“Lê Cẩm Nguyên, tôi nhất định sẽ tận hưởng nhưng mà tôi không biết cắm hoa thì làm sao bán hoa cho những người cần nó được!” Cậu hốt hoảng la lên, hai tay bất lực nắm chặt lấy cành hoa cẩm tú cầu lắc lư.
‘Bán hoa’ theo yêu cầu của Lê Cẩm Nguyên có nghĩa cậu phải làm từng bông thành một bó và bán cho khách, nhưng cậu có luồng cảm giác mách bảo rằng người mua có thể là cần phải đáp ứng điều kiện gì đó thì mới hoàn thành yêu cầu, chứ không phải bán cho ai cũng được. Trước đây Tạ Khôi từng làm nhiều công việc làm thêm khác nhau nhưng đa phần là nặng nhọc và cần sức khoẻ không cần sự dẻo dai khiến cậu phải mím môi khó khăn.
Hoa cẩm tú cầm vang lên tiếng cười khúc khích: [ Không sao, tôi sẽ ở kế bên chỉ mà. ]
*Vẫn chưa đi sao?*
May quá, Khôi thở ra một hơi dài từ trong phổi, cậu sợ rằng cô ấy sẽ biến mất khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu đối với cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đồng ý với cô ấy như thế. Không, thật sự là ma mà, không có cơ thể mà chỉ còn linh hồn vất vưởng, trú ngụ trong các đồ vật bất kỳ thì là ma chứ còn gì nữa, không ngờ lại có một ngày cậu lại nói chuyện với ma trong một hoàn cảnh không bình thường thế này.
Tạ Khôi đã chết trên giường bệnh vì lao lực, Lê Cẩm Nguyên từ bây giờ nó sẽ là tên của mình.
Nguyên hỏi: “Cô có đồ ăn không?”
Cô thủi thỉ: [ Không… ]
Nguyên hỏi tiếp: “Thế có tiền không?”
[ Có… Trong hộp tủ ngăn thứ hai. ] Giọng nói yếu dần, mang chút ngượng ngùng đôi lát rồi trò chuyện tiếp. [ Cậu có thể quan tâm đến yêu cầu của tôi một tí được không? Như là, nếu cậu không hoàn thành nó thì hai chúng ta sẽ ra sao chẳng hạn. ]
“Để sau đi. Mình phải đi mua đồ ăn sáng cái đã.”
Kiếp trước, cậu rất muốn được ăn một bữa thịnh soạn mỗi ngày bởi vì lúc nào cũng ăn đồ ăn nhanh hoặc có khi thì cắn dở ổ bánh mì cho mau mặc dù đã chán ngấy nhưng vẫn phải cố uống nước để nuốt trôi xuống dạ dày, nhiều lúc còn phải nhịn đói nên ngay bây giờ chỉ muốn lấp đầy bụng mình đầu tiên rồi mới tính đến chuyện khác. Lỡ như nghe thấy hậu quả phải trả vô cùng khủng khiếp thì ăn sẽ mất ngon.
Lê Cẩm Nguyên mở cửa ra, vươn hai tay tận hưởng ánh bình minh bao trọn toàn bộ cơ thể, ngắm nhìn tia nắng ấm áp đã ló dạng sau những dãy nhà không đồng đều với nhau. Đã rất lâu, quá lâu đến nỗi cậu không thể nhìn thấy và tiếp xúc với những thứ tầm thường đối với con người bình thường thế này. Khi nãy đã ngắm nhìn trong căn phòng gỗ như cậu vẫn chưa dám chạm vào, mọi thứ quá đều vượt mức diệu kỳ chỉ sợ vừa dụng vào đã tan ra, vương vấn bụi tro tàn. Cuộc sống như được gột rửa sau chuỗi ngày dài vất vả liên hồi, sự lân lân trong người cùng làn da bị thiêu đốt, vết nhơ và cận bãi của quá khứ tiêu tan. Không cần phải gặp lại người thân, không cần phải cấm đầu và ánh đèn nhân tạo làm việc thâu đêm hay chạy đôn chạy đáo giao hàng và đống bài tập cần làm lấy điểm. Hiện tại cứ việc ăn no rồi ngủ kỹ, làm đại đại rồi sống tốt là được.
Cánh cửa gỗ phát lên âm thanh có phần gấp gáp truyền vào tai cậu: [ Đau không? ]
“Đau? Sau hàng tá việc tôi đã trải qua thì cơn đau này đã là gì.” Cậu thoả mãn, ngước mặt cao hưởng thụ.
Cánh cửa có chút lo lắng cho Nguyên nhưng nghe câu trả lời cũng an tâm phần nào: [ Da của cậu bị cháy rồi kìa. ]
“Cháy? A!!!” Nguyên hét thất thanh lên.
[ Mau chạy vào trong nhà đi! Mau lên, mau lên, cháy gần tới cổ rồi! ] Cánh cửa gào thét.
Lê Cẩm Nguyên nhìn xuống liền tá hỏa. Tầm nhìn lúc này ngoài lửa ra thì không còn gì khác, da thịt bị cháy xém cho đen ngòm và phình lên các bọc nước lớn nhỏ càng ngày càng nhiều, từng lúc lan rộng ra với tốc độ nhìn rõ bằng mắt thường. Bất khả kháng chạy vội ngược lại vào trong, Cẩm Nguyên không khỏi tủi thân, mọi chuyện vừa mới bước sang trang mới lại phải cong đít chạy về điểm xuất phát.
***
[ Lần sau ra ngoài nhớ mang theo dù nhé! Vì trên cơ bản cậu đã chết một lần rồi mà. Sau từng điều kiện cậu cần hoàn thành thì sẽ dần giống con người hơn. Nên, yên tâm đi nhé! ]
Cây dù ở góc hàng lang căn dặn cậu, khi lắng nghe giọng thiếu nữ cảm nhận thấy sự quan tâm thật lòng dành cho Lê Cẩm Nguyên. Thật tâm mà nói thì cảm giác này hơi dị, dù biết là linh hồn của cô ấy đang lấy cây dù làm vật thể nhưng chung quy lại được một cây dù phát ra tiếng người khuyên nhủ thế này thì vẫn cứ thấy sao sao trong lòng. Sau lời nói của cô ấy thì cậu có thể xác định chắc chắn rằng cơ thể này hoàn toàn vẫn chưa chết, vì đã đi ngược lại số phận nên cũng kèm theo đó một vài hậu quả như không thể đi dưới ánh mặt trời. Cẩm Nguyên tự tưởng tượng mình giống như mà rồng vậy, cậu hít một hơi dài, mở hờ khuôn miệng tập đợt trước cảnh tượng cắn cổ người.
“Vết thương này sẽ lành chứ?” Cậu thủi thỉ.
[ Tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn cơ thể bình thường gấp ba lần, cũng may mắn vết thương không nặng nếu che lại cẩn thận nhìn vào sẽ không biết được. Cậu quấn băng giỏi nhỉ, đều quá nè. ]
Nguyên đừng cả động tác lại: “...”
Cậu thầm nghĩ: *Thật sự là do cô ta chọn mình hay ngẫu nhiên rồi bắt đại thế, chắc là thấy có ý chí muốn sống thì chọn luôn quá.*
Trước đây, khi còn ở cơ thể cũ cũng đã nhiều lần cậu bị thương với nhiều lý do khác nhau. Lúc đầu thì khá khó khăn, tay vẫn chưa thuần thục nên Tạ Khôi tên của cậu lúc trước quấn cho có lệ, miễn là có thể che được vết thương khỏi vi khuẩn bên ngoài thì cậu cứ quấn bậy bạ là xong, thế nhưng mỗi lần gỡ ra thì lại là cực hình khi chỗ thì có lớp vảy, chỗ thành hình dính thẳng lên miếng gạc nên từ đó mới tập từ từ cách quấn chính xác hơn, lâu dần cũng thành quen. Hình ảnh Tạ Khôi cô độc ngồi một góc trong căn phòng làm việc ban đêm cặm cụi tự mình quấn băng keo, dù cho có đau đến thấu xương cũng không thể kêu lên, có mệt mỏi đến ngủ ngục cũng không dám nằm xuống, dạ dày cồn cào đến mức muốn xoắn vào nhau cũng chỉ có thể cắn răng uống thật nhiều nước cho quên đi cơn đói rồi cột dây thun quần siết chặt lại. Nghĩ đến đây, cậu lại không muốn nhớ tiếp nữa, cái ký ức đen tối đó chỉ muốn giấu thật sâu, chôn cất thật kín.
[ Trước đây mình không khéo tay mấy chuyện này lắm nên cứ bận đại áo tay dài hay áo khoác rộng này kia thôi. ] Cô nhẹ nhàng giãi bày ra mọi suy tư trước đây cho cậu nghe, nhịp lên xuống thoải mái của cô ấy như kể về một câu chuyện của người khác đã trải qua chứ không phải là cuộc đời của mình. Có lẽ, chuyện của quá khứ nên hiện tại cô ấy đã chấp nhận hết mọi thứ như một lẽ hiển nhiên hoặc cũng có thể đối với cô hiện tại không còn đáng quan trọng nữa hay giản đơn chỉ là vô tình tâm sự với cậu.
“Mình làm riết rồi cũng quen. Đây là cơ thể của cậu thì bây giờ nó cũng biết quấn rồi đây.” Nguyên ra sức quấn vài vòng biểu diễn, biểu cảm tự cao trước kỹ thuật của mình.
[ Ha, ha. Cũng phải nhỉ! Mình biết quấn rồi này, trong khi còn chẳng cần đụng tay vào. Đúng là giỏi quá nhỉ. Ha, ha. ]
Cẩm Nguyên không thể thấy được chủ nhân của cơ thể cũ này, nhưng cô ấy lại mang đến một cảm giác gần gũi khiến cho cậu muốn cùng chia sẻ những điều thầm kín mà đã rất lâu cậu chưa từng mở lòng với ai khác ngoài Văn Thành và cũng mang theo một cảm xúc nặng nề ngay lòng ngực. Người thiếu niên một mình tỉ mỉ che đi vết thương lẻ loi giờ đây đã có tia sáng soi rọi chiếu xuống, thoạt nhìn ánh vàng vừa đủ bao trọn lấy cậu vậy mà chắc chứ bên trong sự ấm áp, sưởi ấm con tim. Hy vọng một ngày nào đó, khi mà cậu đã hoàn thành các yêu cầu được giao Tạ Khôi và Lê Cẩm Nguyên, cả hai sẽ được giải thoát theo ý muốn, không còn gì vướng bận.
Bình luận
Chưa có bình luận