Chương 4: Sau khi cây héo úa thì một mầm non sẽ đâm chồi


Hôm nay trời khá âm u, từng gợn mây xám xếp chồng lên nhau như những bông hoa bông gòn lớn đợi người tới hái, gió nhè nhẹ thổi tạt vào tường của căn phòng gỗ, tiếng rì rì phát ra khi mỗi lần luồng khí chạm vào. Trong cơn say ngủ, tiếng động nhỏ ngay tường gỗ khiến Lê Cẩm Nguyên giật mình tỉnh dậy, nhờ vào âm thanh này đã kéo Nguyên trở về làm Tạ Khôi của trước kia. Khoảng ký ức đã ám ảnh cả cuộc đời Tạ Khôi đến lúc nhắm mắt, lúc mà cậu phải làm việc quần quật từ ngày này sang ngày khác không thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng như bao người đến lúc trở thành Lê Cẩm Nguyên vẫn phải mất rất lâu trong tương lai mới có thể thoát ra được, hay thậm chí mãi về sau này cũng không thể dứt khỏi nó. Nguyên gắng gượng ngồi dậy để thở một cách nặng nhọc, cả cổ họng khô hốc và sự đau nhói ngay lòng ngực càng làm cậu hít thở thêm khó khăn, nó đau đớn như bị rỉ máu, cấu xé lên lớp da thịt mỏng. Không lâu sau đó, mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt khiến cả con ngươi cay xè, cậu gấp gáp theo quán tính nhắm mắt lại, vì bất ngờ mà cong lưng nên lòng ngực bị đè ép làm cho cả người nhức nhói. Lê Cẩm Nguyên phải chống một tay xuống nệm để giữ vững cơ thể không khỏi ngã xuống nền đất.


Giọng cô ấy phát ra từ tấm chăn có tông giọng cao kéo theo sự hốt hoảng: [ Có chuyện gì với cậu sao? Nhìn vào mắt cậu mình thấy sợ… ] 


Phòng gỗ này không lớn, cậu ngồi trên giường gục đầu xuống làm cho không gian nhuốm màu sắc quạnh hiu và chật hẹp. Nó như một nhà tù, nhốt mọi thứ ở bên trong lại. Trước tình cảnh này, chắc cô ấy cũng đã thấy toàn bộ những gì đang xảy ra đối với cậu hiện tại, cái ánh mắt hoàn toàn mất đi hy vọng sống, sâu thẳm và mục ruỗng. Cũng may làm sao, khi cô ấy ở dạng linh hồn hay gì đó đại loại vậy chỉ có thể nhập vào đồ vật vô tri vô giác chứ không phải là hình người hoàn chỉnh, nếu không, cậu sẽ luôn để tâm đến nó, cái ánh mắt thương cảm của người khác nhìn cậu mỗi khi không thể tiếp tục bước chân trên con đường của mình khiến cả người cậu luôn tê dại vì nó, Tạ Khôi chán ghét biểu cảm thương hại ấy đến tận xương tuỷ. Tạ Khôi nhớ đến quá khứ khi xưa, người thiếu niên hèn mọn quỳ gối xin tiền để đóng tiền học phí trên nền gạch lót hoa văn tinh xảo lạnh lẽo, từng dây thần kinh cảm giác thu lấy sự lạnh buốt thấu xương trong bầu không khí kinh rẻ từ người thân bao trùm cả cơ thể thấp kém. Tất cả đều không nói gì, lẳng lặng chiêm ngưỡng con kiến nhảy múa trong lòng bàn tay mình tìm kiếm đường sống sót đến mức chán chê thì rải xuống một xíu đồ ăn để nó tiếp thêm sức lực mà mua vui tiếp.


[Cẩm Nguyên, cậu trải lời mình đi, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? ]


“Phải rồi nhỉ…” Nguyên chật vật thốt lên, bừng tỉnh sau đống suy nghĩ hỗn tạp.


Hiện tại, cậu không phải là Tạ Khôi nữa mà là Cẩm Nguyên, cô ấy đã cho cậu một cơ thể mới, một cuộc sống mới. Từng ngón tay vẫn không thôi run rẩy, Cẩm Nguyên phải bóp chặt hai bàn tay mình vào nhau để kìm lại nỗi khiếp sợ xâm lấn. Cẩm Nguyên không thể cứ đắm chìm vào quá khứ mãi, nhưng phải làm gì để thoát khỏi nó, để rời bỏ mặc cảm và sự tự ti đã đeo bám cậu từ nhỏ cho đến lớn, từng ấy năm trôi qua không ngày nào là yên ổn kia.


***


Sau ba ngày đóng cửa tiệm hoa để học tập, Lê Cẩm Nguyên đã dần quen thuộc cách bó bông hơn. Lúc đầu cậu rất vụng về trước những nhánh cây dễ gãy, nếu chạm vào mạnh quá sẽ làm nó hư tổn, còn nhẹ quá thì không đủ sức để thành hình dạng theo ý muốn. Nhờ sự trợ giúp và chỉ bảo tận tình luôn theo sát sao của cô ấy, thêm phần cơ thể đã thành thục từ trước đó đến khi giao lại cơ thể cho cậu nên hôm nay đã có thể làm được các bó hoa đơn giản. Cánh cửa gỗ được đẩy vào, tiếng chuông treo phía trên kêu lên từng nhịp trong trẻo, người con gái trạc tuổi mười sáu ngó đầu vô bên trong cửa hàng, cô dường như mới lần đầu mua nên thoạt nhìn có phần lúng túng không biết làm sao cho phải lẽ. Cô ấy bước vào bên trong, tà áo dài thướt tha nhẹ nhàng bay lên theo mỗi bước chân của cô: “Em muốn mua một bó hoa hồng, chị ghi thêm chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam giúp em nhé!”


“Em qua đây lựa giấy gói và đồ trang trí cho hoa nhe.” Nguyên đi lại quầy dành riêng cho vật dụng, cậu chỉ tay nơi món để đồ. Lần đầu được gọi là chị cậu có phần chưa quen, còn ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ biết nhìn chăm chăm xuống nền nhà.


“Vâng ạ.”


Rất nhanh sau đó, cô ấy cũng chọn được món mình thích và đưa cho cậu. Nguyên trong lúc bó thì có điện thoại gọi cho cô ấy, khi nghe xong thì cô chán nản thở dài thêm yêu cầu: “Chị ơi, bạn em nó cũng muốn đặt hoa, chị giao tới trường được không ạ?”


“Dạ được, em ghi thông tin vào tờ giấy này giúp mình nhé.” 


Đây là khách hàng đầu tiên nên cậu thấy rất hồi hộp, giọng nói cũng cao hơn bình thường đôi chút, lòng không khỏi phấn kích khi sắp tạm biệt một đường gạch đỏ trên tay. Mất một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời liền ngẩng đầu lên xem sao thì khó xử khi thấy cô ấy nhíu mày nhìn Cẩm Nguyên dò xét sâu xa, thoáng ngượng ngùng cậu nhanh chóng đưa tờ giấy đến trước mặt thì cô ấy mới thu lại ánh nhìn đặt trên người cậu rồi nhận lấy mảnh giấy ghi địa chỉ và yêu cầu về bó hoa vào. Lê Cẩm Nguyên không khỏi thắc mắc nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi, nếu người khác đã không muốn nói thì cậu bắt buộc phải im lặng, tránh những phiền phức không đáng có.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}