CHƯƠNG 2. LÁ THƯ ĐẦU TIÊN


Tựa như lặn ngụm dưới bể sâu

“Ờm, bị ‘hót’ ra ngoài mất rồi.”

Cô tặc lưỡi, đứng dậy, phủi mông, lững thững ngồi xuống chõng tre, phóng tầm mắt ra xa. Gió lồng lộng thổi qua, mang theo hơi nước mát lành cùng mùi đất ẩm thoang thoảng, hòa quyện vào không gian. Tiếng chuông gió trước cổng vang lên, từng ống tre va vào nhau tạo nên một khúc ngân dài.

“Linh ơi, cho lão ít thuốc! Ngọt ngọt một chút, đừng đắng như hôm nọ.” 

Tiếng đấm lưng thùm thụp vọng lại từ xa. Cô sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc bòng bong, chợt nhận ra bóng dáng một ông lão đã ngồi ngay bên cạnh tự lúc nào. Một người quen. Không - một người rất thân quen. Bộ râu dài khẽ đung đưa trong gió, dáng vẻ ung dung mà điềm đạm. Đôi mắt sáng ngời, ánh lên sự hiền từ, nhưng sâu thẳm bên trong là cái nhìn thấu tỏ thế gian.

“Lão Quy!” 

Lạc Linh lập tức nở nụ cười với đầy sự ngạc nhiên. Gặp lão lúc này khiến cô thấy nhẹ nhõm, như thể vừa gặp được một vị cứu tinh - nhất là khi tâm trí cô vẫn đang chông chênh giữa những cảm xúc khó gọi tên.

“Lão đến từ lúc nào vậy?”

Lão Quy thong thả đấm bóp lưng, vẻ mặt ung dung như thể đã ở đó từ rất lâu.

“Ta cứ tưởng chỉ mình ta có tuổi, mà sao đến cháu cũng nghễnh ngãng đi nhiều vậy.” 

Cô chớp mắt cười xòa:

“Cháu chỉ đang lo xa một chút thôi…” 

Rồi cô chụm ngón trỏ và ngón cái giơ lên, để hờ một khoảng trống nhỏ như để chứng minh lời mình nói.

“Chỉ một xíu thôi ấy mà.”

Cô khẽ thở dài. Trước đây, mỗi lần gặp lão, cô luôn hào hứng lắng nghe những câu chuyện về vạn vật trên thế gian. Còn lúc này đây, lòng lại nặng trĩu đầy tâm sự, thở dài nhiều đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra.

“Lo lắng cũng là lẽ thường tình”. Lão Quy thủ thỉ, đôi mắt hiền từ ấm áp như ánh nắng đọng lại sau mưa. Dịu dàng mà lấp lánh. “Ai rồi cũng sẽ có lúc chênh vênh.”

Nói đoạn, lão thò tay vào ống tay áo rộng thùng thình, lôi ra một bộ cờ Tướng nhỏ nhắn. Những quân cờ khắc tinh xảo, bóng lên như đã được mài giũa qua năm tháng.

Lạc Linh nhướn mày, bật cười.

“Hóa ra là tìm cháu đấu cờ? Chuẩn bị đủ đồ thế này cơ mà!”

Lão Quy gật gù, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

“Ha ha, ai già mà chẳng cần bạn cờ chứ! Mà biết đâu, sau ván cờ này, cháu sẽ có được câu trả lời cho chính mình.”

Lạc Linh nhìn lão, thoáng ngẩn người. Rồi cô phì cười, đứng phắt dậy.

“Được thôi! Để cháu pha ấm trà ngon, thêm ít bánh chè lam cho lão nữa nhé.”

Đôi lông mày rậm dài của lão khẽ nhướng lên, mắt nheo lại cười, liên tục gật đầu, phấn khởi đến quên cả cơn đau.

“Ha ha, tốt, tốt! Vừa trà vừa bánh lại có bạn cờ, thế thì còn gì bằng!”

Một lúc sau, một ấm trà nóng cùng đĩa bánh chè lam phủ bột trắng muốt đặt trên bàn.

“Mời lão.”

...

Lạc Linh rót trà, mùi hương sen từ lá trà dịu dàng lan tỏa trong không gian. Lão Quy ăn một miếng bánh chè lam, nhắm mắt thưởng thức hương vị ngọt ngào, rồi nhấp một ngụm trà, tấm tắc khen ngon. 

“Trà ủ sen thơm quá, bánh cũng vừa ngọt, chẳng gì sánh được với cái này đâu.” Lão mỉm cười, ánh mắt vui vẻ.

Trong khi đó, Lạc Linh đang tỉ mỉ xếp từng quân cờ dàn hai bên. Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt. Quân đỏ quân đen hai bên đối đầu. 

Lão Quy đi nước đầu tiên, quân Mã nhảy qua hàng Tốt đỏ, rồi lại ung dung nhấm trà.

“Nhớ sư phụ rồi sao?”

Lạc Linh vội ngẩng đầu khỏi bàn cờ, trong thoáng chốc có chút ngỡ ngàng nhưng lại ngay lập tức cụp mắt xuống. Vội đưa Tượng lên.

“Vâng, trước nay cháu luôn tự tin vì có sư phụ để dựa dẫm, nay chỉ còn một mình…” Lạc Linh nhẹ giọng, mím chặt môi trong giây lát, một thoáng chút băn khoăn. “Cháu cảm thấy mình không giỏi như bản thân đã tưởng.”

Trước đây, cô luôn tự tin mình hoàn hảo, nhưng hóa ra đều nhờ có sư phụ bên cạnh, chuẩn bị sẵn mọi thứ, dọn sạch mọi con đường cô đi. Đối với cô, sư phụ luôn rất tuyệt vời, từ cách người chăm sóc cô, đến cả cách trò chuyện với những vị khách, là người mà cô không ngừng chạy theo. Giờ đây, nhìn lại, cô cảm thấy mình thật lóng ngóng, vụng về. Những điều tưởng chừng đơn giản lại trở thành những thử thách khiến cô cảm thấy lúng túng.

Chiều muộn, nắng loang lổ rơi trên sân, gió khẽ luồn qua tán đa già, gõ nhịp chuông gió kêu vang, những âm thanh trong trẻo, như tiếng gọi vọng từ quá khứ. Trên chiếc chõng tre cũ kỹ, một bàn cờ mộc mạc đã được bày sẵn. Hương trà sen thoảng nhẹ trong không khí, quyện cùng mùi gỗ và đất ẩm.

Lão Quy chậm rãi nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống chiếc đĩa sứ men rạn. Đôi mắt lão sâu thẳm như đáy hồ, nhìn xoáy vào những quân cờ đang xếp ngay ngắn trước mặt. Lão vuốt râu, trầm ngâm:

“Cũng đã mấy trăm năm trước, ta từng giúp đỡ vị vua của vùng đất Âu Lạc. Một cuộc chiến, một lời thỉnh cầu, và một chiếc móng rùa trao đi…”

Lạc Linh ngồi đối diện, mái tóc rối nhẹ bay trong gió. Cô chăm chú lắng nghe từng lời lão nói. Đầu ngón tay khẽ mân mê một quân Tốt, rồi cẩn thận đẩy về phía trước.

“Thế rồi sao ạ?”

Lão Quy nhấc quân Mã, đặt xuống bàn. Giọng lão trầm xuống.

“Vua có một cô con gái - nàng tên Mị Châu. Một đứa trẻ hồn nhiên, thơ ngây. Nhưng cũng chính sự hồn nhiên ấy lại trở thành nhát dao chí mạng. Nó tin nhầm người, đánh mất nỏ thần, rồi vô tư rắc lông ngỗng làm dấu. Đến lúc nhận ra thì đã muộn.”

Lão dừng lại, đưa tay rót thêm trà. Chất lỏng màu hổ phách chậm rãi chảy vào chén, dậy lên mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đằm sâu. Lão thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ ảo ngoài kia.

“Quân giặc truy đuổi. Vua bại trận, ôm con tháo chạy. Đến bước đường cùng, ngài cầu xin ta một lần nữa.” Lão Quy đặt chén trà xuống, giọng khẽ khàng nhưng nặng tựa non sông.

“Và ta chỉ có thể nói. ‘Giặc ở sau lưng ngài đấy’.”

Linh khựng tay giữa bàn cờ. Gió thổi qua mái hiên, làm những chiếc lá khô lác đác rơi xuống nền đất.

“Rồi… chuyện gì xảy ra?” Cô hỏi khẽ.

Lão Quy nhìn cô, đôi mắt già nua nhưng không gợn sóng.

“Vua rút kiếm, chém nhát kiếm xuống chính con mình. Đứa trẻ ấy ngã xuống biển. Còn vua, cũng không còn đường quay lại.”

Không gian thoáng chút nặng nề, chỉ còn tiếng lá lao xao, cùng tiếng nước chảy róc rách phía sau. Lão cười nhạt, một nụ cười thấm đượm phong sương. 

“Lúc đó, ta còn trẻ, đã từng dằn vặt rất lâu. Nếu ta không trao chiếc móng, liệu có thay đổi được kết cục không? Nhưng rồi theo thời gian, ta hiểu ra…”

Lão đặt một quân Xe xuống bàn cờ, ánh mắt đầy điềm tĩnh.

“Có giúp hay không, thì lịch sử vẫn cứ vận hành theo cách của nó. Một triều đại diệt vong, một thời đại mới khởi sinh. Điều quan trọng không phải là ta đã làm sai hay đúng, mà là ta chọn hành xử thế nào sau tất cả.”

Lạc Linh chăm chú lắng nghe, ánh mắt đăm đăm dõi theo từng nước đi trên bàn cờ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể một điều gì đó đã chớm thay đổi trong cô. Cuối cùng, sau một khoảnh khắc suy tư, cô quyết định đánh Sĩ, đưa quân cờ vào thế với một vẻ quyết đoán, dù trong lòng vẫn còn đôi chút bối rối.

“Sau đó thì sao ạ?”

Lão Quy nhấc chén trà lên, chậm rãi nói:

“Là người bảo hộ, ta đã đưa đứa trẻ ấy về vùng đất của mình.” Lão hạ giọng, như để chắc chắn rằng Lạc Linh đang lắng nghe. “Nó đã nhận ra sai lầm. Cho đến tận bây giờ, vẫn không ngừng cố gắng. Sai thì vẫn là sai. Không thể nói là để chuộc lỗi quá khứ, nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc.”

Lạc Linh cảm thấy tim mình khẽ rung động. Gió nhẹ nhàng thổi tung một lọn tóc rối, nhưng cô không bận tâm. Trong lòng cô có một điều gì đó vừa được tháo gỡ.

Lão Quy nhìn cô, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Giọng lão ấm áp, nhẹ nhàng vang lên.

“Dù trước đây thế nào… Thì hiện tại, cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu cho là đúng, ở bất cứ đâu, với tất cả nỗ lực. Cháu không chỉ có một mình đâu, Linh ạ.”

Giống như bản thân đã lặn ngụm quá lâu trong dòng chảy không lối thoát, chẳng trách bấy lâu nay cô luôn cảm thấy bức bách và nghẹt thở, cảm giác lúc này hệt như cô đang dần chạm đến những tia lấp lánh trên mặt nước, ngoi mình ra khỏi dòng nước mát lành, để đón nhận thứ ánh nắng rực rỡ.

“Liệu cháu có thể làm được không!” Cô băn khoăn, tay vò chặt một góc áo.

“Tất nhiên rồi!”

Đã lâu rồi cô không thấy mùi thảo mộc thơm như vậy, mọi thứ như sáng bừng, như thể một điều mới mẻ nào đấy đang được mở ra.

“Chiếu!”

Dòng suy nghĩ đứt đoạn trên bàn cờ, sau dăm ba nước, Ngựa phi, Pháo nổ đùng một tiếng rồi dừng lại ngay trên Chiếu. Cô ngẩn người, hết nhìn bàn cờ lại nhìn lão Quy. Lão Quy chỉ vuốt râu, nhấp trà ăn bánh rồi lại rung đùi thích thú. Linh nhăn mặt, rồi nhanh tay lấy đi đĩa bánh chè lam.

“Hừm, lão ăn đồ ngọt nhiều quá rồi.” Cô chạy ù vào trong nhà, nhí nhảnh nói vọng ra. “Thuốc đắng giã tật, lão biết không.”

Lão Quy tiếc nuối nhìn theo, nhai nốt miếng bánh dở trên tay. Nhận thuốc xong liền cưỡi mây ra về, mang theo một làn hơi nước nhẹ nhàng khuất dần trong không gian.

Lạc Linh nhìn theo hướng lão Quy, bất giác mỉm cười, đôi mắt ánh lên sức sống ngập tràn. Cô quay người, bước vào nhà với một tâm trạng tươi mới. Giọng cô tràn đầy hứng khởi.

 “Vân, Dạ, lại đây! Hai đứa tìm giúp chị một người.” 

Vân dừng dọn nhà, chậm rãi đi về phía cô. Dạ vẫn đầy năng lượng, từ sân sau chạy ào lao vào cô, đôi mắt chứa đầy sự tò mò. Lạc Linh đưa cho hai đứa phong thư lúc ấy. Vân nhận lấy, chăm chú nhìn, rồi ngửi từng góc giấy, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình. Trong khi đó, Dạ vẫn không chịu đứng yên, ngay khi Vân gật đầu, lập tức như một làn gió lao vút đi. Hai đứa chạy song song đuổi nhanh về phía trước, theo dấu hương còn sót lại.  

Chẳng mấy chốc, chúng đã quay lại cùng một người con gái. Cô gái ấy có dáng vẻ hiền hòa, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng trên vai. Lạc Linh nhận ra ngay, đây chính là người cô đang tìm kiếm. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, trong không gian, một lớp sương mờ ảo bao trùm, lấp lánh những tia sáng ấm áp. 

...

Chú thích

(1) Cách chơi cờ có dựa vào bài thơ của Hồ Xuân Hương

“…Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,

Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.

Hai xe hà, chàng gác hai bên,

Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,

Đem tốt đầu dú dí vô cung,

Thiếp đang mắc nước xe lồng,

Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu…”

(Đánh Cờ - Hồ Xuân Hương)

(2) Truyện có đề cập đến câu chuyện “Mị Châu - Trọng Thuỷ”, mọi diễn biến sau đó chỉ là góc nhìn của người viết, không có thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout