Trường Trung học phổ thông Thiên Thu tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 rất đầu tư cho dịp trọng đại này, dàn âm thanh chất lượng và cùng những điệu múa được tập luyện để ngày biểu diễn hoành tráng nhất, có thể nói là cạnh tranh rất khốc liệt nên cực kỳ thu hút nhiều học sinh và cả những người bên ngoài được mời vào xem. Lê Cẩm Nguyên cầm tờ giấy tìm kiếm lớp được ghi vị trí bên trong, cậu đã tới nơi nhưng vẫn chưa thấy những người đã đặt mua bông ở đâu. Trong lúc nhìn loanh quanh, cậu nhận thấy rằng vì là ngày lễ nên rất náo nhiệt, người người chen chúc nhau đi tặng quà và chụp ảnh kỷ niệm làm cậu nhớ đến khi xưa, lúc đó cậu cũng bán hoa cho các bạn bè đồng trang lứa thế này, cái cảnh bận rộn chạy đôn chạy đáo để kêu gọi người khác mua hoa nặng nề trong lòng ngực, tay vô thức siết chặt các bó bông vào người mình.
*Không sao đâu, không sao đâu, mình là Lê Cẩm Nguyên, mình là Lê Cẩm Nguyên, không phải là Tạ Khôi, không phải là thằng Khôi chó đẻ đó nữa.* Cậu lảm nhảm trong họng, trấn an bản thân bình tĩnh lại.
“Cho mình hỏi, đây có phải lớp 10A4 không ạ?” Nguyên hỏi một bạn học ngồi ở hai dãy hàng ghế của lớp 10A4. Tuy nói hai dãy ghế là thế, nhưng hiện tại chỉ có một người con gái ngồi ngay phía cuối.
“... Dạ vâng.”
“Cảm ơn em nhé. Những bạn học khác đâu rồi ạ, tại vì có bạn đặt mình hoa vì không có điện thoại nên mình không thể gọi được.” Cẩm Nguyên lúng túng giải thích.
“...” Cô ấy ngập ngừng, miệng cứ mở rồi lại thôi, ánh mắt buồn bã né tránh không dám nhìn cậu.
Được một lúc sau, em như lấy được dũng khí, nói tiếp: “Em cũng không biết ạ.”
“Vậy mình ngồi ở đây nhé!”
Lê Cẩm Nguyên ngồi kế bên em ấy. Đây là lần đầu tiên cậu được coi văn nghệ đúng nghĩa, cơn phấn khích trong người khó kìm nén được. Tiếc mục đang biểu là một nhóm học sinh cùng nhau múa, trang phục được trau chuốt với trang sức bắt mắt và bộ áo dài ngũ thân cách tân. Ở tâm điểm là một bạn nam khôi ngô, đường nét góc cạnh sắc bén và chân mày đen đậm làm nổi bật cho đôi mắt phượng của cậu ta hơn. Khi khúc nhạc lên đoạn cao trào, từng điệu múa nhanh chóng uyển chuyển, linh hoạt làm tà áo dài tung bay, đường nét cơ thể săn chắc hiện hữu dưới lớp vải trắng vàng, mỗi khi cậu ta nháy mắt hay cười tươi tương tác với khán giả đều khiến cho mọi người xôn xao, thế mà tuyệt nhiên người ngồi kế bên cậu lại chẳng có biểu cảm nào khác ngoài một mặt chăm chú ngắm nhìn, đáy mắt ánh lên vẻ vừa ham muốn vừa hiu quạnh khó diễn tả.
Thêm lần nữa, chứng kiến một màn như thế ngay tức thì cái cảm xúc đồng cảm gợi lên trong tiềm thức Lê Cẩm Nguyên, chỉ vừa sống lại không lâu thế mà liên tục được gợi lại bao nhiêu nỗi đắng cay. Tạ Khôi hiểu bộ mặt đó thể hiện điều gì, thậm chí là hiểu rất rõ vì đã từng phải gặm nhấm nó mỗi ngày, mỗi giờ trong căn nhà chưa từng có sự yêu thương dành cho cậu, đóng vai làm kẻ dư thừa luôn phải thèm khát, ghen tị, không cam lòng chấp nhận một phần trong trái tim mình luôn ngưỡng mộ muốn được một phần giống với người đó. Một luồng suy nghĩ thoáng qua khiến cậu rùng mình, nếu như điều kiện ‘hãy bán hoa cho người cần nó’ là những người có số phận tự như cậu trước đây thì sao.
Cậu đặt bó hoa lên ghế phía trước, xoay đầu qua bắt chuyện: “Mình tên Cẩm Nguyên, đây là danh thiếp của cửa hàng, khi nào em muốn tặng quà cho ai thì cứ gọi cho mình nhé.”
Nghe đến câu tặng quà ngay lập tức đáy mắt của em ấy đỏ lên làm cậu giật mình: “Bó hoa của cửa hàng mình theo thiết kế đơn giản, tối giản nhất để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn các kiểu phù hợp và không tốn nhiều chi phí cho các bạn học sinh, sinh viên nên em có thể yên tâm về giá cả nhé.”
*Xấu quá sao? Không cần phải khóc ra mặt như vậy chứ. Mình sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn mà.* Nguyên hồi hộp đổ mồ hôi ra tay. Dù bó hoa đơn giản thiệt nhưng cậu đã trang trí hết mức có thể mà không bị rối, nét chữ cũng chăm từng chút một không có nét thừa hay thiếu. Có thể khi nãy cậu đưa danh thiếp đã làm người ta bị áp lực khi nhận lấy, đấy có thể gọi là ép bán.
“Em không có người để tặng.”
“Em cứ mua tặng cho bản thân cũng được mà.” Nguyên thở dài một hơi nhẹ mà không để đối phương phát hiện. Thật may quá, không phải là do hoa xấu.
“Tặng cho bản thân?” Em hỏi lại.
“Đúng vậy.” Cậu cười hì hì. “Khi em hoàn thành tốt một việc gì đó mà em thấy khó, học xong bài tập được giao hôm nay, giảm cân được năm ký hay đơn giản chỉ là muốn hưởng cho bản thân vì đã sống được một ngày nữa chẳng hạn. Bất kể là gì đi nữa, bản thân em cũng xứng đáng được nhận phần hưởng, vì sống trên cuộc đời này đã là mạnh mẽ lắm rồi, em hãy tận hưởng và trải nghiệm những điều mà trước đây em chưa từng dám làm thử xem, lỡ như làm rồi lại thấy thích. Em vẫn còn nhỏ nên được hưởng nhiều một chút cũng có sao đâu.”
Mỗi câu, mỗi từ mà Cẩm Nguyên nói đều được em ấy lắng nghe từng chữ. Từ ánh mắt né tránh nay đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nó trong sáng với đầy vì sao lấp lánh trong màn đêm đen tối. Như nhận ra chuyện gì đó, em mím chặt môi mình lại, nỗi dây dứt không thôi hiện lên lại lần nữa khi giọng nói thanh thanh của người con gái cậu đã từng nghe vang lên.
Bình luận
Chưa có bình luận