Đêm nay trăng rối bời bời
Lấy mây làm gối lấy trời làm chăn
Trăng nằm trăng tỏ khăng khăng:
“Yêu đâu ngọn gió lăn tăn trong lòng
Yêu gì mấy buổi nhớ mong
Yêu đâu những lúc còn trông nhau về
Yêu chi mấy buổi bộn bề
Gió bên trăng khó, vỗ về trăng vui
Nay giờ gió đã yêu vui
Trăng đây bạn hữu lui thui một mình
Một mình thì cứ một mình
Có đâu mà phải buồn mình tiếc ta…”
“Ừ thì trăng chẳng thiết tha
Thế sao trăng khóc trăng ca bài buồn
Biết tình bạn chẳng luôn luôn
Mà trăng vẫn cứ sầu muôn tháng ngày…”
“Trăng buồn trăng tủi há mày
Trăng buồn trăng tủi có mày thương chăng?”
Cây làm giấy lá làm khăn
Trăng thương ngọn gió bao năm bạn bè
Nay bè cũng chẳng còn bè
Nay bè cất bước say hè cùng ai
Trăng cười tỏ vẻ ra oai:
“Xời, đâu mấy bước ai thương ai chờ
Cứ mặc yêu tuổi ấy mờ
Dù sao cũng cứ bạn nhờ mình vui
Vui thì mình cũng có vui
Chỉ sau hơi khó cùng vùi cùng đau
Cơ mà cũng chẳng có sao
Người thương bạn nhất chẳng nao núng lòng
Chốc mà tỏ bạn tiếng lòng
Bạn thương bạn nhớ rồi đồng tiếng yêu.
Thân là bạn hữu thân yêu
Tao đây lủi thủi cũng kiêu thấy mồ!”
Trăng cười miệng cứ bô bô
Mà lòng trăng dậy xô xô sóng trào
Trăng cười trăng bảo tào lao
Trăng đây mà lại tiếc vào mấy năm?
Khốn chi cho vẻ lạnh căm
Lạnh như nước mắt đăm đăm hai dòng
Thôi thì buồn nốt ngày trông
Trăng lau nước mắt: “trăng không buồn lòng”
Trăng cười trăng sáng bảo: “Xong!
Giờ tao sẽ ngắm mênh mông biển trời
Vốn chẳng chỉ gió vui chơi
Nay tao cũng sẽ hết hơi hết mình
Mắc gì cứ mãi đinh ninh
Rằng tao với gió chẳng tình nhưng yêu…”
_ Sài Gòn, 07/09/2020; đêm rồi, trăng khóc rồi, hay là ai…?
__________
Ở Sài Gòn, ngắm trăng đẹp nhất chắc chỉ có ở gần hầm Thủ Thiêm hoặc ở các công viên lớn. Nơi chụp được ánh trăng kia là công viên Gia Định. Công viên này gần mấy toà Novaland lớn lắm, khi đèn lên thì đẹp, hoa lệ đáng ghen tỵ. Nhưng buồn, ở đâu cũng vậy, càng giàu thì ta lại càng buồn cho cái nghèo dưới đó…
Bình luận
Chưa có bình luận