Một tiếng sấm rền vang, mưa bắt đầu rơi như trút. Dạ hớt hải chạy từ ngoài sân vào, lông tóc ướt nhẹm.
“Ướt quá, ướt quá…”
Nó lắc mạnh đầu, mấy giọt nước văng tung tóe, rơi lách tách xuống sàn. Lạc Linh nghiêng mình tránh. Vân thì liên miệng phàn nàn.
“Chị đừng có làm nước ra nhà nữa, cả buổi em lau không kịp đâu.”
Dạ vuốt lại lớp lông dính trên trán, càu nhàu.
“Cứ mưa mãi thế này, Dạ sao mà chơi.”
...
Đã mấy hôm nay, trời mưa tầm tã. Bầu trời vần vũ những đám mây đen, âm u và se lạnh. Những hạt mưa tí tách bên hiên nhà, bong bóng phập phồng rồi vỡ tan.
Trong màn mưa trắng xoá, vang lên tiếng nước bì bõm đều đặn. Lạc Linh ngẩng đầu, khẽ lầm bầm.
“Ai lại ra đường tầm này vậy.”
Xa xa, hai bóng người khoác áo tơi, đang chậm rãi tiến gần về phía ngôi nhà. Nón lá cúi thấp, che nửa khuôn mặt. Họ dừng lại trước hiên, giọt mưa lăn dài trên vành nón rơi xuống thấm dần vào từng lớp áo tơi. Hai người cẩn thận cởi bỏ lớp áo và chiếc nón đã sẫm màu nước trước khi bước vào nhà. Người kia trông dáng khoẻ khoắn, đôi vai rắn rỏi, chưa kịp gỡ áo của mình đã đưa tay đón lấy tấm áo sũng nước từ người còn lại. Sau lớp áo tơi dày cộp ấy, cậu ta trông thật mảnh dẻ, khuôn mặt tái đi trong cơn mưa lạnh. Từng cử chỉ toát lên vẻ nhẹ nhàng khoan thai, hẳn là kẻ đã quen được chăm sóc, che chở từ lâu.
Cậu trai ấy có nốt ruồi nhỏ ngay gò má phải, đen như vết mực chưa khô. Lạc Linh bất giác dừng lại, ánh nhìn lâu hơn một chút. Cậu khẽ tiến lại gần, giọng dè dặt.
“Xin cho hỏi, ở đây… Nhận gửi thư phải không.”
“Đúng vậy.” Lạc Linh gật đầu.
Ánh mặt cậu giãn ra, vẻ căng thẳng cũng tan biến dần. Cậu khẽ mỉm cười, giọng đầy chân thành.
“Tôi muốn gửi một lá thư. Cho người con gái trong lòng.”
Người đi cùng cậu, lúc này mới thong thả bước vào nhà, sau khi đã treo cẩn thận áo tơi và nón trên giá. Anh ta cất giọng, điềm đạm.
“Hai người họ trước nay vẫn giữ liên lạc.”
Cậu trai có nốt ruồi mới gật đầu phụ hoạ.
“Đúng vậy, chúng tôi vẫn thường thư từ qua lại với nhau.”
Cậu ngước nhìn màn mưa bên ngoài khung cửa, giọng thoáng lo lắng. “Nhưng mấy ngày mưa lạnh này, sức khoẻ tôi cũng yếu hơn, muốn nhắn gửi cô ấy vài lời, nên mới mạn phép tìm đến đây.”
Lạc Linh khẽ gật đầu, mời hai vị khách ngồi xuống. Cô lặng lẽ rót trà, hơi nóng lan nhẹ khắp căn phòng, đem chút ấm áp xoa dịu lòng người giữa tiết trời ẩm ướt. Cậu tự giới thiệu mình là Mạc còn anh bạn kia là Tâm. Trong tiếng nước nhỏ giọt từ hai chiếc áo tơi được phơi trước nhà, câu chuyện bắt đầu.
Mạc kể về những ngày hè rực nắng, về những đêm trăng nhớ về nàng. Về những kỷ niệm cùng những lá thư được hồi đáp. Lời kể cứ thế đan xen, mỗi lần kể là một lần rung cảm, ánh mắt cậu ánh lên đầy dịu dàng. Trong không khí huyền ảo bao trùm bởi lớp sương mỏng manh, lá thư dần được dệt thành hình. Ánh sáng bao quanh tưởng chừng gần hoàn thiện, bỗng chốc run nhẹ rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của cả ba người. Lạc Linh bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đối diện.
Ký ức của Mạc rõ ràng và chi tiết đến vậy. Từng cảm xúc đều là thật, mọi sự mong ngóng không thể nào là giả dối. Vậy tại sao lá thư lại không thành?
Giữa những câu hỏi không có lời đáp, Lạc Linh chỉ biết hẹn hai người vào một ngày khác. Họ rời đi khi trời vẫn đang đổ nước, hai bóng áo tơi dắt dìu nhau qua cơn mưa nặng hạt. Còn cô vẫn ngồi lại, mang theo những trăn trở khó nói. Đêm ấy, trong căn phòng vắng lặng với ngọn đèn vàng khô, Lạc Linh vùi mình trong đống tài liệu sư phụ để lại, dò soát từng câu chữ. Cho đến khi…
“À, ra là vậy…”
Cô gấp lại cuộn giấy, đặt nó lên bàn, lặng nhìn những giọt mưa đang rả rích ngoài hiên trong màn đêm tối.
...
Ngày hôm sau, hai người lại đội mưa mà đến. Vẫn dáng vẻ chăm lo từng chút của Tâm, vẫn là sự yếu ớt mỏi mệt nơi Mạc. Họ cùng ngồi xuống bàn, hương trà ấm quẩn quanh trong câu chuyện. Lạc Linh vừa rót trà vừa nói.
“Ta vẫn chưa rõ vì sao hôm qua lại như vậy. Lần này, ta muốn cậu Mạc kể rõ hơn.” Cô đặt tách trà xuống, giọng vẫn bình thản.
“Hay là, cậu kể thêm về những ngày đông lạnh.”
Tưởng chỉ là câu nói bâng quơ, gợi chuyện cho thêm chi tiết, lại khiến Mạc thoáng nét bối rối. Cậu nhìn sang Tâm, lóng ngóng rồi ngập ngừng mãi không nói thành lời. Tâm lúc này mới lên tiếng giải thích, ánh mắt lảng đi, chỉ lặng nhìn nước trà sóng sánh trong chén.
“Những ngày trời đổi gió lạnh, thân thể Mạc quá yếu. Nên họ không có kỷ niệm nào cả… Cũng giống như ngày hôm nay.”
Một khoảng lặng nhẹ bao trùm, Mạc mới vội lên tiếng tiếp lời.
“Nhưng chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm về những ngày nắng ấm, tôi sẽ cố nhớ chi tiết nhất có thể.”
Trước ánh mắt trong veo chẳng thể chối từ. Lạc Linh khẽ buông một tiếng thở dài, rồi nhẹ lòng đồng ý. Trong những câu chuyện miên man rực rỡ nắng vàng, một lần nữa. Lá thư biến mất.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lâm thâm. Trong bầu không khí trầm lắng có chút gượng gạo, Mạc khẽ lên tiếng.
“Hôm khác chúng tôi lại ghé vậy.”
Tâm đỡ Mạc đứng dậy. Ngoài hiên, cơn gió lạnh bất chợt thổi tới. Mạc khẽ run, rồi ho liền mấy tiếng, sắc mặt tái đi. Thấy vậy, Lạc Linh cũng vội đứng lên, loay hoay phía sau quầy, rồi nhanh chóng giúi vào tay Tâm một lọ thuốc và dặn.
“Mấy nay trời lạnh, thuốc này trị ho. Ngày uống hai lần, sẽ đỡ thôi.”
Trong đáy mắt Tâm, con ngươi thoáng dao động. Cậu siết chặt lọ thuốc trong tay. Hai người khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi cùng nhau khuất dần sau màn mưa.
...
Đêm hôm đó, Lạc Linh bảo Dạ và Vân đi ngủ trước. Để lại mình cô trong căn phòng vắng cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên. Một tiếng xột xoạt vang lên rất khẽ, rồi nhanh chóng chìm hẳn trong tiếng mưa tí tách. Không nghe thêm động tĩnh gì, Lạc Linh bực mình đứng dậy, nói vọng ra.
“Đến rồi thì vào đi.”
Ánh đèn hắt lên gương mặt Tâm, soi rõ nét dè chừng lẫn phòng bị. Cậu dừng nơi ngưỡng cửa, ngập ngừng nói.
“Tôi đến… Theo lời nhắn sáng nay.”
Rồi cậu bước vào, chậm rãi. Trong lòng vẫn vướng mắc về tờ giấy kẹp cùng lọ thuốc ấy. Trong căn phòng, hai bóng người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng. Tâm băn khoăn chưa kịp mở lời, thì Lạc Linh đã kịp cắt ngang.
“Ta biết thực ra hai cậu là ai.” Không chút kiêng dè, cô nói tiếp. “Mạc không phải người viết thư, cũng không phải chủ nhân của cậu. Đúng chứ?”
Tâm giật mình, mặt thoáng biến sắc. Cậu khẽ nhích người, toan đứng dậy, nhưng một lực vô hình khiến cả cơ thể đông cứng, cậu bị ghì chặt trên ghế. Lạc Linh vẫn ung dung rót trà, cô ngước nhìn cậu, khoé mắt khẽ cong.
“Ta muốn nghe câu chuyện thực sự.”
Tâm cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau, siết nhẹ. Bóng trên tường đổ dài, mang vẻ ưu tư không nói thành lời.
“Sáng hôm ấy, trong căn phòng của chủ nhân, người đầu tiên tôi thấy khi thức dậy chính là Mạc. Trong niềm vui khôn xiết, tôi thấy cậu ấy ngồi thẫn thờ giữa nhà, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa bị đóng kín. Tôi đến gần, mới bàng hoàng nhận ra… Cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa có gì đó sai lệch. Cậu ấy, giống chủ nhân như đúc. Chỉ trừ một điều…” Cậu khẽ cười, nụ cười pha chút cay đắng. “Chủ nhân của chúng tôi vốn đã không còn.”
Một khoảng lặng khẽ buông giữa câu chuyện. Mưa vẫn lách tách rơi trên mái ngói, từng giọt như gõ nhịp cho những điều đã qua. Hơi trà đã nguội dần, chỉ còn lại những mảnh ký ức cũ.
“Mạc và tôi, cùng phục vụ một chủ nhân, vốn ốm yếu từ nhỏ. Người ấy sống lặng lẽ, ít nói. Nhưng may sao, có một cô gái vẫn thường gửi thư hồi đáp cho người, dịu dàng lắm. Nhờ thế, những ngày đó cũng có chút ấm áp hơn.”
Cậu dừng lại, giọng chùng xuống.
“Chỉ là sau khi chủ nhân ra đi, Mạc lại tin rằng mình chính là người, mang trong lòng những chấp niệm. Rồi cứ thế, ôm lấy những hồi ức, những mộng tưởng mà tiếp tục viết thư gửi đi.”
“Cậu ấy chỉ phục vụ chủ nhân những ngày hè nắng nóng. Nên những ký ức về mùa đông, vốn chỉ có mình tôi biết mà thôi.”
Tâm hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xa xăm. “Vì vậy, tôi đã đi cùng cậu ấy đến đây.”
“Vì sao không nói thẳng với cậu ta ngay từ đầu.” Lạc Linh bất ngờ, hỏi.
Tâm lắc đầu. “Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, có lẽ là tri kỷ. Tôi không nỡ khiến cậu ấy buồn.”
Lạc Linh im lặng trong thoáng chốc, rồi trầm giọng.
“Nể tình cậu đã thành thật, ta sẽ không trách. Nhưng, đã nói ra với ta như này, hẳn cậu cũng không sợ ta kể lại.”
Tâm chỉ lặng đi, cũng không có ý ngăn cản. Ngoài kia, tiếng gió khẽ lay, mưa dường như đã ngớt. Có lẽ, rốt cuộc cũng chỉ là một người lặng lẽ hùa theo, bảo vệ một người. Bất chấp tất cả, chỉ để ở bên, chăm sóc một người.
...
Ngày hôm sau, trời tiếp tục đổ cơn mưa lạnh. Những giọt mưa tí tách đùa nghịch trên nền đất bùn, loang lổ dưới ánh trời u ám. Và trong cơn mưa đó, vẫn là hai bóng người quen thuộc. Như chưa từng có cuộc gặp gỡ đêm qua, họ lại cùng ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Lạc Linh kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện có phần chi tiết hơn từ Mạc. Nhưng dù kỹ đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở những ngày nắng cháy. Lần thứ ba, lá thư tiếp tục được dệt lên, và rồi lại biến mất. Mạc bắt đầu sốt ruột, cậu đứng dậy, vội kéo tay Tâm.
“Để chúng tôi về mang các lá thư cũ đến, biết đâu…”
Lạc Linh nhấp một ngụm trà, khoé mắt thoáng nhìn Tâm. Cô đặt chén trà xuống, giọng bình thản.
“Không cần phải đến nữa đâu.”
Trước câu nói đó, Mạc khựng lại, ngạc nhiên: “Ý cô là…”
Lạc Linh lấy từ trong ngăn kéo một chiếc gương, đặt trước mặt Mạc.
“Có vẻ trước nay cậu chưa từng nhìn bản thân qua gương, đúng không?”
Tâm đứng cạnh, im lặng không lên tiếng, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt. Mạc nhíu mày khó chịu, không hiểu người trước mặt rốt cuộc có ý gì. Đúng là trước nay, trong nhà không có lấy một tấm gương, mỗi lần bóng phản chiếu, chưa kịp nhìn liền được Tâm lôi đi. Nhưng như vậy thì có liên quan gì?
Cậu cúi xuống, tự cầm lấy gương soi. Đôi mày cũng dần dãn ra, đúng là khuôn mặt này rồi. Tay câu run run chạm nhẹ vào nốt ruồi nơi gò má phải.
CHOANG!
Chiếc gương vỡ tan dưới sàn. Âm thanh vang lên như xé đôi bầu không khí tĩnh lặng. Mảnh thủy tinh văng ra, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Từ sau nhà, Vân cau mày nhìn đống gương vỡ. Lạc Linh vẫn bình tĩnh, nén hạ giọng.
“Ngươi biết sao ta ko thể gửi thư đi không? Biết sao thư tạo ra rồi lại biến mất không?”
Rồi cô nhìn thẳng vào Mạc.
“Ngươi và người con gái đó gặp nhau như nào?”
Trong hoang mang, Mạc đáp theo bản năng: “Chúng tôi vô tình gặp nhau khi nàng lẻn trốn vào bụi cây sau nhà. Nàng nhìn thấy tôi và cười rạng rỡ.”
“Không đúng.” Lạc Linh lắc đầu, dồn ép. “Ngươi chưa từng là người đó. Hãy nhớ lại đi.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt xoẹt lớp sương mờ trong ký ức. Một luồng sáng chói loà ập đến. Âm thanh, mảnh sáng, giọng nói đan xen như sóng cuộn. Mạc ôm đầu, quay cuồng với những ký ức kỳ lạ, như thể bản thân đang lạc vào đường hầm thời gian với vô vàn mảnh ghép. Dần dần từng mảnh ghép ấy kết nối lại với nhau.
Mạc thấy, có người đêm hè kê ghế ra hiên, phe phẩy quạt dưới ánh trăng, rồi tương tư về ai đó.
Thấy người đó giữa trưa hè nắng nóng, lấy quạt che mắt rồi lim dim ngủ.
Thấy cả những lần bị trêu đến đỏ mặt, chỉ biết đặt quạt lên chóp mũi mà cười khẽ.
Và, thấy những buổi quạt nằm yên bên nghiên mực. Tay người đó cầm bút thật nhẹ, viết từng dòng nhớ thương.
Cuối cùng Mạc cũng nhớ ra. Bản thể của mình - vốn chỉ là một chiếc mo cau, được chủ nhân nhặt về, khéo léo làm thành chiếc quạt. Từ đó cậu theo người, đi qua những ngày nắng gắt. Đến khi đông về, liền được cất giữ cẩn thận. Cứ thế, trong bóng tối miên man của mùa đông, cậu tin rằng, thư không được viết vào những ngày trời trở gió lạnh.
Cho đến một ngày, đôi tay người ấy yếu dần đi, để quạt mo rơi rũ trên nền đất lạnh. Mạc khi ấy đã cố gắng, dùng hết sức mình. Chỉ mong một lần này thôi, quạt đi những giọt mồ hôi cuối cùng ấy.
Mo cau nằm đó, bất động không yên.
Gió chẳng buồn thổi. Tay người đã buông.
Cậu bám víu vào hình bóng chủ nhân, muốn một lần thay người gửi đi những nhung nhớ. Và vì thế, đã mang hình dáng này.
“Không… Không thể.”
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt mép bàn đến rỉ máu. Mạc cúi đầu, vai run lên. Trong đầu vang lên từng tiếng vụn vỡ. Những ký ức mà cậu bất chấp theo đuổi, từng được cho là “đời mình”, giờ bỗng tan nát.
“Vậy tất cả… Chỉ là giả dối sao?”
Lạc Linh lặng nhìn. Nét mặt cô dịu lại.
“Không. Đó là những gì được viết. Ngươi chỉ đang quan sát mà thôi.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Mạc quay sang nhìn Tâm. Đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.
“Tôi…”
Tâm khẽ lắc đầu, như thể bảo Mạc không cần nói gì thêm, mọi thứ cậu đều hiểu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết chấm đen nơi gò má Mạc, ánh mắt dịu dàng như trút bỏ được gánh nặng.
“Đây… Là do tôi một lần quệt phải.” Tâm khẽ nói. “Chủ nhân đã cố lau đi, nhưng không được.”
Tâm nhìn Mạc, mỉm cười, rồi nói tiếp.
“Thực ra, ngày chủ nhân qua đời, cô gái ấy có đến. Nàng đứng rất lâu dưới hiên, cũng đã tiễn người một đoạn đường cuối.”
Không gian như ngưng lại trong câu nói ấy, mưa cũng ngừng tí tách. Chỉ còn những xúc cảm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cảm xúc dần dịu lại, những nhớ nhung tiếc nuối cũng phai dần đi. Mạc khẽ cúi đầu, nhẹ giọng.
“Vậy là chấp niệm của người cũng đã thành.” Giọng cậu lạc đi. Nước mắt rơi không thành tiếng.
“Là lỗi của tôi, đã gây phiền phức cho hai người. Tôi thật lòng xin lỗi.”
“Không sao.” Lạc Linh nhẹ giọng. “Ta không trách cậu.”
Tâm lặng lẽ ngồi bên, an ủi Mạc. Ánh mắt cậu thoáng trầm tư.
“Vậy… Giờ chúng tôi sẽ ra sao?”
“Hai cậu là đồ vật có linh hồn, dễ bị lợi dụng. Mà ở lại chỗ ta, e cũng không phù hợp.” Lạc Linh ngẫm một lát rồi nói. “Ta có một người bạn, nơi đó an toàn hơn.”
Tiễn họ ra cửa, cô trao phong thư có ấn chú đỏ quen thuộc.
“Cứ đi theo địa chỉ này, sẽ có người giúp.”
Tâm cúi đầu nhận lấy. Mạc đứng cạnh, đôi mắt vẫn sưng đỏ, nhưng thần sắc cũng đã tốt hơn.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Giữa khoảng trời, một dải cầu vồng vắt ngang, mong manh những sợi sáng bảy màu. Dưới vòm sáng ấy, hai bóng người bước chậm, dáng họ lẫn dần vào ánh chiều cuối ngày.
Cánh cửa khép lại. Ngay lập tức, Vân lao ra với cây chổi trên tay. Vừa thu dọn những mảnh gương vỡ, cũng không quên vài tiếng càu nhàu.



Bình luận
Chưa có bình luận