Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!
Khi hừng đông đã ló dạng
Chẳng một ai yêu người yếu đuối
Khi nắng đã rạng mà lòng thì đui.
Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!
Khi trời mây còn êm dịu
Chẳng một ai yêu người nói dối
Khi gió đã địu lời thật vẫn rơi.
Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!
Khi nắng giận làm cháy tóc
Chẳng một ai yêu người gắt gỏng
Khi mây đã nhọc người lành không xong.
Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!
Khi hoàng hôn dần buông xuống
Chẳng một ai yêu người buồn bã
Khi chiều đã muộn còn phiền người ta.
Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!
Khi trăng treo đêm lơ lửng
Chẳng một ai yêu người mơ tưởng
Khi sao đã rụng mà còn nhớ thương…
_ Sài Gòn, 18/03/2020.
Bình luận
Chưa có bình luận