“Cây đàn đó… Là cô?”
Lạc Linh đột ngột cất tiếng, cắt ngang bầu không khí trầm mặc trong căn phòng nhỏ.
“Vâng!” Kiều nhẹ gật đầu. Ngập ngừng một lúc rồi cô nói tiếp:
“Sau một thời gian dài… Cuối cùng tôi cũng gặp lại người ấy. Tôi muốn làm điều gì đó, để báo đáp lại ơn tình khi ấy.”
Bé Cúc rưng rưng nhìn Kiều, chẳng hiểu rõ hết nhưng lòng chợt nghẹn lại. Kiều nhẹ xoa tóc em, mỉm cười mà trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn lặng lẽ.
“Nhưng mà…”
Cô khẽ nói:
“Giữa người và tiên, vốn chuyện đã khó thành. Chỗ chúng tôi, cũng có điều lệ riêng, không can thiệp vào nhân giới. Nên chỉ đành trông ngóng từ xa…”
Lạc Linh vẫn giữ tư thế cũ, nhưng ánh mắt đã sâu hơn.
“Vậy… Cô muốn gửi gì?”
Kiều im lặng. Cô nhìn xuống lòng bàn tay đang đan lại, như thể trong đó đang cất giữ một điều không tên.
“Tôi không biết.”
“Nếu chỉ là lời cảm ơn… Thì không đủ. Mà nếu là lời thương… Thì tôi lại không có quyền nói.”
“Cô thương người ấy?” Lạc Linh hỏi thẳng.
Kiều khẽ ngẩng lên, mỉm cười:
“Không biết. Lúc ấy… Tôi chưa biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Tôi chỉ biết… Mình muốn ở lại. Dù là cây đàn mục nát, cũng muốn được ở bên người ấy.”
Tiếng ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn, Lạc Linh chìm trong suy tư, rồi chậm rãi nói:
“Thư dù có gửi đi, cũng không chắc người ấy đủ duyên để nhận”.
Kiều chỉ biết thở dài:
“Và tôi… Cũng không thể tự mình nói ra.”
Ngoài sân, nắng chiều vàng xuộm hắt vào căn phòng, gió thoảng lay tấm rèm cửa, một khoảng lặng đang lan rộng theo suy tư của mỗi người. Bất chợt, như vừa chạm đến điều gì đó, Lạc Linh đập nhẹ tay lên bàn.
“Hay là… Thế này đi.”
Cả căn phòng như ngưng thở. Kiều và Cúc cùng lúc ngẩng lên, ánh mắt dõi theo Lạc Linh đang trầm ngâm trong vệt nắng chiều.
“Tôi có cách giúp cô.” Linh nói tiếp, giọng chắc chắn. “Nhưng việc nhận thư… Tuỳ thuộc vào cơ duyên giữa hai người.”
Cúc chớp mắt, không hoàn toàn hiểu hết lời Linh, nhưng vẫn cảm nhận được gì đó rất quan trọng. Em nắm chặt tay Kiều như để truyền thêm niềm tin vào trong cô.
Kiều im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy thì… Nhờ cô.”
Từ khoảnh khắc ấy, mọi người trong phòng bắt đầu chờ đợi. Lá thư đã được niêm phong, đặt ngay ngắn trên bàn. Thời gian cứ thế trôi, nhưng nó vẫn nằm yên, không động tĩnh. Tách trà trước mặt Kiều vẫn còn vương chút hơi ấm. Bé Cúc ngồi bên, nắm chặt tay cô, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự lo lắng chẳng rõ ràng. Lạc Linh vẫn ngồi im sau quầy, ánh mắt dõi theo lá thư. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ, như đang dò theo một nhịp vô hình.
Trời tối dần. Ánh sáng cuối ngày lui dần khỏi căn phòng, chỉ còn vài vệt nắng vương trên bậu cửa.
Rồi đêm xuống. Màn trời buông chậm như một tấm lụa sẫm, ánh trăng vắt qua đỉnh trời, rót một vệt sáng tím nhạt phủ lên mái nhà. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt được thắp lên. Lá thư hắt bóng trải dài trên mặt gỗ. Cúc tựa nhẹ vào tay Kiều, đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố thức. Tách trà trước mặt đã nguội hẳn, lớp váng mỏng nổi trên mặt nước lặng như tờ.
Bỗng nhiên, lá thư khẽ động. Một làn hơi sương lan dần từ mặt giấy, chậm rãi giăng đầy căn phòng. Lạc Linh nhẹ gật đầu ra hiệu cho Kiều lui lại. Khoé môi cô bất giác nở nụ cười. Thời khắc chờ đợi cuối cùng đã đến.
Trong lớp sương mờ dày đặc ấy, bóng một chàng thư sinh hiện ra. Chàng lần vén làn khói trắng, như người lạc trong mơ. Ánh mắt ngơ ngác, từng bước dò dẫm về phía trước. Lá thư bay lên, lấp lánh rồi nhẹ nhàng rơi xuống tay chàng. Cùng lúc đó, Lạc Linh đứng lẫn trong đám sương mờ, giọng nói vang lên như gió. Nhắc lại từng lời trong thư.
“Sớm mai, ra đợi ở cầu Đông, sẽ có tin tốt.”
Ngay sau câu nói ấy, thư biến mất. Sương mờ cũng dần tan. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn ánh đèn vàng và hương trà nguội. Cúc và Kiều lập tức chạy đến chỗ Lạc Linh.
“Bước đầu đã xong.” Linh nói, mắt khẽ nghiêng về phía họ. “Ngày mai, cô cứ theo đúng sắp xếp của ta.”
Kiều gật đầu, như vừa buông khỏi tim một điều nặng trĩu.
…
Sáng hôm sau, theo lời dặn của Lạc Linh. Ba đứa Dạ, Vân, Cúc nhận nhiệm vụ xuống nhân giới. Trong tay chúng là một bức tranh, được cuộn thật chặt. Chúng tới sớm, đứng đợi dưới chân cầu. Đợi mãi từ sáng đến chiều, vẫn không thấy bóng dáng ai giống người thư sinh đêm qua.
Dạ đứng chống hông, than thở:
“Sao hẹn ở đây mà chẳng thấy người đâu thế…”
Rồi quay sang Cúc, thắc mắc:
“Ngươi có chắc nhớ mặt không đấy? Hay đi qua rồi mà không biết?”
“Ta nhớ rõ mà! Còn hẹn ở phía cầu Đông đấy thôi.” Cúc bối rối.
“Phía Đông thì đúng rồi… Mà…”
Vân nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Cậu đứng thất thần hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì, vội hỏi người đi đường xung quanh. Bất chợt kéo Dạ và Cúc chạy như bay.
“Chết rồi! Cầu Đông là tên riêng, chứ không phải phía đông đâu!”
“Không biết hắn ta còn ở đấy không.” Dạ vừa chạy vừa hét.
Cúc chẳng nói năng gì, ôm chặt bức tranh trước ngực, lo lắng hiện rõ trên nét mặt lấm tấm mồ hôi.
Ba đứa đến nơi thì trời đã ngả chiều. Dưới chân cầu Đông, Cúc nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt rưng rưng. Rồi em chợt reo lên.
“Kia! Kia rồi! Hắn ở đó!”
Theo hướng tay em chỉ, Vân lập tức hành động. Ở một góc khuất ít người, cậu uống viên thuốc Lạc Linh đưa cho, liền biến thành một ông lão. Vai đeo túi tranh, tay lỉnh kỉnh cuộn giấy, tiến lại gần chàng thư sinh. Giả vờ lướt qua rồi dừng lại, Vân mở lời kéo khách.
“Này cậu trai, mua tranh không?”
Vừa nói, vừa từ tốn mở cuộn tranh trên tay. Chàng thư sinh đón lấy bức tranh. Ban đầu, nét mặt chàng chỉ thoáng chút ngạc nhiên, như thể đang xem một vật mà người ta tình cờ đưa tay giữa phố đông. Nhưng khi mở cuộn tranh ra, ánh mắt chàng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, chàng nhận ra người con gái trong tranh. Chàng siết nhẹ tay. Một nhịp gì đó thắt lại trong lồng ngực. Chàng biết, mình phải giữ lấy bức tranh này.
“Bao nhiêu vậy, cụ?” Chàng hỏi.
Ông lão - chính là Vân trong hình dạng hoá phép - mỉm cười, đưa tay vuốt râu, rồi lắc đầu:
“Không nhiều đâu, cậu cứ trả bằng cái tâm là được.”
Thư sinh hơi ngẩn người, rồi gật đầu. Đưa tiền, cúi nhẹ đầu cảm ơn. Còn chưa kịp hỏi gì thêm, ông lão đã quay đi, dáng lưng nhỏ dần giữa dòng người như chưa từng hiện diện.
Ở một góc khác, phía sau tán cây. Dạ và Cúc vẫn nín thở dõi theo từng cử chỉ của hai người. Dạ sốt ruột tới nỗi suýt nhảy cẫng lên khi thấy thư sinh nhận tranh.
“Được rồi! Mua rồi! Tranh đã vào tay rồi!”
Cúc lấy tay che miệng, mắt long lanh, mừng rỡ đến nghẹn lời. Vân lúc ấy mới xuất hiện trở lại trong hình dáng thường ngày, hơi thở chưa kịp đều:
“Thành công!” Cậu chỉ nói vậy, nhưng khoé môi cũng đã hơi cong lên.
Không ai cần thêm lời nào. Cả ba cùng nhau rời đi, len qua phố xá ồn ào, như chưa từng là một phần của khoảnh khắc kỳ lạ kia.
…
Vừa về đến nhà, Cúc đã chạy ngay vào trong, suýt trượt chân vì quá vội.
“Xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi ạ!” Em reo lên, rồi cúi gập người, vừa nghiêm túc vừa không giấu được sự nhẹ nhõm.
“Cảm ơn... Em cảm ơn mọi người, rất nhiều… Cuối cùng em cũng giúp được cho chị của mình.”
Nói xong, em ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Hệt như những đóa hoa vừa hé nở sau cơn mưa. Một lúc sau, khi cảm xúc đã dịu lại, em ngại ngùng nói:
“Vắng nhà đã lâu. Em về đây ạ.”
Dạ chạy theo, tiễn đến tận cửa, vẫy tay lia lịa, liến thoáng nói:
“Rảnh thì qua chơi với Dạ nha! Dạ có bánh đó… Mà không cho đâu.”
Bên ngoài, trời chiều đã ngả, để lại sắc cam trôi dài trên nền trời cũ. Gió lại về, nhẹ tênh như không. Cảnh vật vẫn yên bình như thường, những viên trân châu vẫn lấp lánh, những bình hoa quên mùa vẫn thoảng hương.
…
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dịu, Lạc Linh cầm viên ngọc màu xám trong tay. Cô nhìn nó thật lâu, rồi khẽ đặt vào một chiếc hộp. Nắp hộp khép lại. Một điều gì đó lặng lẽ được cất giữ.
...
Ghi chú
(1) Nhân vật Kiều và chàng thư sinh được lấy cảm hứng từ truyện Bích Câu Kỳ Ngộ - tác phẩm thơ Nôm của Việt Nam, dài 678 câu thơ lục bát, kể về sự tích một người học trò tên là Trần Tú Uyên gặp nàng Giáng Kiều ở đất Bích Câu (Bích Câu có nghĩa là ngòi biếc, nay thuộc thành phố Hà Nội) - theo Wikipedia.
(2) Nhân vật Cúc và Kiều được lấy cảm hứng từ tranh Tố Nữ.
Bình luận
Chưa có bình luận