Anh thấy gì sau đôi mắt lung linh?
Mong đừng là buổi trưa hè ngọt nắng
Cũng đừng là đêm sáng bóng hằng
Anh đừng nhìn nữa, anh ơi…
Em sợ
Em đã chôn tình ta chặt lắm
Cũng như em đã làm với thời thơ dại
Những trưa hè tựa vai ai đó
Những đêm trăng đan khẽ tay ai
Anh sẽ sợ
Trong đêm hè gió lùa ô cửa lạnh lắm
Khi ban trưa nắng gắt cháy mái đầu
Em bước một mình
Ai cùng em đâu?
Người ta dành vai cho tựa, dành tay cho đan
Dành cả đêm hè ấy
Đi rồi…
Em không muốn nhìn lại thuở ấy
Nên anh đừng trông nữa, được không?
Anh thấy gì sau đôi mắt lung linh hở anh?
Làm ơn chỉ là anh nơi ấy…
_ Sài Gòn, 29/12/2020; một đêm cuối đông, tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận