CHƯƠNG 1. GIỮA HAI VẦNG TRĂNG



Lạc đến, sương giăng khúc mộng trường

Muôn tình vạn ý vấn tơ vương 

Lén chờ, lén đợi phút tương ngộ

Người khuất xa rồi, ngọc giữa sương

Trong lớp sương khói mờ tan, bóng dáng người thiếu nữ dần hiện lên, thanh thoát như một ảo ảnh. Viên ngọc trên tay nàng lấp lánh, ánh lên đôi mắt sâu thẳm ấy muôn vàn điều chưa tỏ. Chầm chậm, nàng quay người lại, đối diện với vị khách trước mặt. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Giọng nói mong manh mà vương vấn.

“Thư sẽ trao khi duyên đã định. Mọi cảm xúc muốn nói xin dành lại chốn đây.”

...

Trời đêm dần buông, bóng tối như tấm màn nhung dày đặc phủ trùm lên cảnh vật. Giữa khoảng không ấy, vạn vật chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đâu đó, lại có tiếng vang khe khẽ từ những tán cây già, tiếng xì xào rả rích từ khắp bốn phía. Trên bầu trời cao hun hút kia, từng đàn dơi đen sải cánh vút qua, chớp lên những vệt tối lướt đi trong đêm.

Bỗng chốc, gió cuốn mây bay, từng lớp mây u ám trôi dạt đi để lộ hai vầng trăng treo lơ lửng giữa trời - một tím ngắt, một sáng vàng tựa hồ như hai viên ngọc rực rỡ. Chúng nhuộm lên cảnh vật những gam màu kỳ quái đầy mơ hồ. Trong thứ ánh sáng siêu thực ấy, bóng một ngôi nhà nhỏ dần hiện lên, đứng sừng sững trên đỉnh đồi hoang vu. Ngôi nhà như ẩn như hiện trong làn sương mỏng, tựa một ảo ảnh mờ nhạt giữa trời và đất, một nét chấm phá cô độc trong bức tranh đầy ma mị.

Nghe nói chủ nhân nơi đó là một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Nàng khoác trên mình áo lụa trắng tinh với hoạ tiết thêu chỉ bạc chạy dọc hai tà áo, ánh trăng chiếu vào, từng tia sáng mờ ảo nhảy nhót như ẩn như hiện trong lớp sương mờ lạnh lẽo. Một vẻ đẹp mê người hoàn toàn tương phản với khung cảnh đầy ám muội bên ngoài. Mỗi bước đi của nàng như vương vấn giữa thực và mộng, như thể nàng là phần hồn của đêm tối này, một sinh linh kỳ bí không thể lý giải.

Cơn gió lạnh lẽo vội lướt qua, cuốn theo từng chiếc lá khô xoay vòng trên không trung rồi biến mất. Tiếng gió rít vang vọng trong đêm vắng như xoáy sâu vào không gian hư ảo, một nơi chốn không chịu sự chi phối của thời gian, nơi bóng tối và ánh sáng hòa quyện thành một giấc mộng dài bất tận.

...

CHOANGGGG

Lọ thủy tinh vỡ tan, mảnh vụn văng tung tóe, từng giọt xanh tím loang ra, thấm dần vào sàn nhà. 

Lạc Linh - chủ nhân căn nhà - với mái tóc rối bù, hai quầng thâm hằn rõ quanh viền mắt mở to thất thần. Đôi tay buông thõng, cô nhíu mày, khẽ thở dài mệt nhọc:

 “Haiz!” 

Trong khi đó, Dạ - phụ tá - nguyên nhân đổ vỡ, vẫn đứng sững một chỗ. Tai chó dựng thẳng, đuôi đen lộ ra xù lên dựng đứng như thể hóa đá. Đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn đang chưng hửng giữa không trung, như thể còn đang cố giữ lại thứ gì đó nhưng đã quá muộn.

Không biết từ khi nào, Vân đã đứng ngay bên cạnh. Mái tóc trắng dài phủ xuống vầng trán, cậu nhóc điềm nhiên như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao quanh. Không nói một lời, thẳng tay ném hai kẻ vướng chân ra chỗ khác, rồi cúi xuống lúi húi nhặt những mảnh vỡ vương vãi. Những ngón tay thoăn thoắt thu lại từng mảnh nhỏ, đôi mắt tập trung, không chút dao động.

Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, chỉ còn tiếng những mảnh vỡ khẽ va vào nhau, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt dưới nền đá lạnh. Bỗng:

KENGGG

Tiếng chuông cửa kêu vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một bóng dáng nhỏ bé lao vào cửa tiệm, vội vã như cơn gió. Kẻ mới đến thoáng chững lại khi nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn, nhưng chỉ trong giây lát, cậu ta nhón chân nhảy qua, rồi chạy thẳng vào phía bên trong, hít một hơi sâu, cố gắng ổn định nhịp thở rồi nói:

“Linh, Linh ơi, sư phụ nhờ em đến lấy thuốc. Cái lọ mà sư phụ em hay dùng ấy.”

Giọng nói lanh lảnh vang lên. Lạc Linh ngẩng lên, bắt gặp Đồng - nhóc học việc của một người bạn cũ. Khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ khẩn trương của kẻ đã quen sống trong bận rộn.

“Sư phụ đâu? Mình ngươi đến đây à?” Cô khẽ nhíu mày.

Cậu nhóc tỏ vẻ khẩn trương rối rít:

“Sư phụ em giờ đang bận lắm. Nó đưa em đi” Đồng vừa nói vừa nhìn ra sau lưng. 

 - một hình nhân giấy nhỏ từ phía sau bay ra, lượn vòng. Ánh mắt Lạc Linh dừng lại đúng ấn chú mà mình đã đặt. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía kệ thuốc. Ngón tay lướt qua từng lọ trước khi dừng lại ở thứ cần tìm. Lọ thuốc quen thuộc được đặt xuống quầy, ngay trước mặt cậu nhóc.

“Ngươi lúc nào cũng vội vã như vậy nhỉ? Từ từ thôi, vẫn như lần trước, đây nhé.”

Đồng cầm thuốc trên tay, ngó nghiêng ngang dọc rồi chần chừ một lúc. Vẻ mặt trầm ngâm, cậu khẽ cau mày, giọng đầy phân vân.

“Hình như không giống?” Ánh mắt chăm chú hơn. “Em nhớ lần trước nó có màu khác mà…”

“Sao thế được!?” Đôi mày Linh khẽ nhíu. Trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. 

Đồng đứng đối diện, cậu đặt thuốc lên quầy, ánh mắt chăm chú không rời. Cậu nhóc vốn nhanh nhạy, trí nhớ cũng không tệ. Cậu chắc chắn mình không nhớ sai.

“Sư phụ dặn em lấy đúng loại màu tro như lần trước.” Cậu nhấn mạnh, ngón tay chỉ vào chất lỏng bên trong. “Nhưng lần trước không phải màu này.”

Lạc Linh đưa tay cầm lấy, nghiêng chai thuốc dưới ánh đèn cẩn thận dò xét. Ánh đèn vàng hắt xuống quầy gỗ, phản chiếu những tia mờ ảo lên lớp chất lỏng sóng sánh. Một sự im lặng ngắn ngủi kéo dài. Ánh mắt cô thoáng dao động, con ngươi khẽ co lại. Cô siết chặt lọ thuốc giấu sau lưng, nụ cười méo xẹo như sắp khóc.

“Ha ha, sáng nay mới dọn lại tủ… Ta cất chỗ khác, ngươi chờ ta chút.”

Quay người đi, Linh cố ghìm lại thôi thúc muốn bản thân biến mất ngay lúc này. Bàn tay lục tìm từng ngăn tủ, xê dịch từng lọ thuốc. Tiếng thuỷ tinh khô khốc khẽ va vào nhau. Rồi… Nó chễm chệ ngay trước mắt. Cô cố nhoẻn miệng cười, nhưng khoé môi lại hơi run run. 

“Đây rồi, đúng nó chứ?”

Đồng nhận lấy, lắc nhẹ rồi gật đầu. Đôi môi mấp máy như định nói gì, nhưng lại thoáng do dự. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi e dè hỏi:

“Chị…không sao đấy chứ?”

“Thiếu ngủ!” Cô gạt đi, giọng dứt khoát. “Dạo này bận.”

Một khoảng lặng gượng gạo bao trùm giữa hai người.

“Ồ…” Đồng đáp khẽ, không nói gì thêm rồi chào tạm biệt. Đến ngưỡng cửa, cậu vẫn ngoái đầu lại:

“Sư phụ bảo, khi nào rảnh sẽ qua tìm chị đấy.”

Nói xong, cậu lao nhanh ra ngoài theo hình nhân giấy, thoáng chốc đã khuất tầm mắt. 

Ngay khi cậu nhóc vừa rời khỏi, sự yên tĩnh vỏn vẹn chẳng được bao lâu. Từ bên ngoài, ba bóng đen vụt qua khung cửa, lao vào tiệm nhanh như ba mũi tên xé gió. Vừa chạm đất, chúng đã hoá thành hình người - trông y xì nhau. Chúng đứng ngay trước quầy, miệng líu ríu không ngừng.

“Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Có vấn đề rồi nhá!”

“Sao mặt chị thế kia, chị hoá gấu trúc rồi à?”

“Ơ khoan, nãy nghe cái gì màu màu ý nhở? Thuốc đổi màu á?!”

Dưới ánh đèn, ba cái đầu tóc để chỏm lưa thưa. Dáng vẻ loắt choắt, bàn chân trần thoắt ẩn thoắt hiện dấu vết của những móng vuốt sắc. Vừa hóa thành người chưa bao lâu, chúng vẫn giữ nguyên cái bản năng của loài chim cắt săn mồi. Cả ba đứa đứng chụm lại, rối rít, chen lời không ai chịu nhường ai, kẻ gật gù, kẻ nghiêng đầu, kẻ nhảy tưng tưng trên sàn nhà. Ầm ĩ như một cái chợ.

Trước sự ồn ào nhộn nhạo này, đầu óc Lạc Linh cũng ong ong theo từng tiếng ríu rít. Cô đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua cả đám.

“Mấy đứa làm gì đây?!”

Tiếng đập bàn dứt khoát khiến ba đứa giật nảy, thu người lại xếp ngay ngắn, miệng chưa khép nhưng kịp cắn lại lời sắp nói ra. Bầu không khí náo loạn bỗng chốc yên tĩnh chừng một giây. Nhưng rồi, chẳng ai bảo ai, cả ba lại rướn cổ lên, cùng lúc mở mỏ:

“Nhưng mà nè, bọn em nghe bảo ở đây có thể gửi thư cho…”

“Người trong lòng.”

“Đúng, đúng. Em cũng muốn gửi thư.”

Đứa này chưa kịp nói hết, đứa kia đã chen ngang. Ríu rít lấn lướt nhau như đàn chim cắt tranh mồi. Cô vốn đã quen với sự huyên náo của ba đứa này. Nhưng công việc mà, phải hoà nhã. Tự dặn lòng mình, cô khoanh tay tựa lưng vào quầy, thở dài:

“Được rồi, mấy đứa ngồi xuống ghế kia đi.”

Cả ba lập tức túm tụm lại, loay hoay trèo lên ghế, chân thả đong đưa. Thấy bọn chúng đã yên vị trên ghế, Lạc Linh mới bắt đầu hỏi. 

“Rồi, kể ta nghe xem câu chuyện của mấy đứa nào?” 

Lời vừa dứt, không gian bỗng trở nên khác lạ. Một lớp sương mờ mỏng như màn khói bắt đầu giăng ra, cuộn thành từng dải lơ lửng giữa không trung. Cả ba đứa đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi một đứa hớn hở mở lời:

“Hôm ấy, trời chiều vàng rực, y như cái chảo gang đang chiên một quả trứng khổng lồ vậy. Mấy cục kẹo bông - à nhầm, mây á, đang bay lững lờ cũng bị nhuộm đỏ đỏ cam cam. Khói bếp xung quanh toả ra cứ phải gọi là thơm nức mũi…”

“Đúng, đúng. Lúc đấy bọn em gặp một người đẹp ơi là đẹp.” Đứa thứ hai cướp lời, hai tay khua khoắng loạn xạ như thể đang cố diễn tả một vẻ đẹp vĩ đại nào đó.

“Còn cho bọn em đống kẹo này này!” Đứa thứ ba hí hửng đưa ra một nắm vỏ kẹo nhàu nhĩ. “Tròn tròn, thơm thơm, ngon lắm luôn á!”

Lớp sương trong tiệm mỗi lúc một dày hơn, quẩn quanh, len lỏi vào từng kẽ hở, như thể đang mong chờ một câu chuyện được dệt lên từ những ký ức tận sâu trong tim. Ở giữa căn phòng, những làn khói chập chờn, xoay vần, từng lớp quấn lấy nhau, đan kết thành hình dáng chiếc phong thư mờ ảo, như đang đợi để lấp đầy bằng những dòng cảm xúc chân thành, những ước nguyện thầm lặng và cả những tâm tư còn dang dở - những điều sẽ định hình sự tồn tại của chính nó. 

Nhưng rồi, cả ba đứa cứ thi nhau kể những chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Lúc đấy đói quá trời, bụng cứ sôi lên ùng ục. Mà là trai hay gái nhỉ, xin thêm được không?”

“Ờ ha, may mà tinh mắt nhặt nhanh, không là hết cái bỏ mồm luôn.”

“Kẹo ngon ơi là ngon nên giờ còn mỗi vỏ thôi à!”

Cô thoáng ngây người, đôi mắt dần sa sầm, bàn tay run run siết chặt. Ngay lập tức, lớp sương dường như bị ghìm lại, không gian thoáng chốc đông cứng. Giữa gian phòng, chiếc phong thư chưa kịp thành hình vội rung lên, đường nét mỗi lúc một nhạt đi, rồi chỉ trong tích tắc, nó vỡ vụn, tan thành từng sợi khói mỏng manh, và biến mất như chưa hề tồn tại. Ba đứa nhóc giật mình ngậm mỏ, mắt tròn xoe nhìn cô.

Cô trừng mắt nhìn cả ba, giọng trầm xuống, lạnh đến gai người.

“Linh tinh vừa thôi! Không một sợi dây liên kết, mấy đứa muốn gửi thư kiểu gì đây hả?

Ánh mắt cô quét qua từng đứa một, khiến chúng theo bản năng thu người lại.

“Nhặt được đồ không đem trả, chỉ biết ăn! Không chút gửi gắm, không lời đáp lại. Còn chẳng buồn nhớ người ta là ai, thế mà cũng đòi mong chờ phép màu?”

Ba cái đầu nhỏ lập tức chụm lại, con mắt láo liên nhìn nhau, như thể mới nhận ra sai lầm.

“Ờ ha…”

“Thế mà nãy giờ không nghĩ tới…”

“Giờ sao giờ?”

Quá mệt mỏi, cô chống trán, thở dài một hơi, cảm giác như mình vừa lãng phí quá nhiều thời gian vào một chuyện hết sức nhảm nhí. Cô không buồn nhìn, phẩy tay xua cả đám nhóc đi.

“Thôi thôi, đến đây là đủ rồi. Về đi!”

Mấy đứa vẫn lóng ngóng chưa chịu rời đi, mặt còn đầy ngơ ngác. Nhìn cái bộ dạng ngờ nghệch ấy, cô nheo mắt, khóe môi nhếch lên một chút, giọng hờ hững mà đầy ẩn ý:

“Không nhanh, ta thả chó cắn bây giờ đấy!”

Ba đứa vội rụt cổ, vai ép sát vào nhau như thể tìm kiếm chút che chở. Ánh mắt lấm lét đầy cảnh giác. Rồi như thể có chung một suy nghĩ, cả ba lập tức nhảy phốc xuống ghế, lon ton chạy biến ra cửa, tiếng ríu rít còn vang vọng:

“Về thôi!

“Dạ cắn đau lắm đấy!”

“Bay nhanh bay nhanh!”

Nhìn theo bóng dáng nhốn nháo của chúng xa dần, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Vừa thoáng cúi đầu, khóe mắt cô chạm phải một thứ gì đó quen thuộc trên bàn - một phong thư đã thành hình hoàn chỉnh. Rõ ràng trước đó, nó chỉ là những mảnh khói rời rạc, chưa thể kết thành vì thiếu một câu chuyện, đã vụn vỡ vì những cảm xúc hời hợt. Vậy mà giờ đây, nó lại nằm đó, im lìm và rõ ràng, như thể ai đó đã lặng lẽ hoàn tất phần còn dang dở. Nhưng… Đó là ai!?

Ngoài sân, tiếng cười khúc khích của Dạ vang lên. Cô bé vẫn mải mê nghịch nước, hất từng giọt li ti lên không trung. Còn từ cửa sau, Vân vừa bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại ở đống lộn xộn phía sau lưng cô, đôi mày khẽ cau lại. Lạc Linh chưa kịp nói gì, Vân đã nhấc cây chổi lên, giọng nhàn nhạt:

“Chị đứng gọn một bên đi.”

Cô im lặng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi phong thư trên tay. Cảm giác trong lồng ngực cứ như bị ai đó siết lại - mơ hồ, bất an, và khó chịu. Cô lập tức chỉ vào lá thư, sốt ruột hỏi Vân:

“Biết ai để lại không? Người đó đâu rồi?”

Vân dừng lại, nhắm mặt, tập trung hơi thở. Một lúc sau, cậu bất lực lắc đầu.

 “Trong không khí chỉ còn vương chút mùi thôi… Nhưng đã nhạt dần. Người đó đã đi xa rồi.”

Nghe đến đây, Lạc Linh mặt đầy nghi hoặc, không khỏi tự vấn chính mình. Người đó xuất hiện lúc nào? Tại sao cô lại không nhận ra? Rốt cuộc, từ bao giờ mà phong thư này đã được thành hình?

Ký ức chợt lật mở - một giọng nói loáng thoáng, yếu ớt, len vào giữa khoảnh khắc cô đang ghìm mình tức giận với ba đứa nhóc. “Vậy là… Xong rồi…?” Và có lẽ, khi cô đuổi lũ trẻ. “Về đi...” Câu trả lời ấy cũng vô tình được gửi đến người đó. Cô ngồi thụp xuống sàn. Đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên quá sức chịu đựng.

Vân nhìn cô một thoáng, rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, cây chổi trong tay cậu “hót” luôn cả kẻ đang ngơ ngác giữa đống hỗn loạn ra ngoài sân.

Nhốn nháo, lộn xộn. Hai “mỹ từ” duy nhất có thể dùng để miêu tả tình cảnh lúc này - kẻ thì thu lu một góc với ánh mắt trống rỗng, kẻ lại lẳng lặng dọn dẹp đống hỗn loạn, và ngoài sân, tiếng cười khanh khách của một kẻ vô tư chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Cơn gió lạ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những suy nghĩ mơ màng về những ngày đã qua.

Nữ chủ nhân xinh đẹp - người luôn khoác trên mình áo lụa trắng, yểu điểu thướt tha theo từng nhịp sương - thực ra lại chính là sư phụ của Lạc Linh. Nhưng, người sư phụ tuyệt vời ấy đã bỏ lại cô, chạy theo một liều thuốc mới mà trong dân gian gọi là “chữa lành”.

Vậy đó, giờ chốn này chỉ còn lại Lạc Linh - người mặt mày luôn bí xị. Chính xác là một “cô” với hai “chó” giữ nhà.

...

Một căn nhà nhỏ hai tầng lầu, ẩn mình giữa cõi ngoại giới, nằm chính giữa hai vầng trăng tím vàng, nơi giao thoa giữa cõi sống và cõi chết. Hai gam màu đan xen, hòa quyện vào nhau, càng tăng thêm phần bí ẩn, ma mị của bức tranh huyền ảo. 

Trong không gian mơ màng ấy, lại có tiếng róc rách của nhạc nước, như những lời miên man chẳng dứt. Trước sân, cây đa cổ thụ không biết bao năm tuổi đứng sừng sững, những rễ phụ xù xì chồi lên, lộ ra trên mặt đất đầy những hình thù kỳ quái. Tán cây sải dài, phủ bóng cả một khoảng đất rộng. Dưới bóng cây, một chiếc chõng tre nằm lặng lẽ, như một điểm dừng chân ẩn mình. Từ nơi đây, tầm mắt mở ra những dãy núi đá treo lơ lửng giữa trời, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi. Gió khẽ lay, mang theo chút hăng nhẹ của gỗ mun, chút thanh mát của lá trà ủ sen, quyện cùng hương hoa cỏ vốn chẳng thuộc về trần thế. Như thể, một dòng chảy khác đang lặng lẽ cuộn qua chốn này. 

Theo nhịp dòng chảy luồn lách qua từng khung cửa. Dưới ánh đèn vàng dịu là những kệ gỗ cao vút xếp dọc theo hai bên bờ tường. Một bên phủ kín những lọ thủy tinh, phản chiếu vô vàn sắc màu tựa vũ trụ thu nhỏ. Một bên lại cất giữ những viên trân châu lấp lánh ánh xanh nhàn nhạt, như đang ôm giữ một mảnh bí mật chưa ai hay. Chính giữa căn phòng, một chiếc quầy dài bằng gỗ mun sẫm màu nép mình dưới ánh sáng lập lòe. Những quyển sách xếp chồng trên ghế, lẫn lộn với các tấm da cũ, với những bản ghi chép bằng nét chữ ngoằn ngoèo, xa lạ. Sau quầy, mở ra một kho tàng khổng lồ, chất đầy những xấp thư. Giấy đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vẫn nằm đó, nguyên vẹn, chồng chất lên nhau, không đề tên người gửi, cũng chẳng có tên người nhận - những câu chuyện chưa từng được kể, những lời nhắn gửi lạc lõng giữa dòng chảy bất tận của thời gian.

Bên thì sáng bừng đầy sống động, bên lại chìm trong tĩnh lặng của quá khứ bị lãng quên. Hai thế giới đối lập cùng tồn tại trong một không gian duy nhất, hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ nhưng hài hòa.

Ở nơi đây, chỉ cần sự chân thành, tất cả đều được chào đón. Không bàn về quá khứ, cũng chẳng dò xét tương lai. Đây là nơi lương duyên dẫn lối, nơi gửi gắm những bí mật chưa được kể, những lời hứa vẫn còn treo lửng lơ. 

Người đến rồi đi, khi chỉ là những khách qua đường chẳng thể nhớ tên điểm mặt. Nhưng, có đôi khi trong số những người qua kẻ lại ấy, biết đâu lại kiếm được cho mình một người tri kỷ suốt bao năm. Tất cả họ với những câu chuyện tỉ tê, những món quà muôn màu sắc vẻ. Giữa bao người với biết bao câu chuyện. Ấy vậy mà, vẫn có những khoảng lặng khó gọi tên trong lòng Lạc Linh.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout