“Mưa rồi.”
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng của năm học, trời đổ cơn mưa rào. Những cơn mưa mùa hè bất chợt ghé ngang, rồi lại rời đi không lời báo trước. Chỉ để lại bầu không khí oi ả, với đầy tiếng ve sầu.
Câu lạc bộ ‘Tâm lý học ứng dụng’ - nghe thì có vẻ học thuật, nhưng vốn chỉ là cái tên được đặt cho có. Chủ yếu tụi học sinh lớp chuyên văn - những đứa quá nhạy cảm và rảnh rỗi, tụ tập để tám chuyện về thế giới, về những giấc mơ, thuyết âm mưu hay lỗi hệ thống. Cảm giác ngồi trong căn phòng cũ, nghe bạn bè bàn chuyện trôi dạt giữa thực và mơ, khiến mọi thứ ngoài kia đều xa lạ đi một chút.
“Ê, đọc cái này chưa.” Khiêm, một tay đẩy gọng kính, một tay giơ điện thoại lên, đưa vòng quanh một lượt rồi hăng máu kể.
“Dạo này thôi miên hồi quy ‘hot’ lắm đấy. Xôn xao khắp cõi mạng.”
“Như nào, kể xem nào?” Thảo chống cằm, lười biếng nói.
“Cái clip này này.” Khiêm chỉ tay vào màn hình điện thoại, rồi bắt đầu khua tay trước mặt Thảo.
“Nhắm mắt vào, thư giãn, lắng nghe và… Bùm, bà thấy được kiếp trước.”
“Điêu thế?”
“Đây này. Có người thấy mình là đám mây, người thì thấy mình đang chạy giữa bom bay đạn lạc… Nói chung là nhiều. Bà phải đọc mới biết. Đọc đi, hay lắm.”
Hạ gấp lại cuốn sách đang đọc dở. Khẽ hỏi:
“Nhắm mắt thôi, có cần làm gì khác không?”
“Đừng nói là bà tin nha?” Thảo ngạc nhiên, quay lại nhìn.
“Tò mò thôi. Chẳng may thật thì sao?” Hạ xua tay.
Thảo khoanh tay, nghĩ một thoáng, rồi hất mặt về phía Khiêm ra hiệu.
“Ông gửi clip vô nhóm đi.”
Lúc này, giọng Khiêm bỗng trầm xuống, cậu khẽ đẩy nhẹ gọng kính, hắng giọng nói:
“Với tư cách là chủ nhiệm CLB, tôi phải nói với mấy bà điều này...”
“An toàn là trên hết. Không được thử lung tung. OK chưa, chủ nhiệm?” Chưa để Khiêm nói hết câu, hai đứa còn lại đã đồng thanh cắt lời. Thảo ngả người ra ghế, nhìn về phía cửa sổ, than thở:
“Mà nóng quá. Mưa cũng tạnh rồi. Đi ăn kem không?”
“Đi!!!”
Chỉ chờ có vậy, cả bọn nhanh nhanh chóng chóng thu gom đồ, dắt díu nhau đi qua từng vũng nước to nhỏ. Trời vừa tạnh, căn tin cũng đã chật kín người. Mấy đứa lấy nhanh vài ba cây kem, rồi ngồi chen nhau trên băng ghế dài, nói đủ thứ chuyện vẩn vơ. Tiếng cười rơi lẫn vào mùi đất ẩm sau mưa.
Khi sân trường chỉ còn lác đác vài người, Khiêm nhìn đồng hồ, thúc giục:
“Thôi, tan chợ đi mấy bà. Nghỉ hè rồi, cố mà chơi nốt, năm sau không có hè đâu.”
“À ừ, về thôi. Nay nhà tôi định về quê luôn.” Thảo cũng vội đứng dậy.
Tạm biệt nhau trước ngã ba quen thuộc, Hạ rẽ vào con đường mình thường hay đi. Băng qua từng góc phố nhỏ, đầu cô vẫn còn lởn vởn những câu chuyện ban nãy. Những giả thuyết về kiếp trước, về thôi miên, về ký ức đã quên, cứ quay đi quay lại.
Mang theo từng ấy nghĩ suy, Hạ ngước nhìn bầu trời với những đám mây vàng óng mỡ.
“Nếu thật sự có thứ chờ mình nhớ lại… Nó sẽ xuất hiện bằng cách nào nhỉ?”
Suy nghĩ bâng quơ ấy tưởng chừng sẽ trôi đi mãi. Ai ngờ lại trỗi dậy bởi chính sự rảnh rỗi của học sinh vào hè. Hạ bắt đầu lục lọi khắp các diễn đàn, nhà sách, tìm đọc đủ mọi thứ về tiền kiếp, về những câu chuyện người ta kể lại. Ban đầu chỉ là tò mò, rồi dần dần, chẳng hiểu từ khi nào, cô lại tin.
Tối hôm đó, Hạ ngồi vào bàn. Sách vở, giấy bút bày bừa trước mặt, nhưng không viết được một chữ nào. Cô chống cằm, mắt dõi theo vầng trăng khuyết ngoài khung cửa. Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ lấp ló sau những dải mây đang hờ hững trôi. Bản nhạc không lời từ chiếc loa bluetooth vang lên, tiếng piano chầm chậm kéo cô chìm vào thế giới của riêng mình.
“Thử một chút… Chắc không sao đâu.”
Cô tặc lưỡi rồi leo lên giường. Nhắm mắt. Hít vào… Thở ra. Từng nhịp, từng nhịp, lặp lại theo những lời dẫn nghe qua video mà Khiêm gửi. Cô cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh, lơ lửng giữa khoảng không mơ hồ. Cho đến khi.
“Hạ, dậy đi, trưa rồi đấy.”
Tiếng mẹ gọi bên tai, rèm cửa bị kéo ‘soạt’ một cái, ánh nắng sớm bất ngờ chiếu thẳng vào mặt. Hạ choàng tỉnh, lật đật bò dậy, mắt còn ngái ngủ, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Mẹ thúc giục.
“Bảo nay đi chợ với mẹ mà, nhanh lên, muộn rồi.”
Cô liếc nhìn đồng hồ. 7h kém. Cô bỗng ‘À’ lên một tiếng, rồi vội vã ra khỏi giường. Vừa rửa mặt cô vừa lẩm bẩm:
“Ngủ ngon thật đấy.”
...
Những buổi sáng như vậy cứ thế trôi qua, nhẹ tênh và ồn ào. Cuối cùng, tuần hè ngắn ngủi cũng khép lại. Hôm nay cũng là ngày cả nhóm gặp lại nhau sau kỳ nghỉ. Thảo mới từ quê lên, ôm theo mấy hộp bánh đậu xanh nhỏ xinh, vừa đặt xuống bàn, đã hào hứng chia cho mọi người.
Khiêm - cả người bẹp dí trên bàn, cằm tì chặt xuống mặt gỗ, than vãn:
“Ôi chán quá đi, hết hè rồi. Không có gì vui cả.”
Vừa dứt lời, cậu đã bật dậy, mắt sáng lên đầy ý cười trêu chọc.
“Ê mấy bà, hay là hết giờ học có ai muốn thôi miên không? Đơn giản lắm, chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng…”
“Sao ông bảo không thử lung tung.” Thảo vừa bóc bánh vừa bĩu môi. Rồi liếc sang Hạ, cười ranh mãnh.
“Hay cho cái Hạ thử đi! Nhìn mặt là biết đang mơ mộng bạch mã hoàng tử nào rồi.”
Hạ ngồi khoanh chân trên ghế, lơ đãng đáp:
“Thôi đi, tôi thử rồi.”
“Thật á!?” Khiêm và Thảo đồng thanh, cùng lúc quay phắt lại. Nhích ghế lại gần hơn, giọng Khiêm run run có chút hồi hộp.
“Ê, tôi nói trước rồi đó nha. Tôi đùa thôi chứ không dám làm thật đâu. Nhưng mà… Kể đi, kể đi?”
Thảo cũng chồm dậy, ghé sát mặt Hạ, mắt long lanh đầy mong chờ.
“Có thấy gì… Lạ lạ không?”
Hạ nhìn qua mấy đứa bạn, rồi tỉnh bơ đáp:
“Thấy mẹ gọi đi chợ. Hết rồi.”
Thảo ngớ người, nhăn mặt.
“Chán vậy!”
Khiêm chẹp miệng: “Thôi, may không sao.” Rồi cậu bỗng tỏ vẻ nghiêm túc.
“Bà cũng liều thật. Tôi đọc trên mạng, nhiều người bảo hay có vụ rơi vào ‘vùng tối’ lắm. Chơi dại là khỏi về luôn đấy.”
Thảo chống cằm, tò mò hỏi:
“‘Vùng tối’ là gì thế?”
Khiêm đẩy nhẹ gọng kính, trầm giọng.
“Nó là vùng ranh giới. Bà rơi vào mà không có chuyên gia hướng dẫn… Có mà về bằng đường trời.”
Rồi bất ngờ, cậu kéo Thảo lại gần, thì thầm to nhỏ với tông giọng mà ai cũng nghe thấy.
“Biết đâu, cái Hạ đang ngồi trước mặt mình... Lại không phải là cái Hạ mà bà biết.”
“Eo ôi, ông nói nghe ớn quá đi!” Thảo rùng mình kêu lên.
Vừa nói, cô vừa đấm mạnh vào vai Khiêm. Khiêm xoa vai, nhăn nhó.
“Đùa thôi mà…”
Hạ nhìn hai đứa bạn, bất lực thở dài. Cô chẳng buồn nói thêm, chỉ tiện tay với lấy miếng bánh vuông vắn nhất, cho vào miệng. Bánh mềm, ngọt lịm, tan dần, để lại chút vị thơm bùi thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Cô gật gù, buột miệng:
“Ngọt thật!”
Bên cạnh, hai đứa kia vẫn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, nhưng với Hạ lúc này, âm thanh ấy cứ ngày một xa dần.
...
Đêm hôm đó, giữa cơn mơ màng, Hạ thấy mình lạc bước trong một lớp sương mỏng. Kỳ lạ thay, lớp sương ấy không lạnh mà lại ấm áp, như thể đang bao bọc và dẫn lối cho cô. Hạ không biết mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ bản thân đã bước qua một con đường rải đầy gạch cũ, qua cả cánh cổng sơn đỏ đã phai màu. Dần dần, phía trước hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ. Không biết bằng cách nào, cô đã thấy mình ở bên trong căn phòng. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đang chờ. Người ấy lặng lẽ đưa cho cô một chiếc hộp đen, trên mặt gỗ khảm những bông sen đang nở, ánh lên lấp lánh trong sương.
Hạ ngơ ngác nhận lấy. Cô không thể giải thích hết tất cả, nhưng trong lòng cô biết, chiếc hộp này đã chờ cô từ rất lâu.
Nắp hộp từ từ mở ra. Bên trong, từng xấp thư tay được xếp gọn ngay ngắn. Hạ chạm tay vào lá thư đầu tiên, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Giấy đã ngả màu theo năm tháng, nếp gấp hằn sâu, như thể lá thư ấy đã được cất giữ mà chưa từng một lần được mở ra. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng.
Liên thương,
Em à, ngoài trời đang mưa to lắm. Dạo này mưa đến bất chợt, trời còn nắng chang chang, bỗng rào rào đổ xuống. Giờ anh vẫn nghe rõ tiếng sấm ì ùng ngoài kia. Lúc chập tối, giông lớn, sét đánh gần nhà, có tiếng nổ đùng, to lắm, làm Út sợ, khóc ré lên rồi bám chặt lấy thằng Cả. Cả cứ thế gạt đi “Có gì đâu mà phải sợ”, miệng nói vậy chứ vẫn để Út lẽo đẽo theo sau. Nhìn hai đứa buồn cười lắm, anh cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
À, hôm nọ anh quên kể em nghe. Anh bắt gặp hai đứa lếch thếch dắt nhau về, trên người lấm lem bùn đất. Út theo sau, tay túm chặt vạt áo Cả, vừa đi vừa khóc, còn Cả chỉ bặm chặt môi, trên mặt loáng thoáng vài vết xước, thêm mấy vết bầm nhẹ, rõ là đau lắm nhưng nhất quyết không khóc. Nhìn chúng như vậy, anh giận lắm, nhưng chợt nhớ đến em, anh thấy lòng mình dịu đi đôi chút. Anh bình tĩnh hỏi con, mới hay Cả vì bênh em mà đánh nhau với bạn. Anh chỉ biết ôm chặt hai đứa vào lòng, để cho hai bên vai ướt sũng.May mà có em... Anh nói thật đấy. Lần tới, anh lại kể thêm chuyện cho em nghe nhé.
Anh và con rất nhớ em.
Chút nữa thì quên.
Nay anh đi ngang qua chợ, thấy người ta ôm từng bó sen. Tự nhiên anh nhớ những mùa sen mình cùng nhau chạy dọc cánh đồng, chân lội bùn, tay hái sen, miệng cười vang cả buổi. Nhớ cả cách em đặt lá sen trên đầu, bảo rằng: “Nắng lắm, như này mát hơn.”
Anh còn nhớ ngày hôm ấy, dưới nắng hè má em đỏ ửng. Em ghé sát tai anh, thì thầm.
“Hoa nở, là lời tỏ bày em muốn nói…”
Không biết, lúc đọc những dòng này, em có còn nhớ không?
Có nghe thấy hương sen thoảng qua trong gió như anh bây giờ không?
Còn đối với anh, mùa hè từ đó ngọt ngào như cánh đồng sen năm ấy vậy.
Hạ trầm tư hồi lâu, lòng có chút dao động. Nhưng chỉ là một chút gì đó thoáng qua mà thôi. Một lúc sau, cô chậm mở những lá thư tiếp theo. Vẫn là giấy cũ, nếp gấp cũ, cùng dòng chữ mực đen.
Liên thương,
Trời đã sang thu rồi, em à. Sớm nay ra đường, anh chợt thấy chút se lạnh nơi đầu ngõ, mùi cốm mới giã thoáng dậy lên trong gió, có chút dịu ngọt, lại vương chút bụi lúa nếp non.
Hôm nay, thằng Út tốt nghiệp rồi em. Thằng bé lớn thật rồi. Đã cao hơn anh một cái đầu. Nay còn tự chỉnh trang bản thân, tự mình bước lên bục nhận bằng. Khi quay xuống, nó nhìn anh cười toe toét, nụ cười ấy rạng rỡ dịu dàng, rất giống em.
Anh chợt nhớ những ngày còn đón đưa con đi học, trên chiếc xe đạp nhỏ mà anh lắp thêm chỗ ngồi dài hơn để đèo được cả hai đứa. Nhớ cả những tối ngồi tỉ tê với em: “Không biết bao giờ con lớn nhỉ?”. Ấy thế mà những ngày đó đến thật rồi, nhanh đến mức anh vẫn chưa kịp quen. Khoảnh khắc này, lòng anh vẫn còn đầy thổn thức.
Trên đường về, anh thong thả dạo quanh sân trường, chạm tay lên cây bàng ngày xưa mình từng hái quả. Vài chiếc lá đã kịp sang đỏ, lại có vài chiếc lác đác dưới chân. Anh nhìn chúng mà bất giác mỉm cười. Nhớ hồi ấy, để sĩ với em, anh ném dép lên cây cho quả rụng. Thế mà quả chẳng rụng, chỉ thấy dép vướng lại trên cành. Chiếc này mắc lại, anh ném chiếc kia. Lóng ngóng mãi cũng không xuống được, khiến em giận anh nguyên ngày. Anh cứ cười khờ vậy, còn thằng Út, nó cứ đứng bên nhìn anh mà trêu mãi.
Em à, đừng lo lắng nhiều nhé. Bố con anh dạo này vẫn khoẻ. Vẫn ăn được hai bát đầy cơm. Lần tới, anh sẽ kể thêm nhiều chuyện cho em nghe nhé.
Anh và con rất nhớ em.
Hạ khẽ mím môi, đôi mắt dừng lại trên nét chữ cuối cùng. Một cảm giác ấm áp len lỏi bên trong lồng ngực.
Liên thương,
Sớm nay, nhà mình đã nhộn nhịp, tấp nập. Người ra người vào, cười đùa vang khắp sân. Cả ngày hôm nay anh chạy đi chạy lại, nhưng lâu rồi anh mới vui như vậy. Thằng Út nhà chúng ta, có vợ rồi em à. Mới hồi nào còn loắt choắt. Thoáng cái đã trưởng thành rồi này. Con chính thức có gia đình nhỏ cho mình rồi.
Đầu đường ngoài kia, hoa đào vẫn còn sót lại vài cành, còn trước ngực áo con là bông hồng nở đỏ rực. Con cứ đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ rồi lại loay hoay chỉnh vạt áo. Thấy con như vậy, anh chợt nhớ về ngày đón em.
Em còn nhớ không, ngày hôm đó…
Trời lất phất những hạt mưa bụi, vương nhẹ trên mái tóc em đen nhánh, thơm mùi bồ kết. Bó hoa dại tự tay anh hái, khẽ đặt vào tay em. Em thẹn thùng nhận lấy, mải mân mê những cánh hoa mềm, chẳng dám ngẩng đầu lên. Ngoài sân nồi bánh chưng còn nghi ngút khói. Xen lẫn mùi hương trầm quẩn quanh. Không hiểu sao, giữa mưa phùn lất phất, cả không gian hôm ấy lại ấm áp đến lạ.
Chúng ta ngày đó cũng ngại ngùng, cũng lóng ngóng. Nhưng anh biết, ngày ấy, anh đã đón được người anh thương. Và hôm nay, con chúng ta cũng đang đi đón người con muốn gắn bó cả đời.
Anh đứng bên cạnh con, vỗ vai nó một cái. Trong ánh mắt của con, anh thấy lại mình ngày xưa. Anh đã cười và khẽ dặn: “Đi đi, đón người con thương, sống một đời tươi mới.”
Thời gian trôi nhanh thật. Cảm giác như chớp mắt mới đây thôi, anh đã thấy mình đứng đây, nhìn con viết lên câu chuyện của riêng mình.
Anh và con rất nhớ em.
Hạ chậm rãi đặt lá thư xuống. Ánh mắt vẫn rơi nơi dòng chữ cuối, và cảm giác ấm áp ban nãy, có lẽ, không chỉ là tưởng tượng. Cô lật mở từng lá thư khác, từng lá, từng lá trong không gian đầy tĩnh lặng.
Liên thương,
Lại một mùa gió bấc về. Mấy ngày qua, trời trở gió. Từng cơn gió lạnh thổi bên hiên nhà, rát buốt. Anh phải mặc thêm mấy lớp áo mới đỡ run. Nhìn hai đứa con thằng Út, vẫn mải mê nô đùa ngoài sân. Đúng là bọn trẻ con, không hề biết lạnh mà.
Em à, dạo này mắt anh kém thật rồi. Nhìn cái gì cũng nhoè dần đi. Nọ, nhìn thằng Út mà cứ ngỡ thằng Cả về.
Trên trang giấy, từng nét chữ run run, loang lổ dấu vệt nước đã khô. Cô cúi gần hơn, chăm chú dò theo từng dòng viết.
Có lẽ… Anh không thể giấu em thêm được nữa. Anh có lỗi với em.
Ngày hôm ấy, tay anh run run đỡ chén trà con rót. Vẫn ánh mắt đó, đầy nghiêm túc và bướng bỉnh: “Cả nước tổng động viên, bạn bè con đã đi cả rồi…” Anh biết mình chẳng thể giữ con lại, chỉ còn cách ủng hộ con hết lòng. Ngày con khoác ba lô theo tiếng gọi của Tổ Quốc, lòng anh thấp thỏm khôn nguôi.
Ngày đón con về bằng một tờ giấy mỏng, anh đã nghĩ, cả đời này sẽ không đủ can đảm để gặp lại em.
Anh nhớ rõ ngày loạn lạc năm ấy, khói lửa mịt mù, tiếng người hối hả gọi nhau. Bàn tay em lúc ấy nắm chặt trong tay anh, bỗng vụt mất giữa dòng người hỗn loạn. Anh cũng nhớ buổi sáng cuối cùng ở sân nhà, em đứng dưới gốc khế, dặn anh bằng giọng khẽ run: “Nhớ bảo vệ con.” Vậy mà… Anh đã không làm được. Chẳng giữ chặt tay em, cũng không thể bảo vệ con.
Anh ngồi bên hiên nhà, dưới dàn hoa giấy mà em thích.
Bông hoa rơi đúng nơi bậc thềm.
Anh… Rất nhớ em.
Lá thư nhàu nhĩ, khô cứng. Có lẽ, người viết đã khóc, khóc rất nhiều khi ấy. Hạ cẩn thận gấp lại, nhẹ nhàng đặt lá thư cuối cùng vào vị trí cũ. Bất ngờ, tay cô chạm phải thứ gì đó mỏng manh dưới đáy hộp. Từng mảnh báo cũ đã ố vàng, là những tin tìm người được cắt ra và cất giữ như báu vật. Hạ thẫn thờ, rồi khép nắp lại, ngón tay cô lướt qua viền gỗ đã mòn nhẵn, ánh mắt dừng lại trên những nét khảm vân sen lặng lẽ. Trong lòng cô lúc này, có một khoảng trống mênh mang, trộn lẫn những cảm xúc không thể gọi tên.



Bình luận
Chưa có bình luận