Tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, kéo Hạ về từ miền mê man. Cô mở mắt, ngơ ngác, ngồi thẫn thờ nhìn những vệt nắng nghiêng qua khung cửa, như để cố níu lại giấc mộng vừa qua. Nhưng tất cả chỉ còn đọng lại một nỗi buồn mơ hồ và cảm giác trống rỗng.
Cảm xúc ấy theo Hạ suốt một ngày dài, len lỏi trong từng suy nghĩ, ngay cả trong buổi sinh hoạt ngoại khoá của câu lạc bộ với cái tên mỹ miều 'Xuyên về quá khứ', nhưng thực chất lại lạc đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Bước chậm qua những gian trưng bày, Hạ lướt mắt qua các hiện vật, những tấm bảng giới thiệu, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Đi hết một vòng, cô bỗng dừng lại trước bức tranh Tứ Bình. Trong khung tranh, đóa sen hồng nở rộ. Một tia sáng bạc chợt loé lên trong trí nhớ rồi vụt tắt. Không biết từ khi nào, cô khẽ buột miệng:
“Đây là hoa…?”
“Là hoa sen.”
Giọng nam trầm, ấm vang lên ngay bên cạnh. Hạ khẽ giật mình, quay sang. Trong ánh vàng rực của nắng mùa hè lọt qua ô cửa cao, một cậu trai trạc tuổi cô đứng đó, áo sơ mi trắng hơi nhăn, vai đeo chiếc cặp chéo màu xám. Gương mặt xa lạ, làn da rám nắng, ánh mắt ngập ngừng lại có chút gì đó… Thân quen!? Cậu bối rối gãi nhẹ sau tai, như thể cũng vừa nhận ra mình đã lỡ lên tiếng với một người hoàn toàn xa lạ.
…
Sương mảnh dần, rồi tan hẳn. Lạc Linh ngơ ngác chầm chậm ngồi xuống ghế. Viên ngọc trên tay rực sáng, những đường vân ẩn hiện một bông sen khẽ nở, như nụ cười an nhiên đã chờ sẵn từ muôn kiếp. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong nó, Lạc Linh vô thức lặng đi.
“Sư phụ, ngọc này là sao vậy ạ?”
Lạc Linh khi ấy - chỉ là một nhóc con nhỏ xíu, đang cố kiễng chân, tò mò nhìn những viên ngọc được xếp ngay ngắn trên khay gỗ.
Người ấy nhìn cô dịu dàng rồi đáp lại.
“Mỗi viên ngọc là một câu chuyện. Một tầng cảm xúc, một sự trọn vẹn. Tròn đầy.”
“Nhưng con không hiểu.”
Sư phụ mỉm cười, vén lọn tóc mai loà xoà của cô sang bên tai.
“Rồi đến một ngày con sẽ hiểu thôi.”
Cô bé Lạc Linh khi đó, không thể hiểu hết những điều sư phụ nói. Và đến giờ, tận sâu trong lòng cũng đôi lần lên tiếng.
“Đến giờ, con vẫn chưa hiểu nữa. Sư phụ à.”
...
“Có người nhận thư rồi à chị?”
Một giọng nói lanh lảnh bên tai cắt ngang dòng hồi tưởng. Vân với Dạ nãy giờ đứng phía sau, vội xúm lại nóng lòng hỏi.
“Nhưng… Sao người đó vẫn nhận được thư vậy?” Dạ tò mò nhìn Vân, rồi cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm Lạc Linh, chờ lời giải thích.
Trước câu hỏi này, Lạc Linh không biết phải nói sao, đành rằng:
“Có lẽ… Cô bé ấy có sự thôi thúc về các kiếp sống.” Cô siết chặt viên ngọc trên tay.
“Duyên mà. Khó nói lắm.”
Ánh mắt cô sâu thẳm nhìn về khoảng trống trên kệ, nơi trước đây vẫn còn đặt một chiếc hộp cũ phủ đầy bụi.
Ký ức chợt ùa đến, kéo Lạc Linh quay trở về một đêm của nhiều năm trước. Rất lâu trước đây, khi ấy, cô vẫn chỉ là một kẻ vụng về, loay hoay giữa muôn việc không thạo khi thiếu đi sư phụ. Trong sự hỗn loạn bất lực ấy, cô nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ. Trước cửa nhà, là một ông lão, tay ôm trong lòng một chiếc hộp cũ.
Một ông lão kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức cho tới tận bây giờ, Lạc Linh vẫn không hiểu nổi vì sao ông lại tìm được đến nơi này - nơi vốn dĩ con người, nếu không được ai dẫn lối, sẽ chẳng thể nào tìm ra. Và càng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ông lão đưa ra chiếc hộp, dù biết là không thể nhưng cô vẫn nhận lời giúp. Không cần điều kiện. Có lẽ, những chuyện như vậy, vốn chỉ có một câu trả lời. Một chữ ‘Duyên’ mà thôi.
CỐC! CỐC! CỐC
Lạc Linh giật mình. Một giọng trong veo từ ngoài cửa vọng vào.
“Ta mang trà đến cho ngươi này.”
Nàng bước vào, tay nâng túi trà nhỏ, dung mạo sáng ngời.
“Trà vụ mới đấy. Ta mà chậm một bước, sợ là ngươi lại quên mất vị trà này.”
Lạc Linh cất vội viên ngọc vào hộp, mỉm cười, đón lấy túi trà rồi mở ra. Những búp trà to màu trắng xám, phủ một lớp lông tơ mịn, toả mùi hương nhè nhẹ.
“Đúng là trà Tuyết rồi. Ta sao mà quên được cái hậu vị ngọt sâu lắng đấy chứ.”
“Vẫn là ngươi biết thưởng thức.”
“Đúng rồi. Sao nay ngươi ngơ ngác vậy?” Nàng nhìn Lạc Linh, ánh mắt bắt đầu dò xét. “Lại đang nghĩ gì thế?”
Lạc Linh thoáng nhìn về phía những phong thư. Khẽ nhắc:
“Chỗ kia...”
Nàng nhìn theo ánh mắt ấy, thốt lên đầy ngạc nhiên.
“Ồ, cái hộp vô chủ... Có người nhận rồi à?” Nàng hỏi.
Lạc Linh lơ đãng gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Ánh mắt rơi xuống đống thư lộn xộn chất bên cạnh, gương mặt thoáng hiện vẻ chán nản.
“Ý ta là chỗ bên cạnh…”
Ngọc Hoa thoáng ngẩn người, nụ cười trên môi chợt tắt. Trong thoáng im lặng ấy, nàng nhớ về ngày hội năm xưa.
Ngày hôm ấy, nàng đã đánh liều trốn khỏi cung, chen mình giữa dòng người xa lạ. Con đường sáng rực, người người nô nức, tiếng trống hội dồn dập như thúc giục bước chân. Nàng chưa từng nghĩ, giữa biển người đông nghịt ấy, lại bắt gặp chàng.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, một ánh nhìn giao nhau. Vậy mà tưởng như trên thế gian này chỉ còn hai người. Từ giây phút ấy, nàng biết mình chẳng thể nào quên được. Và, duyên số rẽ lối, chàng xuất hiện trong buổi kén rể. Giữa những nghi thức trang nghiêm, nàng ngồi lặng lẽ phía sau, mà trong lòng dậy sóng.
Nàng hiểu rõ, chẳng thể cưỡng lại sự sắp đặt. Thế nhưng, cũng không muốn trao duyên cho bất kỳ ai khác. Thế là, với chút bướng bỉnh, cũng là chút can đảm cuối cùng của một công chúa, nàng đã tự sắp xếp lấy hôn sự của chính mình.
Nàng mỉm cười, như để khép lại cánh cửa ký ức.
“Thôi, ta không nhận đâu.” Nàng khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng mà kiên quyết. “Ngươi biết rồi mà.”
Lạc Linh nhìn nàng, gật gù đồng ý. Sực nhớ ra mình quên mời trà, cô vội vã đứng dậy pha một ấm mới. Ngọc Hoa thấy vậy, vội xua tay.
“Thôi, ta về đây. Nay tiện đường ghé qua chút. Ngoài kia còn có lang quân đang chờ.” Nàng tủm tỉm cười rồi nói tiếp. “Hẹn ngươi bữa khác, ta ghé chơi sau.”
Dứt lời, tà áo khẽ xoay, nàng bước nhanh ra cửa. Ngoài hiên, thấp thoáng một bóng người, dáng đứng vững chãi tựa núi, lặng lẽ chờ đợi trong ánh chiều nghiêng.
...
Đêm muộn ấy, trên con đường rợp bóng hai hàng tre. Có ông lão lặng lẽ đi theo sau một con mèo, dưới ánh trăng tím vàng. Con mèo đó kể từ ngày được nhặt về, chưa lúc nào rời xa ông.
…
Ở trạm dừng nghỉ, có một bà lão tiến về phía Thảo. Dúi vào tay cô hai hộp bánh.
“Cháu gái, mua chút quà quê không?”
Thảo vốn định từ chối, nhưng chợt nhớ đến hai đứa bạn thân, cô liền gật đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận