Một sớm trong lành, khi những tia nắng chưa kịp gắt gỏng, đã thấy Lạc Linh lững thững bước ra sân, cô ngửa mặt nhìn trời, hít lấy hít để không khí buổi sớm. Vươn vai rồi uốn mình vài cái, lâu rồi không phải làm thuốc khuya, lâu rồi cô mới sảng khoái như vậy. Không chai lọ vỡ, không tiếng ồn huyên náo.
“Ừm, như này cũng không tệ...” Cô vừa đi vừa tự hài lòng với chính mình. Thế nhưng lời vừa cất, một cảm giác kỳ lạ đã vội vã xen vào.
Cô đi vào rồi lại đi ra, cảm giác có thứ gì đó ngờ ngợ, ngỡ như đã chạm mà lại như không. Cho đến khi cô thấy một vật lạ - vốn không hề tồn tại, lại sừng sững trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Cô nhẹ nhàng cầm lên, tỉ mỉ quan sát thật kỹ. Một chiếc quạt giấy. Cuối cùng cô vẫn đặt nó về vị trí cũ.
“Dạ nhặt về đấy chị.” Một giọng nói cất lên phía sau, làm cô khẽ giật mình.
Vân bước vào, tay ôm một khay gỗ nhỏ. Trên đó là một bát cháo còn nghi ngút khói. Cậu đặt khay lên bàn, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô.
“Chị ra ăn sáng đi ạ?”
Nói rồi, cậu xếp bát, xếp đũa. Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu khựng lại. Đôi mày gần như chạm được vào nhau, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
“Ủa, hai cái bánh mới nãy ở đây đâu rồi.” Cậu lẩm bẩm, tự hỏi chính mình.
Cậu nhìn quanh bàn, rồi nghiêng người, cúi hẳn đầu xuống để nhìn dưới gầm. Đôi mắt nheo lại, đầy nghiêm túc. Lạc Linh ngồi yên, tay cầm chặt chén trà. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của cậu, nhưng không dám nói bất cứ lời nào. Ngay cả việc đặt chén trà xuống, cô cũng ngần ngại - sợ rằng chỉ một tiếng chạm khẽ thôi cũng đủ phá vỡ sự tĩnh lặng đang căng như dây đàn này. Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên khe khẽ lướt qua những chậu cây đang ngả đầu vào nắng sớm.
Bất thình lình, cậu ngẩng phắt lên, gào to:
“Dạ! Là chị ăn phải không?”
Lát sau, thấp thoáng một bóng nhỏ lững thững. Lông tóc rối bù xù, mắt thì lim dim.
“Mới sáng mà… Dạ còn chưa kịp tỉnh nữa…” Dạ dụi mắt, ngáp một cái thật dài.
Cô bé chẳng mảy may để ý đến bầu không khí xung quanh, cứ thế, nhắm mắt bước vào, ngồi ngay ngắn trên ghế như một thói quen. Không bánh, cũng chẳng dấu vết bất thường - chỉ có cơn buồn ngủ vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt, thỉnh thoảng còn gật nhẹ một cái.
Vân bối rối nhìn Dạ, rồi lại nhìn đĩa bánh. Sau cùng, cậu ngập ngừng quay sang nhìn Lạc Linh, khuôn mặt đầy dấu hỏi to đùng, như thể đang đợi một lời giải thích từ cô.
Lạc Linh mỉm cười, xoè hai tay ra trước ngực, nhún vai:
“Chị vô tội.”
“Mà thôi, ăn đi không nguội hết bây giờ.”
Vân thở dài một hơi, thả lỏng người, ngồi bệt xuống ghế. Chiếc bánh biến mất vẫn luẩn quẩn quanh đầu.
…
Dưới tán đa rợp bóng, Linh nằm dài trên chõng tre, cuốn sách che ngang trước mặt. Gió khẽ lướt qua, tiếng lá lao xao ru giấc ngủ chiều lơ mơ. Bỗng, tiếng hét thất thanh xé tan bầu không khí.
“Aaa… Bánh lão Quy cho… Mất rồi!”
Dạ lao ra ngoài sân, cô bé vừa chạy vừa kêu lên, trên tay cầm gói lá rỗng không.
Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ phía bếp, Vân đã hớt hải lao ra, tay còn cầm nguyên đôi đũa, gương mặt tái đi vì hoảng hốt.
“Bánh em mới nướng xong… Cũng chạy đâu mất rồi.”
Linh lập tức bật dậy, gấp cuốn sách lại, mắt sáng bừng.
“Đi! Đi tìm kẻ trộm thôi.”
Cô thong thả đứng dậy, phủi nhẹ áo, rồi ung dung bước đi, không hề để ý đến hai đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn nhau.
“Trộm!?”
Trong phút chốc, cái yên tĩnh của buổi chiều bị xé toang, chỉ còn lại tiếng bước chân lộn xộn và tiếng gió thảng thốt ngoài sân. Hai đứa lật đật chạy theo sau, vừa đi vừa ngửi. Vân ngập ngừng lên tiếng:
“Em… Em không thấy mùi lạ...”
Dạ cũng lập tức chen vào. “Em cũng vậy.”
Lạc Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến góc nhà, nơi có bàn gỗ nhỏ. Rồi bất chợt, cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào một vật đặt trên bàn, mỉm cười.
“Không thấy cũng phải, vì nó vốn đã ở trong nhà này từ trước rồi.”
Vừa dứt lời, cô cầm lấy chiếc quạt giấy đang nằm trên bàn. Dạ và Vân như lập tức hiểu ra, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác, gầm gừ vào thế, chuẩn bị nhào tới.
“Vẫn ngoan cố nhỉ.” Lạc Linh đung đưa chiếc quạt trong tay, giọng nhẹ tênh.
“Nhẹ không ưa chắc thích lửa lắm.”
Nói rồi, một tia lửa nhẹ nhẹ khẽ áp sát, từ chiếc quạt bỗng phát ra một tiếng kêu yết ớt.
“Nó… Nón… Nóng quá”
Chiếc quạt bỗng bật khỏi tay Lạc Linh, rơi phịch xuống nền đất lạnh, run rẩy như có sự sống. Một luồng ánh sáng dịu dàng như tơ, chảy tràn ra từ chiếc quạt. Bện lại thành hình một bé gái, tóc vấn đuôi gà, khoác áo ngũ thân màu nâu đỏ, khuôn mặt ửng lên trái hồng ngâm.
Cô bé lúng túng phủi tay, vẩy vẩy chiếc quạt còn hằn chút xém nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn, đã lập tức lùi lại mấy bước. Đôi mắt tròn xoe, trong veo, lấp lánh ánh sáng nửa sợ hãi, nửa tò mò. Chiếc quạt bé xíu vội vã che lấy khuôn mặt như chiếc lá non run rẩy trước cơn gió lạ.
Lạc Linh chậm rãi cúi người, tay khẽ đẩy chiếc quạt xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng mà tinh nghich, như thể đã thấu đủ trò tinh quái.
“Vậy ra, em là tên trộm nhỏ?”
“Em không trộm.”
Cô bé chu chu cái miệng bé xíu rồi lập tức bặm chặt môi, ánh mắt rối rít phủ nhận.
Phía sau, Dạ lẩm bẩm, giọng không giấu được vẻ trách móc:
“Không trộm, kẹo của ta có chân chắc…”
Vân thì nghiêm túc hơn, nhìn chằm chằm rồi gật gù như một người vừa xác nhận xong điều hiển nhiên.
“Thì ra thủ phạm trông như này.”
Cô bé nheo mắt nhìn cả ba, phồng má một cái rõ to, rồi lại nhanh tay lấy quạt che kín mặt.
“Không… Không trộm đâu! Em chỉ… Nếm thử thôi!”
Giọng cô bé vang lên trong trẻo, nghe vừa hờn dỗi lại có chút oan ức.
Lạc Linh bật cười, ngồi hẳn xuống đất, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh thích thú.
“Thế, nếm thôi mà, túi bánh trống trơn? Bánh mới nướng cũng mất sạch hở?”
Cô bé ấp úng, ngón chân nhỏ vô thức cọ cọ trên nền đất. Mặt cúi gằm sau chiếc quạt giấy, tóc đuôi gà rung lên theo nhịp.
“Em đâu ngờ… Nếm một chút mà bánh lại ngon thế… Thế là… Lỡ…”
Nói tới đây, cô bé lí nhí cúi gằm mặt, hai chân đá đá vào nhau. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Linh giả vờ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không được rồi. Nếm bánh nhà ta, phải trả giá đấy.”
Cô bé giật mình ngước lên, mặt mày trắng bệnh.
“Bao… Bao nhiêu ạ?”
Lạc Linh mỉm cười tinh quái, hạ giọng xen chút ma mị.
“Em đoán xem… Cái giá phải trả là gì?”
Ngay lúc ấy, Dạ từ phía sau nhảy chồm ra, trợn mắt nhe nanh, đồng tử đỏ rực, tay cào cào không khí. Đúng chuẩn một con chó hung tợn. Cô bé khiếp sợ, giật nảy người, ôm khư khư chiếc quạt trước ngực như thể muốn chui tọt vào trong.
“Em… Em không dám nữa đâu! Em xin lỗi mà.” Giọng cô bé lạc đi, đôi mắt ngân ngấn nước, mếu máo van nài. “Đừng ăn thịt em mà.”
Lạc Linh đứng kế bên ôm bụng, nhịn không nổi nữa, phá lên cười. Vân ngao ngán thở dài. “Em đi rán bánh đây…” Tay giơ cao chiếc đũa như vẫy cờ trắng đầu hàng, rồi quay người bỏ chạy.
Lạc Linh cười thêm một lúc, rồi dừng lại, tay quệt nhẹ khóe mắt.
“Ha ha, đùa em chút thôi! Biết sợ thế là tốt. Sau này muốn ăn phải xin phép nghe chưa.”
Cô bé líu ríu gật đầu, hai má quả hồng đã thành quả cà chua chín mọng.
…
Từ trong bếp, mùi bánh mới thơm ngậy theo làn khói lững lờ bay. Vân bước ra, tay bê một đĩa bánh tiêu, thơm phức mùi vừng. Cậu đặt đĩa bánh xuống chõng tre, lại đem theo cả một ấm trà nghi ngút khói. Bé con líu ríu ngồi xuống, vẫn ôm chặt chiếc quạt nhỏ bên ngực. Em chầm chậm cúi nhìn đĩa bánh, rồi len lén liếc sang Lạc Linh - người đang hờ hững nhấp từng ngụm trà. Lạc Linh khẽ mỉm cười, đặt một miếng bánh to vào tay bé.
“Của bé đấy. Ăn đi.”
Cô bé hít một hơi. Mắt vẫn dán theo từng động tác của Linh, rồi ngập ngừng cắn miếng đầu tiên. Vị ngọt lan toả, cảm giác ấm áp len lỏi, xua tan vẻ e dè trước đó, mắt em chớp liên hồi. Không khí dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài hiên và mùi trà thoang thoảng quẩn quanh.
Lạc Linh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô bé, dịu dàng nói:
“Được rồi, bây giờ ta hỏi nhé.”
“Ta nên gọi em là gì? Và… Tại sao em lại tìm đến Dạ?”
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo thoáng lộ chút bất an, cố nuốt trôi miếng bánh còn trong miệng. Chiếc quạt trong tay run khẽ.
“Cúc, Cúc là được ạ. Nhà có bốn chị em.”
Em mân mê chiếc nan quạt trong tay rồi tiếp lời:
“Em nghe bọn chúng nói… Ở đây có thể gửi đi ước nguyện, nhưng sẽ bị chó cắn. Em sợ lắm, chỉ dám đi loanh quanh thôi.”
Rồi bất chợt, em nâng cao giọng, ánh mắt sáng lên.
“Nhưng may quá, em thấy Dạ lang thang ngoài bãi cỏ, lúc nhặt cỏ, lúc lại hái hoa. Em nghĩ, nếu người này “nhặt” mình, thì sẽ không sợ chó cắn nữa.”
Lạc Linh khựng lại. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, như không thể tin nổi. Chắc con bé không biết… Dạ chính là con chó trong lời đồn. Rồi cô chợt nhận ra điều gì đó, nheo mắt nhìn bé con.
“Bọn chúng mà em nói… Có phải là ba con chim không?”
Cô bé gật đầu lia lịa như để xác nhận. Lạc Linh cười nhạt, bàn tay siết chặt, xung quanh cô như toả ra một luồng ám khí lạnh lẽo, khiến không gian nghẹt lại.
“Mấy cái đứa này… Thật biết đồn đại.”
Ánh mắt sắc lạnh thoáng quét qua, nhưng vừa thấy Cúc đang run rẩy, co người lại vì sợ hãi, cô đành nén lại cơn giận. Vẻ căng thẳng dần tan, ánh mắt dịu lại:
“Thôi được rồi. Mấy đứa đó xử sau. Giờ đến chuyện của em, em muốn gửi đi ước nguyện gì?”
Cô bé khẽ lắc đầu:
“Không phải em… Mà là chị em. Em muốn gửi thay cho chị.”
Nói rồi, em ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, tha thiết. Lạc Linh chẳng chút mảy may, giọng cô chợt lạnh đi:
“Bánh thì ta cho được. Riêng việc này thì không. Luật của ta rất rõ, chỉ nhận từ chính người gửi. Nếu chị em muốn, thì phải tự đến.”
Lạc Linh quay người, dứt khoát đi vào trong. Cô bé cũng bật dậy, định chạy theo để nói thêm điều gì đó. Nhưng Dạ đã kịp bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, khẽ ấn em trở lại ghế. Giọng điệu nhẹ nhàng, an ủi:
“Nghe lời Linh đi. Không được cãi.”
Không khí bỗng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng chim kêu ai oán phía sau nhà.
Trong khi đó, Vân vẫn ở yên trên chõng tre. Cậu ngồi nép mình một góc, tránh nắng, tránh cả những thị phi ngoài kia. Không lên tiếng, cũng không chen vào, nhưng ánh mắt cậu vẫn kín đáo dõi theo, chén trà trên tay chưa uống, đã nguội theo từng nhịp câu chuyện.
Một lúc sau, Lạc Linh bước ra, trên vạt áo còn vương vài sợi lông vũ. Giọng cô cũng dịu hơn:
“Em phải biết, bản thân ta cũng không thể gửi đi những lời mà chính người đó còn chưa sẵn sàng.”
“Vâng…” Cúc lí nhí.
Lạc Linh khẽ thở dài, quay sang, ánh mắt dừng thẳng trên gương mặt cô bé.
“Vậy, kể cho ta nghe về chị em đi. Vì sao không tự đến… Mà người đến lại là em?”
Trên gương mặt non nớt ấy thoáng chút vui mừng. Một lúc sau, như đang lục lại ký ức, em bắt đầu kể.
“Em vốn tính mải chơi, thích chạy nhảy, lại còn hay la cà. Người lớn trong nhà mắng em suốt. Chỉ có chị ấy, mỗi lần như vậy đều đứng ra bênh em. Chị ấy thương em lắm, cũng thường hay kể chuyện, bánh trái nào ngon cũng dành phần em.”
Dạ nghiêng đầu theo câu chuyện, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Ồ, giống Dạ nè…”
Vân liếc sang, không nói gì, chỉ khẽ xoay cốc trà trên tay.
Cúc dừng lại một chút, mím môi. Rồi giọng em chùng xuống:
“Thế mà ngày hôm ấy, em trốn đi chơi. Về nhà, chị bắt được. Mà lạ lắm… Chị không nói gì hết. Cứ đứng ngây người, nhìn xa xăm…”
Cô bé bỗng nhăn mặt, lắc đầu đầy khó hiểu:
“Em còn sẵn tinh thần cãi luôn rồi ấy. Ai mà ngờ đâu, chị chỉ nói đúng với em một câu: ‘Đêm qua nguyệt lạc, mộng còn chưa phai’.”
Đến đây, cô bé đột nhiên bật dậy, mặt thảng thốt, hai tay khua loạn xạ:
“Đấy! Đêm trăng gì tầm ấy chứ. Mơ chưa hết thì phải ngủ tiếp chứ ạ...”
Linh lặng lẽ nhấc ấm, rót thêm một ít trà. Hơi nước mỏng tang bốc lên, rồi tan dần vào nắng.
Cô bé dịu người lại, ngồi xuống, tay xoay xoay cây quạt nhỏ trong lòng. Giọng em chậm lại, nhỏ đi một chút:
“Sau đó em mới để ý. Mấy hôm liền, chị cứ như vậy. Em gặng hỏi, cũng không nói. Thế là, chỗ nào hỏi được em liền chạy đi hỏi hết. Cũng loáng thoáng nghe được, chị từng có một mối nhân duyên dưới trần. Nhưng chẳng hiểu sao… Lại bị cấm, không được nói, cũng không được phép nhớ thương…”
Em dừng lại, ánh mắt đầy cương quyết:
“Thực sự em không hiểu. Nhưng, nếu chị ấy đang bận lòng… Em nghĩ, em nên giúp gì đó!”
Nói đến đây, cô bé bỗng hăng hái hẳn:
“Em có sợ gì đâu, à…” Em bỗng khựng lại, liếc nhanh về phía Dạ, lí nhí. “Có sợ Dạ một tí thôi…”
Rồi như sợ ai bắt bẻ, em vội tiếp lời:
“Nhưng may quá, em đã đến được đây rồi.”
Cả khoảng sân dường như trôi chậm lại sau câu nói ấy. Lạc Linh vẫn im lặng, ánh mắt mơ màng chớp khẽ nhìn vào khoảng không xa xôi. Một làn gió mát lướt qua, mang theo tiếng guốc mộc khẽ vang đều trên nền đất. Trong bóng nắng ngả vàng, một dáng người chậm rãi bước tới.
Người con gái ấy dừng lại, khẽ cúi đầu chào Lạc Linh. Ánh mắt chỉ thoáng qua, rồi dừng hẳn trên người Cúc - bé vẫn đang mải ăn, hồn nhiên như chẳng hay biết gì. Giọng nàng cất lên, có chút hờn trách nhẹ:
“Hay lắm, dám trốn xuống đây à.”
Nghe thấy giọng thân quen, Cúc quay ngoắt lại, trên má còn lem chút vụn bánh, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Chị Kiều…”
Nàng đứng đó, tà áo dài trắng bay ngược trong gió, khuôn mặt sáng ngời dưới nắng chiều. Trong dáng vẻ điềm đạm ấy thoáng chút bối rối, nàng bước nhanh đến gần Cúc, đặt nhẹ tay lên đầu em.
“Thật xin lỗi, em gái tôi đã làm phiền mấy hôm rồi. Tôi sẽ đưa Cúc về ngay.”
“Em không về!” Cúc kêu lên, hấp tấp đứng bật dậy.
“Con bé này…”
“Em phải giúp chị… Nếu chị không thể, thì em phải làm thay.” Giọng cô bé nhỏ dần, liếc nhìn chị, rồi quay sang Lạc Linh với ánh mắt đầy khẩn cầu.
“Vậy nên em mới đến đây.”
Không khí trong sân bỗng lặng xuống. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua mấy tán đa già.
Dạ tò mò ngó nghiêng, Vân bận rộn mân mê quai chén. Chỉ có Lạc Linh vẫn điềm nhiên nhấp từng ngụm trà. Cô đặt chén xuống, rồi thong thả đứng dậy.
“Đã đến đây rồi, mọi người cùng vào nhà thôi. Đi đâu mà vội.”
Như để xoá bớt những căng thẳng còn vương trên sân. Cô khẽ nghiêng đầu nói thêm:
“Ngày còn dài, còn nhiều chuyện phải kể cho nhau nghe mà.”
...
Bên bàn gỗ thơm mùi trầm. Một chén trà mới rót bốc hơi dìu dịu, quẩn quanh miệng chén. Lạc Linh đứng đối diện, dịu dàng nhìn Kiều.
“Ta biết có những điều cô không thể kể với người ấy. Nhưng với ta, chắc là được… Phải không?” Cô mỉm cười, rồi nói tiếp. “Ta đã nghe đôi phần từ Cúc.”
Kiều hơi sững lại, nàng khẽ thở dài, ánh mắt áy náy nhìn em gái, chắc hẳn Cúc đã bận lòng.
“Vậy là… Cúc cũng biết rồi.”
Cúc cúi đầu:
“Em xin lỗi. Chỉ là em không đành nhìn chị như vậy…”
Kiều nắm chặt tay Cúc an ủi, nhận ra trong ánh mắt ngây ngô của em đã thấp thoáng nét trưởng thành. Đôi mi nàng hơi ướt, nhưng ngay tại đây, trong khoảnh khắc này, nàng muốn giãi bày hết những điều còn chôn giấu bên trong.
“Có lẽ, cũng là một cơ duyên.”
Nàng trầm ngâm giây lát, ánh nhìn xa xăm trôi dần vào miền ký ức xưa cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận