Thuở em biết làm thơ
Em giấu
Kĩ lắm
Anh không biết đâu.
Thơ em mang màu nắng
Ừ, là màu mắt anh
Khi bình minh ló dạng
Chào anh, đêm thật dài…
Thơ em mang màu mây
Ừ, là tóc anh bay
Khi thoảng qua ô cửa
Chào anh, đêm thật dài……
Viết tiếp thêm, em ngại lắm
May thay, “anh không biết đâu”
Em nghĩ thế mỗi khi nằm
À, khi anh biết thì sao nhỉ?
Thì đau đầu!
Thì u sầu!
Thì còn gì đâu…
Thơ em mang màu mưa
Ừ, là chân anh bước
Khi mi ướt ban trưa
Chào anh, đêm thật dài…
_ Sài Gòn, 14/01/2021; đã qua một năm mới, chẳng biết nên mở lời với người thế nào…?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận