếu ớt.

“… Cảm ơn.”

“Tỉnh là tốt rồi.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, chậm rãi và trấn an.

“Đừng vội nói. Cứ nghỉ thêm một lát.”

Nàng khẽ chớp mắt. Giọt nước còn sót lại nơi khoé mi thấm dần vào gối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ở nơi xa lạ này, nàng có thêm chút hy vọng.


Trong căn phòng chất đầy thư và những chiếc lọ lấp lánh, Lạc Linh chậm rãi rót trà. Hương trà ấm bốc lên, lan toả như ôm trọn lấy Chiết Đan. Nàng ngồi trên ghế, dáng người mảnh khảnh, đôi vai gầy run rẩy. Nàng đưa tay nhận lấy chén trà, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào thành sứ ấm. Chỉ một ngụm nhỏ, hơi ấm đã chạy dọc khắp thân thể, xua đi phần nào nỗi sợ hãi, để lại trong lòng nàng cảm giác bình yên hiếm hoi. 

“Em đến đây…” Giọng nàng mỏng manh tưởng chừng tan vào không khí. “Là muốn gửi đi một lá thư.” 

Nàng ngừng lại, siết nhẹ chén trà trong tay. 

“Em xin lỗi… Vì chuyện sáng nay, đã khiến mọi người vướng vào rắc rối không mong muốn.”

Lạc Linh nhìn nàng rất lâu. Trước mặt cô không phải một người khách bình thường, mà là một sinh linh yếu ớt, đã dùng chút sức lực cuối cùng để đến đây. 

“Ta biết.” Lạc Linh nói khẽ. Cô nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp.

“Ta sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng liên quan đến lá thư, em cần kể cho ta câu chuyện của nó.”

Chiết Đan gật đầu. Nàng bắt đầu kể, từng lời chậm rãi, đứt quãng. Mỗi lời nói ra, đôi mắt mệt mỏi kia lại sáng lên thêm một chút, như những vì sao ánh lên giữa đêm đen. Không gian quanh họ dần lắng xuống, một lớp sương mỏng ấm áp bao phủ lấy căn phòng. Một tia sáng lấp lánh trong sương, câu chuyện khép lại, lá thư cũng theo đó kết thành hình, từ từ hạ xuống, chạm nhẹ lên mặt gỗ lim, rồi nằm im lìm.

Chiết Đan không nhắc đến những kẻ truy đuổi mình. Lạc Linh cũng không hỏi thêm. Có những điều, sẽ tốt hơn nếu không xen vào. 

“Người em muốn nhắn gửi.” Lạc Linh cất tiếng. “Đang ở dưới nhân gian.”

“Vâng.” Chiết Đan đáp lại rất khẽ. 

Lạc Linh lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng cô nói. 

“Mọi chuyện còn lại, hãy để duyên tự tìm đường.” 

Chiết Đan cúi đầu, không nói gì thêm. Có lẽ nàng đã sớm hiểu. 

Lạc Linh cầm lá thư đứng dậy, cất gọn vào kệ tủ phía sau quầy. 

“Giờ em chắc cũng chẳng còn nơi nào để đi.” Cô nhẹ nhàng nói. “Cứ tạm lánh ở đây. Ít nhất, bọn họ sẽ không dám tuỳ tiện bước vào.”

...

Những ngày sau đó, Chiết Đan dần quen với nơi này. 

Dạ thường kéo nàng ra vườn hoa, hai người ngồi giữa thảm cỏ mềm, xung quanh là những cánh hoa rơi. Dạ chăm chú nhìn nàng kết những vòng hoa nhỏ, rồi lóng ngóng học theo, động tác vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. Hoa được đội lên tóc, được treo khắp nhà. Mỗi vòng hoa như vương lại tiếng cười trong veo của Dạ, khiến mọi thứ xung quanh Chiết Đan trở nên dịu dàng hơn. Nàng nhìn vòng hoa trong tay, bất giác mỉm cười. 

Vân thì dẫn nàng vào bếp. Hai người cùng làm kẹo từ hạt và mật phấn. Kẹo được đổ ra khuôn, mùi thơm lan toả khắp căn phòng. Vân hì hụi cán cho mỏng, rồi rắc chút bột cho đỡ dính. Một mẻ kẹo hoàn thành, xếp ngay ngắn trên khay gỗ.

Buổi chiều, họ lại quây quần bên nhau. Trên chõng tre, bên những chiếc kẹo và bốn tách trà còn vương hơi ấm, lắng nghe những câu chuyện không hồi kết của Dạ. Giữa những tiếng cười và sự ấm áp nơi đây, Chiết Đan thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nàng như tìm lại được sự bình yên đã từng có. 

Thế nhưng, mỗi khi chiều tàn, Chiết Đan lại lặng lẽ tách khỏi mọi người. Nàng ngồi một mình trên chõng tre, nhìn về vùng đất phía xa kia. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm phủ lên bóng dáng mảnh khảnh ấy, kéo dài đến cô độc. Nàng ngồi đó cho đến khi sắc trời tắt hẳn. 


...


Trước ngày cử hành hôn lễ, trước mặt mọi người. Kỳ bẩm báo xin rời tộc. Cậu mong muốn được xuống nhân gian tu tập, đó là lý tưởng từ lâu của cậu. 

Từ trên cao, Chiết Đan lặng lẽ nghe, rồi gật đầu đồng ý. 

Ngày thành hôn. Trong phủ, người ra kẻ vào, nghi lễ nối tiếp nghi lễ. Cả gia tộc chìm trong sắc hoa và tiếng chúc tụng. Kỳ cũng ở đó, bận rộn giữa đám đông, lo liệu từng việc nhỏ. 

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Kỳ ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Chiết Đan. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, chúc mừng cho một nghi lễ hoàn tất. 

Đêm hôm ấy, trong căn phòng đầy hoa, Chiết Đan bỏ trốn.

Mọi toan tính và đường lui nàng từng nghĩ đến đều không cần dùng tới. Con đường rời đi yên ắng lạ thường, không một ai hay biết, cũng không một ai ngăn cản. Nàng bay suốt đêm, không ngừng nghỉ.  Nàng bay về vùng đất năm xưa.

Dưới mái vòm cũ, nàng gặp Kỳ. Cậu đã mang theo tay nải. Khi thấy nàng, Kỳ thoáng ngạc nhiên.

“Gia chủ… Sao lại ở đây?”

Một thoáng im lặng kéo dài. Gió thổi qua khoảng trống giữa hai người, mang theo mùi cỏ ẩm thân thuộc năm xưa. 

Như chợt nhớ ra điều gì, Kỳ hạ thấp giọng hơn, lùi lại nửa bước. 

“Người có điều gì cần chỉ bảo cho phận bề tôi này?”

Chiết Đan nhìn cậu rất lâu. Rất nhiều điều lẽ ra phải nói, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, nàng chỉ lắc đầu. 

“Muội không có gì dặn dò cả.”

Nàng dừng một chút, rồi bình tĩnh nói tiếp.

“Chỉ muốn tiễn huynh một đoạn đường.”

Kỳ nhìn nàng, khẽ cười, nụ cười của cậu nhóc năm xưa. 

“Đường này gió lớn. Gia chủ đừng đi xa quá.”

“Muội biết.” Nàng đáp. “Huynh xuống nhân gian, nhớ bình an.”

Kỳ gật đầu.

“Gia chủ cũng vậy.” 

Cuối cùng, Kỳ quay bước, đi theo con đường của riêng mình. Chiết Đan đứng lặng, nhìn bóng dáng ấy khuất dần, lòng đầy trống rỗng. Nàng hiểu rất rõ, người duy nhất từng đứng về phía nàng, đã rời đi.

Trên đỉnh đồi, mây trôi chậm, gió lồng lộng cuốn tung tóc mai nàng. Không còn ai bên cạnh. Chỉ còn lại khoảng lặng âm thầm, một sự không đành, và trách nhiệm mà nàng không thể bỏ.


...


Chiết Đan trầm ngâm nhìn lá thư nằm im lìm trên kệ tủ. Rồi lại nhìn bóng dáng mình đang dần mờ đi trong ánh chiều muộn. Thời gian của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Dẫu vậy, nàng vẫn không ngừng ôm hy vọng, về một lần được gặp gỡ. 

Ngày hôm đó, Lạc Linh rời đi từ rất sớm. Mãi đến khi trời tối, cô mới trở về, trong tay cầm theo một lọ nhỏ màu trắng. Lạc Linh đến gần Chiết Đan, đặt lọ thuốc vào tay nàng.

“Ta không thể giúp người đó nhận thư.” Lạc Linh ngập ngừng, rồi nói tiếp. 

“Nhưng ta có thể đưa em vào trong mộng của người ấy. Chỉ một lần duy nhất.”

Mi mắt Chiết Đan khẽ động, nàng nắm chặt lọ thuốc trong tay. 

“Người đó đã đoạn tuyệt tình duyên, giờ đã là người tu hành, cũng có những thành tựu nhất định ở nhân giới.” Giọng Lạc Linh trầm xuống.

“Việc em tự ý bước vào mộng cảnh, cũng sẽ có những hạn chế và phản phệ nhất định.”

Lạc Linh dừng lại, như đang cân nhắc điều mình sẽ nói ra. 

“Và, rất có thể em sẽ tan biến vĩnh viễn.”

“Em đồng ý”. Không một chút do dự.

Vân và Dạ đứng bên cạnh nàng. Quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau, cũng đã sinh ra chút gắn bó thân thiết. 

“Chị tính biến mất thật sao?” Dạ sụt sịt, giọng run run. 

Chiết Đan quay lại nhìn hai đứa. Ánh mắt dịu dàng. Nàng đặt vào tay mỗi đứa một món đồ chơi nhỏ được vặn từ lá cọ. Những sợi lá mảnh yếu ớt, vậy mà lại uốn thành những dáng hình giản dị sống động đến vậy.

“Chị đã chẳng còn nhiều thời gian.” Nàng khẽ nói.

“Gắng gượng cũng chỉ vì một điều duy nhất ấy.”

...

Đêm đó, trong giấc mộng dài của một vị sư thầy nơi nhân gian, người thấy mình đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Trời cao lặng gió. Một cánh bướm hồng nhỏ bay dập dờn quanh người.

Một hồi ức mơ hồ chợt nhen nhóm, rồi lại vụt xa, như chưa từng tồn tại. Vị sư thầy ấy, chỉ lặng lẽ nhìn theo cánh bướm. Tâm yên đến lạ. 

Và trong giấc mộng ấy, Chiết Đan cũng tan biến.

Từ lúc đó, Dạ và Vân khóc suốt. Khóc đến mức làm Lạc Linh cũng phải đau đầu.

“Mấy đứa này.” Cô thở dài. “Sao nhạy cảm vậy.”

“Chiết Đan đi rồi…” Dạ vừa khóc vừa gào.

Ngay lúc ấy, một luồng khí mạnh xé gió lao đến. Một bóng người xuất hiện, uy thế trầm lạnh, hung tợn đến mức không gian xung quanh cũng theo đó mà lặng đi. 

Lạc Linh không hề ngạc nhiên. Cô chỉ cẩn thận đưa ra một chiếc hộp nhỏ mình đã giấu kỹ. 

“Ta đã làm tất cả những gì có thể.”

Người kia mở hộp. Bên trong là một cái kén, phát ra ánh hồng nhàn nhạt như đang khẽ thở. Gương mặt vốn đăm đăm của người ấy, khi nhìn thấy vật bên trong, bỗng chốc dịu lại. Khoé môi hắn khẽ cong lên.

“Cảm ơn.” Hắn nói. “Ta nợ cô một ân huệ.”

Rồi mang theo chiếc hộp rời đi.

Vân và Dạ nhìn theo. Ngạc nhiên chẳng nói lên lời, cả hai đưa tay quệt mũi. Nước mắt chưa kịp khô đã nhìn nhau mà cười, niềm vui như vỡ oà.

Lạc Linh vẫn đứng đó. Cô nhìn khoảng không đã lắng xuống, đôi tay khép hờ viên ngọc trong lòng bàn tay, ánh hồng nhạt phản chiếu lên đáy mắt, thì thầm.

“Chiên Đàn. Đó mới là tên thật của nàng ấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout