Trời dần về khuya, Lạc Linh vẫn một mình cặm cụi dưới ánh đèn vàng. Bất chợt, một cục bông đen xì từ đâu lao đến, ôm chầm lấy cô. Ấm áp, mềm mại. “Bụm!” hoá thành Dạ, đôi mắt ươn ướt lim dim, dụi đầu vào tay áo cô mà ngáp dài. Vân từ trong phòng bước ra, túm lấy Dạ đang bám dính trên người Lạc Linh, lôi đi. Cậu không khỏi tò mò, quay ra nhìn Lạc Linh rồi hỏi.
"Muộn rồi sao chị chưa ngủ?"
Linh dừng bút, im lặng chống cằm, ánh mắt hướng về phía cửa.
“Đợi chăng…” Cô nháy mắt trêu chọc. “Biết đâu, ai đó ghé qua.”
Vân hơi cau mày, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Giờ này ư…” Rồi ngập ngừng, cậu ngước nhìn Linh. “Vậy… bọn em ở lại với chị nhé?”
Linh bật cười, xoa rối mái tóc cả hai:
“Không đâu, một mình chị là được rồi. Em đưa Dạ vào ngủ trước đi.”
Vân chần chừ giây lát rồi khẽ gật đầu, lẳng lặng kéo Dạ vào phòng, để lại không gian vốn có của màn đêm. Ngoài kia, bầu trời đen thẫm như nhung, tĩnh mịch và sâu thẳm. Ấy vậy mà, giữa khoảng không vắng lặng ấy, lại có chút hương ngọt ngào theo gió lan toả khắp gian phòng. Ánh đèn khẽ lay động, vẽ lên vách tường một hình bóng thấp thoáng, lúc gần lúc xa.
Người ấy bước vào - từng bước chân như gợn sóng nhỏ giữa đêm, phảng phất thứ hương hoa thoảng qua rồi tan như gió đầu mùa. Áo lụa trắng mềm, rũ xuống, nhẹ ôm lấy từng đường nét thanh tao. Mái tóc dài buông lơi, vén hờ qua một bên vai, ôm trọn khuôn mặt phơn phớt nét mơ màng của người thiếu nữ. Tóc mai điểm một đóa Quỳnh, như ánh trăng rực sáng giữa đêm đen, mong manh mà kiêu hãnh. Nàng mong manh đến nỗi chẳng ai lỡ chạm, nhẹ nhàng như áng mây trôi, để lại bầu trời trống rỗng mà người ta vẫn cứ mải ngước nhìn.
Trong giây phút bần thần ấy, Lạc Linh vô thức thốt lên: “Mê!”. Cô hít thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đứng thẳng người trước quầy, mỉm cười nhẹ nhàng chào đón vị khách mới.
“Kể ta nghe câu chuyện của em.”
Lời vừa dứt, một làn sương khói mỏng manh từ từ lan ra, nhẹ nhàng kéo hai người vào chốn không gian mờ ảo. Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấy, câu chuyện của nàng bắt đầu.
…
Xa xa, ẩn hiện giữa những tầng mây trắng xốp, thấp thoáng một khu vườn treo lơ lửng, bồng bềnh trôi. Ở đó, có hàng trăm ngàn loài hoa, rực rỡ khoe sắc, trải dài như một dải lụa tưởng chừng vô tận. Hương thơm dịu dàng hòa quyện trong gió, quấn quýt bên những nhành liễu rủ lơ thơ. Ở giữa khu vườn, một dòng thác trắng xoá tuôn xuống như dải lụa vắt ngang mây. Làn nước trong xanh uốn lượn theo những phiến đá lơ lửng, róc rách những bản nhạc êm đềm. Xa hơn, có cây đại thụ vươn cành, toả bóng xuống chiếc xích đu bằng mây, đong đưa giữa trời.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng lớp mây mỏng, một cánh hoa khẽ lay động. Đúng mười giờ, nàng vươn mình, hít thở làn gió tươi mát, lắng nghe tiếng chim ríu rít xung quanh. Nàng bừng nở tự nhiên, như hơi thở nhẹ nhàng của nắng. Tận hưởng sự ấm áp của mặt đất, của không gian yên bình quá đỗi thân quen.
Những cánh bướm sặc sỡ lướt qua vai nàng, mang theo tiếng cười trong trẻo cùng những cuộc rượt đuổi tinh nghịch. Nàng vui đùa cùng hoa lá, tà váy hồng rực rỡ khẽ nghiêng mình, thả trôi theo từng nhịp gió. Cho đến khi mặt trời lên cao, nắng gắt hơn, nàng e ấp khép lại.
Khi màn đêm buông xuống. Giữa muôn vì sao và đom đóm lập loè, một bông hoa khác âm thầm nở rộ. Mùi hương thanh mát lan vào gió. Nàng bước chân trần trên nền đất lạnh. Đom đóm bay quanh nàng, tà áo trắng mơ màng như sương, lấp lánh đầy ảo mộng. Rồi khi bình minh chưa kịp tới, nàng lại khẽ khép mình, như chưa từng hiện diện.
…
Lại một ngày mới đến, Hoa Mười Giờ bừng tỉnh trong ánh nắng dịu dàng. Nàng tung tăng giữa khu vườn, đuổi bắt cùng Cúc Hoạ Mi và bướm nhỏ.
“Bắt được rồi nhé!” Nàng reo lên, tay khẽ chạm vào cánh bướm đang bay lượn né tránh. Nhưng rồi ánh mắt nàng bất chợt hướng lên cao. Ở đó, một bông hoa đang khẽ rũ xuống, cánh hoa mềm mại ôm lấy nhau, như đang say ngủ giữa mảnh trời đầy nắng ấm.
Mười Giờ dừng bước, ánh mắt lấp lánh sự tò mò:
“Hoa gì mà không nở vậy?”
Hướng Dương đứng gần đó bật cười, mắt vẫn không rời khỏi vầng dương chói lọi:
“Mười Giờ à, em có biết… Có những bông hoa nở trong sương rồi tàn trước cả khi em tỉnh dậy không?”
Nàng ngơ ngác, Bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu xuống tay nàng, khe khẽ đáp:
“Là Hoa Quỳnh đấy. Nàng chỉ nở khi đêm xuống. Lúc ấy chị ngủ rồi còn đâu.”
“Hoa Quỳnh!? Nàng ấy… Có đẹp không nhỉ?”
Từ hôm đó, mỗi ngày nàng lại tìm kiếm bóng dáng ấy, thẫn thờ rồi lại tự hỏi:
“Nàng ấy khi nở sẽ thế nào? Có rực rỡ như mình không?”
Trên chiếc xích đu đong đưa trong nắng sớm. Nàng đưa qua, đong lại, tà áo hồng phất nhẹ trong gió. Đôi mắt tròn trong veo nhìn lên trời, bỗng chốc thoáng vẻ đăm chiêu.
“Liệu nàng ấy có biết nắng sớm ấm áp như nào không?”
Nàng quay sang, ánh nhìn đầy tò mò hướng về phía Cúc Họa Mi.
“Chị từng gặp Hoa Quỳnh chưa?”
Cúc Họa Mi khẽ lắc đầu, mái đầu nghiêng nghiêng như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, nàng khoanh tay, vẻ trầm tư thoáng qua gương mặt, rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
“À… Ta nhớ rồi. Ta chưa từng thấy nàng đâu. Nhưng mỗi khi đêm về, có một mùi hương rất lạ… Nhẹ đến mức tưởng như gió mang tới. Mỗi lần như thế, ta lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.”
Gió từ đâu lướt ngang qua, khẽ đùa nghịch tà váy hồng rồi để lại âm vang vương vấn:
“Nàng thơm nhẹ như sương sớm, thoảng qua khiến lòng người lặng đi…”
Tiếng cười khẽ vang lên từ bụi hoa kiêu hãnh phía sau. Hoa Hồng bước ra, ánh mắt cong cong đầy ý cười, giọng pha chút đùa cợt lẫn ganh tỵ:
“Thơm thế chứ… Thơm sao bằng ta được.”
Từ bên rìa khu vườn, Cẩm Tú Cầu rụt rè lên tiếng. Ánh mắt nàng dịu dàng như nước, lấp lánh thứ ánh sáng mà không một tia nắng nào có thể bắt chước được.
“Nhưng nàng đẹp lắm. Mong manh mà kiêu hãnh, lặng lẽ tỏa sáng như một vì sao lạc giữa trời.”
Mười Giờ dừng lại, chân thôi đong đưa. Xích đu lặng yên giữa khoảng nắng sớm. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy sợi dây đu, nàng cúi đầu, mặc gió đùa nghịch những lọn tóc mềm, có chút tủi hờn.
“Nhưng… Ta chưa từng thấy sương sớm, cũng chẳng biết vì sao lạc giữa trời trông ra sao…”
Nắng đã lên cao. Mười Giờ ôm những hoài nghi nhỏ bé ấy, lặng lẽ khép lại trong giấc ngủ sâu, như thể mang theo cả một nỗi niềm chưa rõ hình hài.
…
Trong một góc vườn lặng gió, nơi ánh sáng chưa kịp len vào, Hoa Quỳnh vẫn khẽ cuộn tròn mình, như lưu lại chút dư âm của đêm qua. Nàng chẳng bao giờ tỉnh lúc ban ngày - nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi những giấc mơ còn chưa tan hẳn, nàng nghe thấy giọng nói líu lo, tiếng chân chạy rộn ràng, tiếng cười giòn như giọt nước vỡ ra. Nàng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhận ra một bóng hồng nhỏ nhắn, quay cuồng cùng bướm và hoa.
Mỗi đêm, khi bóng tối ôm lấy khu vườn, khi ánh trăng bạc phủ lên những phiến lá, biến tất cả trở nên huyền ảo. Hoa Quỳnh trong làn sương mỏng manh hé mở từng cánh hoa mềm mại, nàng lúc này mới thật sự sống trong thế giới của mình. Không tiếng cười đùa, chỉ có gió thì thầm cùng sương. Cùng mảnh trăng treo giữa bầu trời thăm thẳm.
Hôm nay, trong giấc mộng êm đềm, nàng thấy một giọng nói vang vọng qua tầng lá:
“Hoa Quỳnh… Khi nở… Sẽ thế nào nhỉ?”
Nàng không biết người nói là ai, nhưng trong lòng khẽ dao động. Qua bao lớp sáng - tối và mơ hồ. Nàng nghe thấy ai đó nhắc đến mình. Ngồi lặng yên trên chiếc xích đu. Nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao, mắt long lanh ánh trăng non.
“Đêm nay thật đẹp…” Nàng thầm nghĩ, rồi bâng khuâng tự hỏi. “Ban ngày sẽ như thế nào nhỉ?”
Quay sang bên cạnh, nàng thì thầm với Đom Đóm đang lơ lửng gần bên.
“Em có biết hoa Mười Giờ không?”
Đom đóm khẽ lay cánh, nhấp nháy rồi lắc đầu:
“Em chưa từng thấy, chị ơi. Khi nắng vừa lên, em đã chìm vào giấc ngủ rồi…”
Hoa Quỳnh cười buồn, rồi lại nhờ những cánh gió đêm:
“Gió ơi, bạn từng gặp hoa Mười Giờ chưa?”
Gió quẩn quanh bên vai nàng, mang theo hương đất cùng cỏ hoa thoảng qua:
“Ta từng chạm nhẹ nàng, mềm mại như sương, rạng rỡ như tia nắng đầu tiên chạm đất. Nàng chơi vui cùng mọi vật, reo vang khắp mọi chốn, làm bừng sáng cả khu vườn.”
...
Dù chưa một lần gặp gỡ, nhưng qua những lời kể từ ngàn hoa và gió trời, trong lòng họ dần vẽ nên hình bóng của người bạn chưa từng quen. Một hình ảnh đầy kỳ diệu, thân thương mà họ khao khát được thấy tận mắt.
“Bạn ấy có rực rỡ như mình không?”
“Bạn ấy có bao giờ cảm thấy cô đơn giữa ánh mặt trời không?”
Không ai có thể trả lời những câu hỏi ấy. Nhưng họ vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời từ mọi vật xung quanh.
…
Rồi một ngày, cả khu vườn bỗng náo nhiệt hẳn lên khi tiên nhân chủ quản đến mang theo một tin tức bất ngờ.
‘Mỗi loài hoa sẽ được di dời đến một khu vườn khác.’
Lời thông báo vang lên như một cơn gió lạnh thổi qua. Đầy bất ngờ và hỗn loạn. Mọi người trong vườn nháo nhác, hỏi thăm nhau, nắm tay chia ly trong sự bối rối và tiếc nuối. Tiếng cười, tiếng thì thầm dần nhạt đi, thay vào đó là những giây phút ngập tràn cảm xúc không nói thành lời.
Mười Giờ đứng lặng im bên thềm cỏ, lòng dâng lên bao nỗi niềm khó nói. Nàng ngước nhìn lên đài hoa trên cao, vẫn còn khép kín. Trong ánh mắt chứa đầy tiếc nuối
“Rời đi… Mà chưa kịp nói một lời ư?”
Khi cảm xúc vẫn còn đầy ngổn ngang, Mười Giờ nghe thấy tiếng lao xao từ xa vọng lại. Ba chú chim cắt sà xuống vòm cây, rối rít trò chuyện.
“Chừng nào mình được gửi thư nhỉ?”
“Nhưng… Lạc Linh để Dạ cắn, đau lắm á!”
“Ơ thì… Có câu chuyện, có kết nối, có… Gì nữa nhỉ… Ừm…! Thì không sao đâu!”
Những từ ngữ kỳ lạ ấy chạm vào tai Mười Giờ như một giai điệu xa lạ mà đầy cuốn hút. Nàng bước lại gần, e dè cất tiếng:
“Gửi thư là gì vậy? Câu chuyện, kết nối… Là sao?”
Ba chú chim nhìn nhau, rồi đồng loạt tranh nhau đáp lời, rôm rả như cái chợ.
“Là để những điều chưa kịp nói… Vẫn có thể đến được với ai đó.”
“Là khi mang theo con tim, để lại chút gì thật đẹp dù không thể gặp mặt.”
“Và Lạc Linh… Chính là người giúp những điều ấy được gửi đi.”
Nghe những lời ấy, tim nàng bỗng đập rộn ràng, lòng dâng lên một niềm tin mới. Nàng biết mình cần phải làm gì. Trước khi mặt trời lên cao, nàng vội vã theo dấu chim cắt, tìm đến Lạc Linh.
Trên đỉnh đồi, một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh hiện ra trước mắt. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, lại thêm tán cây đa già rộng lớn che phủ kín cả khoảng sân. Nơi đây mọi thứ lặng lẽ và bình yên. Như thể, chính thời gian đã chọn nơi này để dừng chân nghỉ lại. Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến trước cánh cổng, nàng chợt sợ hãi lùi bước.
“Cắn!?” Nàng thì thầm, đôi mắt tròn đầy hoang mang.
Bất chợt, từ bên trong, một bóng dáng ló đầu ra, bật cười khúc khích:
“Cắn… Cái gì cơ? Ta là Dạ mà?”
Một thoáng im lặng. Nàng chần chừ, muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng khi những tia nắng chạm vào da, Mười Giờ chợt nhận ra, nàng không còn thời gian nữa, và sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Nàng mím chặt môi, rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.
“Em… Em muốn gửi thư.”
Nghe tới đây, Dạ dịu dàng vẫy đuôi rồi mỉm cười dẫn nàng bước vào trong.
Bên trong là một không gian ấm áp, tràn ngập phép màu khó lý giải. Mùi gỗ thơm quyện trong không khí, những xấp giấy mỏng như cánh chuồn, những lọ thủy tinh cùng thứ ánh sáng lung linh sánh quyện, thứ ánh sáng mà trước nay nàng chưa từng thấy.
Ở giữa căn phòng là Lạc Linh - người chủ kỳ lạ mà lũ chim cắt nhắc đến, người có thể gửi đi những giấc mơ chưa thành hình. Nàng khoác trên mình một bộ áo dài tay mềm, hai vạt áo giao nhau nơi ngực, được cố định bằng một dải lụa thắt nhẹ quanh eo. Tấm áo dài rủ xuống, tà áo đung đưa theo từng cử động, mang sắc xanh thẫm như lá đa, điểm xuyết những họa tiết thêu chỉ vàng tựa ánh nắng len lỏi qua kẽ lá.
…
Khi Mười Giờ đứng lặng trước ngưỡng cửa, Lạc Linh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như đã biết trước lý do nàng đến. Cô im lặng lắng nghe, để câu chuyện của em trôi qua gian phòng như một dòng suối nhỏ. Từng lời, từng nỗi băn khoăn, từng ánh mắt mong ngóng... Trong làn sương mỏng manh chưa kịp tan, một viên ngọc từ từ thành hình. Nó lơ lửng, xoay chậm trong ánh sáng vàng, rồi bay tới chạm nhẹ vào tay cô. Lạc Linh khẽ mân mê viên ngọc vừa sinh ra từ xúc cảm.
“Ồ!” Cô dịu dàng hỏi. “Vậy là em sắp phải rời đi?”
Mười Giờ gật đầu:
“Có lẽ, em không thể gặp bạn ấy. Nhưng, em muốn… Để lại điều gì đó, nếu có thể.”
Lạc Linh mỉm cười, tay nhẹ nhàng đón lấy lá thư mỏng mà Mười Giờ vừa đặt xuống. Nàng đáp:
“Ta hiểu rồi. Những điều chưa kịp nói, sẽ đến tay người cần được biết. Mọi sự… Tùy duyên.”
Họ chào nhau khi nắng đã gắt hơn. Mười Giờ quay đi, mang theo một khoảng lặng trong lòng, nhưng ánh mắt nàng đã dịu lại - như thể có một điều gì đó vừa được giữ lại, bằng lời, và bằng cả trái tim.
…
Đã mấy ngày trôi qua, cứ mỗi lần đóng cửa, Lạc Linh lại thấy hương hoa thoảng qua - dịu dàng, thanh mát, như một lời chào muộn màng trong đêm. Cô quen với sự hiện diện ấy mà chẳng hề nhìn thấy ai. Cứ thế nhiều ngày, cô cố nán lại, cố giữ ánh đèn lâu một chút. Nhưng rồi hương thơm đó cũng dần tan đi, lặng lẽ như cách nó đến.
Mãi cho đến một buổi sáng, khi ánh nắng vừa hắt nghiêng qua khung cửa, Lạc Linh đang sắp xếp lại dãy đồ thì nghe tiếng bước chân rất khẽ. Khi ngẩng lên, cô thấy em - một bé hoa nhỏ xíu, rực rỡ như nắng giữa trưa hè, đang đứng ngập ngừng nơi bậc thềm.
Lạc Linh chợt bật cười. Hóa ra, vị khách của những đêm thơm mùi trăng ấy… Chắc là, đêm nay lại đến.
…
Trời đã về khuya. Lạc Linh vẫn ngồi lại thật lâu bên ngọn đèn nhỏ. Quả nhiên, người con gái ấy thật sự xuất hiện trước mặt cô. Lắng nghe câu chuyện của nàng, lá thư cũng dần thành hình - từng con chữ tựa như những lời mong mỏi tận sâu trong trái tim. Câu chuyện dần được kết nối.
Cùng lúc đó, bức thư ban sáng của Mười Giờ - vẫn còn đặt trên bàn - bỗng phát ánh rực hồng, như một bông hoa hé nở lần nữa. Hai lá thư tìm đến nhau, cuốn lấy nhau, xoay vòng, rồi bung toả thành những giọt sáng rơi xuống thềm nhà. Không gian sương mờ bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
Từ giữa vùng ánh sáng dịu êm, một bóng hình nhỏ nhắn bước lại gần. Váy hồng, má đào, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối. Mười Giờ - ngơ ngác vén màn sương, không hiểu giấc mộng này dẫn lối về nơi đâu. Và rồi, nàng thấy Quỳnh.
Không cần giới thiệu, cũng chẳng cần gọi tên. Cả hai im lặng, đối diện nhau giữa những bụi tàn vàng rực. Chưa từng gặp, mà đã thân quen. Mỗi người nhìn thấy ở người kia những điều mình từng hình dung và hơn thế nữa. Một nụ cười, một ánh mắt. Và rồi, trong không gian lưng chừng giữa mộng và thực, vang lên giọng nói ấm áp, tựa như gió thì thầm qua tán đa:
“Thật giống như mình đã nghĩ, cậu rất rực rỡ.”
…
Từ phía sau quầy, hai viên ngọc dần hoà vào nhau. Ánh bạc quẩn quanh ánh hồng, xoay vòng chậm rãi. Chúng được bao quanh bởi một khối kết tinh - tựa một đoá pha lê đang nở rộ trong sương. Lần đầu tiên, cô thấy sự lấp lánh ấy chạm đến tận sâu trong lòng bàn tay, ấm áp lạ thường.
“Thế là có nguyên liệu làm thuốc rồi.”
Lạc Linh nói khẽ, rồi cẩn thận đặt đoá pha lê nhỏ vào chiếc hộp gỗ khảm xà cừ. Cô thẫn thờ một giây, tay đặt hờ lên mặt bàn gỗ, nơi những giọt sáng vẫn còn đọng lại, lấp lánh như những tia nắng cuối ngày bám trên cánh hoa. Những điều cần gửi, đã ở trong thư. Những điều cần hiểu, đã có trong ánh nhìn.
Bình luận
Chưa có bình luận