CHƯƠNG 5. LÁ THƯ THỨ BA - CHIẾC ĐÀN GỖ MỤC



“Ai tôm tươi, tép nhảy…”

Tiếng rao vang vọng giữa một khúc sông còn mờ sương. Ghe thuyền chen chúc đậu sát nhau, tiếng mái chèo gõ vào thành gỗ, hòa với tiếng lao xao của một phiên chợ sớm. Mùi cá tươi lẫn với mùi nước sông ngai ngái, len vào từng vạt áo. Những chiếc nón lá đẫm hơi sương, lắc lư theo nhịp. Người thì dỡ lưới, người thì quẩy giỏ cá tươi, miệng không ngừng gọi mời.

“Lúc sáng mới bắt, còn nhảy tanh tách đây này!”

Giữa cảnh chợ người mua kẻ bán đầy nhộn nhịp, có một bóng người lững thững bước qua. Gã lẻ loi, lạc nhịp giữa những tiếng rao. Người ta chỉ liếc nhìn rồi ngoảnh đi ngay, như thể sự hiện diện ấy chẳng đáng bận tâm. Trên tay gã ôm một vật lạ, dài và mảnh, phủ đầy bùn nhão, thứ bùn sông đen đặc, bám dày như vừa được moi lên từ đáy nước. Gã ôm nó khư khư trong lòng, từng bước nặng nề, như thể đang mang theo một vật báu. Từng giọt bùn nhỏ xuống theo bước chân gã, để lại vệt loang lổ giữa lòng phiên chợ ồn ào.

RÀOO… RÀOOO…

Tiếng nước chảy xối mạnh, từng lớp đất bùn được gột trôi theo dòng nước, để lộ ra một khung gỗ đã ngả màu. Gã ngồi thụp bên bến nước, cẩn thận đặt nó lên đầu gối. Dùng tay quệt đi từng lớp đất bẩn. Một đầu cong cong như vầng trăng non, phần còn lại mảnh dài đầy vết nứt. Sợi dây vương hờ trên chốt, vặt vẹo như sợi tóc rối. Một cây đàn nhị, nứt đáy, nước thấm đầy bên trong. Que kéo đàn chỉ còn lại từng sợi lơ thơ, dính bết lại. 

Đôi bàn tay sạm nắng chạm nhẹ vào từng vết nứt như thể đang lắng nghe âm thanh cũ còn sót lại bên trong. Gã không nói gì. Chỉ cẩn thận lấy mảnh áo lau đi từng vệt nước bẩn. Gã khẽ cầm sợi dây đã lỏng, buộc lại bằng nút thắt thô vụng, rồi kéo thử - âm bật ra như một tiếng thở dài lạc lõng giữa nhịp sống ồn ào. Tiếng chợ phía sau vẫn rộn ràng, người gọi, kẻ cười, cá quẫy trong giỏ tre.

Kể từ đó, trong căn chòi lá cuối bến sông mỗi đêm. Người ta thấy gã cặm cụi dưới ánh trăng tỉ mẩn cạo đi những vết sần, những mảng gỗ mủn. Ban ngày, gã phơi đàn dưới nắng, phơi cả những đoạn dây đứt, cùng khung gỗ nứt và miếng chốt mục. 

Gã vá lại mặt đàn bằng một lớp da rắn cũ, mua lại từ ông lão đánh bắt ven đầm. Mài nhẵn cần đàn, gắn lại chỗ nứt bằng keo gỗ tự nấu, rồi bó chặt bằng sợi mây rừng. Dùng tơ gai ngâm nước tro, vặn xoắn dây đàn cho thật chắc, rồi căng lại bằng tay, từng chút một. Còn cây vĩ kéo, gã cẩn thận nhặt từng sợi đuôi ngựa rụng, phơi khô rồi gắn lại bằng nhựa cây.

Sau nhiều ngày vá víu, chiếc đàn cũng thành hình. Gã lau tay vào vạt áo, cẩn trọng ngồi xuống dưới mái hiên lợp lá, nơi nắng vàng rót qua từng kẽ hở. Khẽ đưa cây vĩ áp lên dây đàn. Âm thanh đầu tiên phát ra, khô khốc và thô ráp. Gã lặng lẽ lau lại cần đàn, siết lại dây, kiên nhẫn kéo tiếp, nhẹ tay như thể đang vỗ về. 

Cây đàn tưởng như vô tri. Âm thanh của nó, dù chênh vênh, vẫn gợn lên điều gì đó lặng lẽ mà thiết tha. Dần dần tiếng đàn ấm hơn, âm thanh xa vẳng, mơ hồ như có ai đó đang cất giọng kể giữa buổi trưa yên vắng. Cả xóm nhỏ lặng đi. Có người dừng tay bên giỏ lưới, người khác ngẩng lên giữa chậu cá lớn. Mọi tiếng ồn như tan vào nhịp kéo đều đều ấy - ngập ngừng mà tha thiết.

Từ đó, chiều nào người ta cũng thấy gã, ở một góc chợ sắp tan, với cây đàn ôm trước ngực, dệt nên những khúc ca đầy ưu hoài. 

Ra khỏi góc chợ ấy, gã cùng cây đàn rong ruổi khắp nơi, nhặt nhạnh những câu chuyện rơi rớt giữa đời. Gã hát bên bờ ruộng lúc chiều tà, trước hiên nhà ai vừa có người nằm xuống, hay nơi đầu dốc có cô gái bị phụ tình. Mỗi khi tiếng đàn ngân lên, là như có gì đó trong lòng người được tháo mắc. Những khúc đời người chưa thể khóc, những đoạn kết chẳng ai dám mơ - gã mang hết vào tiếng hát, tiếng kéo âm thầm, như ru, như kể.

Người ta chỉ nhớ, gã không rời cây đàn nửa bước. Có lần mưa đổ như trút, ai nấy vội vã tìm chỗ trú hay kéo vội manh áo che thân khỏi ướt, chỉ riêng gã, tháo chiếc áo rách cuối cùng phủ lên đàn, còn mình ướt sũng. Khi dây đàn đứt, chỉ lặng lẽ gỡ một sợi tóc dài nhất của mình, nối vào mà kéo tiếp. Lưng gã còng xuống theo năm tháng, nhưng tiếng đàn mỗi lúc một tròn trịa - như thể những gì vụn vỡ trong đời đã hoà lại thành âm.

Khi gã cất tiếng, đàn cũng rướn mình cất lời. Gã hát, đàn ngân. Gã mỏi, đàn im. Không ai nâng đỡ ai. Chỉ là hai kẻ từng bị lãng quên, từng ngày, đang học cách cùng nhau tồn tại. Một người - một vật - hai thân phận gãy vỡ, lại vì nhau mà lành lại.

Trải qua một đời, gã già đi. Ngày hôm đó, trên chiếc ghế mây nơi góc chợ năm xưa, người ta không còn thấy gã nữa. Chỉ thấy một cây đàn - đã lau sạch, dây thay mới, gỗ được đánh bóng. Nằm đó, lặng lẽ suốt bao tháng ngày. 

...

Ghi chú

(1) Truyện có đề cập đến hát Xẩm và đàn nhị.

Xẩm: Một loại hình dân ca của Việt Nam, đa số được biểu diễn ở chợ, đường phố, nơi đông người qua lại. Hát xẩm có tính ngẫu hứng và người biểu diễn có thể bật ra câu hát ngay khi thể hiện. (Theo Wikipedia)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout