Chương 2: Bắt đầu


“Cả cuộc đời làm kẻ dư thừa cuối cùng cũng đã kết thúc. Quá đã, phải nói là rất tuyệt. Được rồi, nghỉ ngơi thôi, bụng cũng không còn đau nữa, mắc ói cũng không luôn, đã bao lâu mình không thể có một giấc ngủ đàng hoàng rồi nhỉ? Tầm một tuần… không, một tháng hay hai năm… Kệ vậy, đến lúc này thì mấy chuyện quá khứ cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ chỉ cần thả lỏng đầu óc là được rồi, nhưng sao suy nghĩ vẫn còn thế này… Gì thế? Thứ ánh sáng chói mắt kia là gì vậy? Cứu… Cứu…” Tạ Khôi cuống quýt gào thét tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra. Từ lúc bước vào nơi này cậu đã tự nhìn nhận được chỗ hiện tại như một vùng vô định, khi thử nói hay cả về hành động cũng không thể làm như hồi còn sống được.


Hoàn cảnh xung quanh thay đổi đột ngột, một luồng ánh sáng trắng phất lên xua tan bóng đêm. Tiếp sau đó, nó nhai ngấu nghiến lấy tâm trí Tạ Khôi một cách nhanh chóng, cả tứ chi vô lực thuận theo sự việc kỳ lạ không dễ thoát ly ra được, song, hàm dưới khó kiểm soát thích thú với trải nghiệm mới mẻ sau khi chết. Rất nhanh chóng, cậu cảm nhận một luồng hơi lạnh tràn ngập phổi, lần lượt dẫn khí khắp cơ thể, gấp rút phải hít nhiều hơi liền để làm quen lại với việc hít thở, ngoài xúc giác ra thì thị giác cũng bắt đầu xuất hiện, khung cảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện ra rõ nét trước mắt, hai bàn tay thon dài là thứ cậu thấy đầu tiên khi trở lại với thế giới đã đối xử tàn độc với cậu.


“Hực… Gì thế này? Tay…” Tạ Khôi không hiểu những gì đang xảy ra với mình. 


Cậu không biết đây là mơ hay hiện thực nữa, cảm giác hiện tại cậu cảm nhận được quá nỗi chân thật để mà nói là ảo ảnh khi nhìn thấy từng ngóc ngách xung quanh rõ mồn một trước mắt. Kỳ lạ thay, khi cậu có thể sử dụng cơ thể, lắc lư hoàn toàn theo ý muốn của mình không chút khó khăn, chỉ có một thứ khiến cậu chú ý nhiều nhất là các vết gạch ngang chồng chéo lên nhau kéo từ cổ tay đến khủy tay vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa lại thân thuộc đến lạnh sống lưng.


Tạ Khôi bất an, dùng đầu ngón tay mân mê nhẹ nhàng trên lớp da gồ ghề. Cơn nóng bức âm ấm tràn lên cổ, cậu sợ hãi nếu mình dụng quá mạnh có thể làm tách rời từng miếng thịt nhăn nheo theo đường kéo của cậu. Thầm nghĩ trong lòng: *Đây là vết cắt.* 


[ Nhìn ở đây! ]


Thanh âm kỳ lạ vang từ trong gương ra. Theo quán tính cậu nhướng mắt nhìn lên, hình ảnh người con gái cao tầm 1m6 hiện hữu rõ ràng, với khuôn mặt hốc hác và quầng thâm mắt lún sâu liền dễ dàng để ý đầu tiên. Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng trong gương cũng vừa ngước mặt lên nhìn về phía Tạ Khôi, cậu nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn chút bàng hoàng ngoài ra không còn thể hiện gì khác. Đây không phải ngộ nhận, từng cử động giống hệt nhau.


*Đây… là biểu cảm của mình mà.* Cậu thầm nghĩ. 


Vậy có nghĩa rằng hiện tại Tạ Khôi đang ở trong một cơ thể của một người nữ. Cơ thể cũ của cậu có lẽ, không, chắc chắn rằng đã chết ở trên giường rồi và đây là một cơ thể mới cậu đang nhập vào vì một lý do nào đó vẫn chưa biết nguyên nhân. Giọng nói bí ẩn ở trong chiếc gương vừa phát ra là sao? Tạ Khôi sững sờ hoá thành kinh hồn tức khắc lùi lại vài bước, nhỡ đâu lại có con quái vật phóng ra từ tấm gương kia. 


Văn Thành là bạn cùng chỗ làm ban đêm với Tạ Khôi, hắn ta tay khiêng hơn ba thùng hàng mà miệng vẫn còn sức kể lể về các cuốn tiểu thuyết kinh dị đang đọc cho cậu nghe, tới đoạn quan trọng làm lòng hắn gấp rút hơn thậm chí nhún nhảy diễn tả cảnh nhân vật hành động ra sau khi gặp nguy nan rất kích thích. Nhớ lại khiến thâm tâm Tạ Khôi không khỏi bùi ngùi cảm động, nhờ Văn Thành mà cậu không cảm thấy chán nản trong lúc làm việc thâu đêm suốt sáng, nói thật, khuôn mặt hăng say nói về thứ hắn ta thích cũng khá lôi cuốn. Không biết sau khi Tạ Khôi chết, Văn Thành sẽ có biểu hiện thế nào nữa, cậu đã giấu hắn ta căn bệnh của mình đến tận lúc chết chỉ vì hy vọng hắn sẽ không buồn lòng vì một đồng nghiệp của mình mà suy sụp. Phải rồi nhỉ, cậu nhớ có lần hắn ta từng khóc vì chú chuột Hamster của mình chết do tuổi già.


[ Lê Cẩm Nguyên là tên của tôi. ] Tông giọng người con gái yếu ớt một lần nữa phát ra chậm rãi, nhưng lần này là từ con búp bê vải không phải chiếc gương lớn nữa. 


Cậu nhìn theo con búp bê thấy nó vẫn không có biểu hiện di chuyển nào chỉ cứ ngồi đó như một vật bất động, thế mà cái âm thanh đó vẫn ồn ồn vang lên trong căn phòng. Lúc đầu khi nghe thấy, Tạ Khôi đã nghĩ rằng nó phát ra từ trong gương nhưng khi chú tâm nghe kỹ thêm thì cậu lại nghe thấy nó phát ra từ một nơi khác, nó có thể nói lên từ mọi đâu, miễn là có vật thể để nó chú ngụ vào là được.


Con búp bê đặt câu hỏi: [ Có thấy ba dấu gạch đỏ trên tay phải không? ] 


Cậu liền nhìn theo lời nói bí ẩn ấy phát lên từ con búp bê. Quả nhiên, trên cánh tay phải có ba dấu gạch đỏ. Đương nhiên cậu cũng không để ý đến khi nghe nói về nó, do có quá nhiều dấu gạch khác nhau, có mới có cũ nên việc khó phát hiện nếu không nhìn kỹ có ba dấu gạch đỏ cũng là chuyện bình thường. Vừa nhìn vào đoán ngay được cô ấy do áp lực, trầm cảm suy ra hành hạ bản thân theo hướng cực đoan lên cơ thể chính mình. Điển hình nhất là làn da nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh, đôi bàn tay run rẩy và ánh mắt lờ đờ biểu hiện sau nhiều đêm mất ngủ. Tâm trạng Tạ Khôi trùng xuống, ngũ quan lạnh đi, từng đường dài vô tri vô giác này ẩn chứa nhiều sự bí bách, kìm kẹp con người khiến cậu nhớ về khoảng thời gian tâm tối của mình. Mặc dù nói điều này hơi khó nghe, vào mỗi lần stress cậu đều tự làm đau lên da thịt chỉ để giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Vì Tạ Khôi biết hậu quả khi mình buông xuôi sẽ ra sao, bắt buộc cậu phải làm mọi cách, và cách đơn giản mà hiệu quả nhất chỉ có cách này mà thôi.


[ Bề Trên nói mình phải đi đầu thai nhưng mình không muốn. Sống kiếp người khổ quá nên mình sợ phải trải nghiệm thêm lần nào nữa, mình đã cầu xin bằng tất cả những gì mình đang có để không phải đầu thai. Mình trong lúc ở hư vô đã cảm nhận thấy cậu muốn sống tiếp, Tạ Khôi à. ]


Tạ Khôi suy nghĩ: *Cô ấy nói là 'những gì mình đang có' sao?*


Cậu đã nhiều lần tự hỏi mình: “Chết có phải là điểm đến cuối cùng hay không? Chết là hết hay vẫn còn nữa?” 


Cứ bao lần lập lại, ngoài tự hỏi bản thân ra thì lại tự chất vấn bản thân vô dụng. Đáp án bao lần bị bỏ ngỏ, sống mà không biết tương lai hoặc sống để ngày mai tươi sáng hơn. Trước đến nay, Tạ Khôi lân lê bò lết đến ngày đậu đại học, theo đuổi ngành Khoa học máy tính mà mình ước mơ vậy mà sau tất cả lại không còn gì cả, đúng thật, chẳng còn lại gì cả. Hay ngay từ đầu đã chẳng có gì, tha thiết trao đổi nhưng trong quần trắng túi không thể để vật lên bàn cân, không cần hoa phải chớm nở vì vốn đã tàn.


“Lê Cẩm Nguyên, cô đã trao đổi cái gì với Bề Trên thế? Còn nữa, có phải ngay từ lúc đầu cô không muốn sống nên mới chọn một linh hồn muốn được tiếp tục sống để thay thế vị trí của cô không?” Tạ Khôi đã thấy làm lạ, vì cơ thể này ngoài những vết thương chằng chịt trên cơ thể ra thì không còn các vết tích nặng gây mất mạng nào cả. 


Dưới sự chất vấn của Tạ Khôi thì đáp lại là khoảng không yên lặng nghẹt thở. Từng giây trôi qua, sức mạnh vô hình đè nặng trên đôi vai cậu, còn chân như bị đóng đinh trên sàn, giữ nguyên một tư thế lẳng lặng chờ đợi lời giải đáp.


Văng vẳng tiếng lạnh nhạt vang lên, hàm ý bên trong mang theo sự đe dọa sau đó chuyển dần sang day dứt: [ Đừng quan tâm quá nhiều, bây giờ cậu chỉ cần biết từ giờ sẽ được sống tiếp là được. Nếu cậu muốn được học tiếp thì e là mình không thể đáp ứng được do trình độ của mình không đủ để thực hiện. Xin lỗi nhé, Tạ Khôi! ] 


Cậu lẩm bẩm ra miệng, lòng bị trùng xuống một nhịp, cả người như treo leo trên vách đá: “Không… không thể học được nữa.” 


Hoa cẩm tú cầu chuyển chủ đề: [ Cậu vừa từ hư vô trở về đây, cảm giác được bay bỗng như chim thấy khoan khoái không? ]


Tạ Khôi gật gù xác nhận: “Trước đây chưa từng trải nghiệm lần nào, rất thích! Chuyện của cậu mình sẽ không hỏi nữa.”


[ Me too. ]


Cô ta nói tiếp: [ Hãy bán hoa cho những người cần nó, hãy cho người khác hy vọng và hãy có một gia đình thật sự. Ba điều ước phải hoàn thành nó. Cái giá phải trả là một linh hồn, kết quả nhận được là một cuộc đời mới. Đây là giao kèo, đây là trao đổi. Hậu quả là không thể đầu thai được nữa, tất cả sẽ trở về với hư vô. Hãy tận hưởng cuộc sống mới nhé, Tạ Khôi! ] 


Không biết vì lý do gì mà Lê Cẩm Nguyên đã thay đổi suy nghĩ, kể cho cậu nghe về cuộc trao đổi của mình với Bề Trên đều này thể hiện rằng cô muốn được thân thiết hơn với cậu hay chỉ là cảm giác đồng điệu khi những số phận bèo bọt được gắn kết nên cũng muốn che chở lẫn nhau. Giải thuyết là thế, đáp án khó xác định chỉ có thể nghe giọng nói, lời ý mà đoán mò vì vốn dĩ đối phương ngay cả thân xác cũng chẳng còn, linh hồn gần tan rã.


Giọng nói đưa ra các yêu cầu cần cậu làm, chậm rãi nói rõ ràng từng lời từng chút một cho Khôi hiểu. Thanh âm trong trẻo ngày một nhỏ dần bên trong hoa cẩm tú cầu, nó như trôi vào hư vô biến mất cùng với những màn đêm tối tăm khi mặt trời lên, ánh sáng ban mai chiếu vào ô cửa sổ nhỏ và làn nắng dịu nhẹ bao trọn lấy căn phòng gỗ. Cậu đứng trong góc phòng, nơi tia sáng không thể chạm đến ngắm nhìn những vệt dài óng ánh rũ rượi tựa làn vải của nàng tiên cá thêu dệt trên cát vàng. Mọi chuyện từ nãy đến giờ xảy ra như hai mươi mấy năm qua chỉ là cơn ác mộng, những gì cậu trải qua cũng theo đó mà tan biến, và sự thật rằng cuộc đời mới với cái tên mới đang chào đón cậu bước về tương lai rực rỡ phía trước.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}