Sẽ ổn thôi anh…nếu em không an giấc
Đời còn quá nhiều chuyện để nghĩ suy
Nỗi lo của em chẳng thanh như những mật
Sớm mai lên, lại hôn trên mi mắt
“Còn trẻ mà, có gì phải đắn đo…?”
Lo chứ anh, vì đời này ngắn quá
Ai chẳng có cái gọi là lần đầu?
Em lo chứ, em sợ em vấp ngã
Rời đường em đi, em sợ bước mất đà
Lo chứ anh, vì em yêu cuộc sống
Ai chẳng muốn trải nghiệm những cuộc chơi?
Em lo chứ, em sợ gây mất lòng
Sống cho chính em, em sợ quên người khác
Anh có lo không, dù đời anh hơi khác
Có ai mà đời giống hệt nhau hở anh?
Thêm chút đường, ta sợ đời ta nhạt
Thêm gì thì mới được vẹn toàn hở anh?
Em thiết tha cuộc sống lắm, anh ạ
Em còn sống, em còn cả thanh xuân
Những con đường em đi vương gió hạ
Rợp những nhành hoa dù gian truân
Nên anh à…
Sẽ ổn thôi anh…nếu em không an giấc
Đêm còn quá dài để mình nghĩ suy
Ngủ đi anh, ta cùng nhắm chặt mắt
Vì sương mai vẫn ghé tai thầm thì:
“Yêu.”
_ 19/10/2020; đêm nay có mưa, cô gái vừa lập lại thời gian biểu: chật kín. Có thể an tâm đi ngủ rồi! Mong người ở đâu đó cũng có thể nghe thấy:
“Ngủ ngon”
Bình luận
Chưa có bình luận