Người ta thường nói: “Mọi chuyện đều là sự sắp đặt của ý trời, tuyệt đối không thể phá vỡ số phận.”
Thế nhưng “ý trời”, “số phận” những từ này lại có ý nghĩa thật sự như thế nào lại ít ai hiểu hết được và không thể vượt qua khỏi dòng chảy đã được định sẵn điểm đến cuối cùng. Được rồi, không hiểu cũng tốt, hiểu rồi cũng tốt, tất cả mọi thứ tôi đều không thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình, nếu có thể, thứ mà nhân gian gọi là kiếp sau có thật sự, tôi nguyện sống hết mình, một lòng không hối tiếc.
Ánh mắt mẹ tôi rũ xuống, lặng lẽ ngồi kế giường bệnh ngắm nhìn cậu nằm trên giường thoi thóp chút hơi tàn. Rầu rĩ đến không đành lòng, tay bà bấu chặt vào chiếc áo khoác dày đến nhăn nhúm, đầu ngón tay trắng bệch cấu vào nhau chuyển dần sang trắng bệch, được một lúc mẹ lại buông lỏng hai bàn tay rồi cứ thế lặp lại siết chặt lấy góc áo đáng thương vừa bị vò xé ấy, liên tục hành động như vòng tuần hoàn mỗi khi cậu rên rỉ lên vì đau đớn. Đến hôm nay, gặp những chuyện khó giải quyết đã hình thành nên thói quen xấu là dùng ngón tay nhuốm đầy dấu vết chai sạn cào cấu vào nhau. Dù nói là thế, nhưng cậu cũng giống như mẹ, chỉ có điều là biết che giấu đi. Nếu là cậu thường ngày, đã tự mình ngồi kế bên ôm mẹ thật chặt rồi cùng nhau sẻ chia gánh nặng mặc cho sau khi bà phấn chấn trở lại liền sẽ bỏ cậu một mình nhìn bóng lưng của bà vui vẻ gọt trái cây cho Nguyễn Minh ăn, xoa đầu khen con trai chăm chỉ học hành nguyên đêm, tiếc là bây giờ cả người đã không còn nỗi sức để cố gắng thở nữa rồi. Thật vui biết bao, sau từng ấy năm thì bây giờ mẹ cũng biết quan tâm đứa con trai ruột một cách hoàn chỉnh rồi, đúng là gần mất đi mới biết trân trọng.
Bên tai nghe thấy âm giọng trầm đầy vẻ khó chịu vang lên: “Sao lại phát bệnh nhanh đến thế này? Rõ ràng chỉ là một cơn sốt nhẹ, rồi ho có mấy cái mà mới một tháng lại ra thành suy thận và suy gan, phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường, viêm loét dạ dày, ung thư gì đó… Ha, anh rước luôn cả nguyên một kho bệnh ở trong người luôn rồi!”
Ba la lớn lên: “Mày im ngay! Cao Nguyễn Minh, đến bây giờ không thể nói điều gì tốt đẹp thì tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng của mình lại.”
Âm thanh khàn đặc phá tan bầu không khí vốn chẳng mấy vui vẻ nay càng trầm lắng hơn. Thật kỳ lạ, người ba dượng suốt phần đời của cậu lúc nào cũng im lặng trước những hành động vô phép tắc của con trai mình cuối cùng cũng có một lần lên tiếng bênh vực cậu, và sự im lặng ấy chính là những lần im lặng trước bao nhiêu chuyện khiến lòng tự tôn của cậu bị vỡ nát, ba cũng hay cười khinh cậu mỗi khi thất bại hoặc nói lời móc mỏi chỉ để thả lòng hơn người của mình, chỉ nhiêu đó đã thúc đẩy tính ương ngạnh của hắn ta hơn. Vì luôn nhận được sự nuông chiều từ nhỏ hơn người anh cùng mẹ khác cha của mình nên hiện tại đối mặt với cơn lửa giận của ba Cao Nguyễn Minh không cảm nhận chút hối lỗi hay sợ hãi nào, nạt nộ như thế càng khiến lòng tự tôn của hắn bộc phát lên. Cao Nguyễn Minh sẽ làm mọi thứ để vun đắp lại khe nứt nhỏ trong hòn đá lớn.
Hắn không xem tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, mặt hầm hầm tức giận, gồng gân hét toáng lên, tay đập bàn trách móc đối phương: “Ba nói vậy là có ý gì? Nó làm tốn cả mớ tiền nằm viện đến cuối cùng cũng nằm đó chờ chết!”
“Mày câm lại ngay. Nó sắp chết rồi, sắp chết rồi đấy mày ạ, mày còn muốn cằn nhằn nó vụ gì nữa đây!”
Dứt lời ông ta hành động ngay, giơ tay tát thẳng vào mặt khiến cả người Nguyễn Minh lệch thẳng sang một bên, đầu của hắn lúc này văng vẳng tiếng ong kéo dài, chân cũng mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, may là nhanh trí lẹ người dùng tay bấu víu vào góc tủ mới đứng vững lại được. Thân hình to lớn bắt đầu bước lại đứng gần hắn hơn, Cao Nguyễn Minh sợ ba lại ra tay nặng bèn vội vàng che bên má mình lùi lại sát vách tường đề phòng. Ngay lập tức, Nguyên Minh sợ hãi túa cả mồ hôi lạnh ra, từ nhỏ đến lớn chưa lần nào hắn bị đánh thê thảm như lúc này nên tâm trạng rối bời quên cả suy nghĩ, thấp thỏm ôm đầu cầu mong ba lượng thứ bỏ qua. Không như hắn đã đoán, ba nhét vào tay hắn tờ giấy màu trắng với chi chít hàng chữ đen xếp chồng lên nhau như các con rết nhỏ chờ đợi bấu víu lên con mồi chạm vào nó. Từng chút một thì thầm giải thích lý do bên tai, giọng nói nghiêm túc răn đe và ra lệnh, móng tay cắm sâu vào vai con trai mình khiến cả khuôn mặt hắn nhăn nhó đau đớn: “Mày suy nghĩ xem vì sao nó lại mang những căn bệnh đó… bởi vì nó lao động đến kiệt sức mà không nghỉ ngơi đấy, thằng ngu! Xin lỗi nó đi, rồi đưa tờ giấy này cho nó ký, nhanh lên!”
“Vâng, con hiểu rồi.” Nguyễn Minh cúi gằm mặt xuống hối lỗi, giọng điệu vô cùng áy náy.
Minh bắt đầu đi lại gần giường, bày ra dáng vẻ day dứt về lỗi lầm khi nãy, trong tay của hắn nắm chặt tờ giấy như quyết định chắc chắn rằng cậu nhất định phải ký dù ép buộc đi nữa: “Anh hai, em xin lỗi!”
Những hành động của hai cha con kia nãy giờ cậu hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên cậu được nghe lời xin lỗi từ em mình khiến đầu ngón trỏ sung sướng run lên. Thật may mắn, trước khi nhắm mắt có nhiều thứ tưởng chừng vĩnh viễn không thể xảy ra lại đến với cậu. Chỉ nhiêu đây đã đủ rồi, cảm xúc lúc này rất thanh thản, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng, cơn đau ngay bụng hành hạ hằng đêm không cho Tạ Khôi giấc ngủ yên cũng từ từ biến mất dần, tất cả báo hiệu cho cậu biết đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Cậu cố gắng giương mắt nhìn mẹ lần cuối rồi chìm vào suy tư: *Nếu có kiếp sau, mình nhất định phải ăn thật no.*
Tất cả cũng bởi vì là đói.
Hàng ngày, làm việc từ khi trời còn chưa tờ mờ sáng đến khi các vì sao treo trên đỉnh đầu chỉ để lấp đầy chiếc bụng rỗng, cứ thế lặp lại qua ngày, nào là tiền học, nào là tiền sinh hoạt, nào là tiền trọ… Thật sự không nỗi nữa, không thể cố thêm nữa.
“Khôi! Khôi!”
Ngay lúc này, mắt bà đột ngột trợn to lên, tay chân luống cuống giơ về phía cậu, hành động như muốn làm điều gì đó rất nhanh chóng bị che đi bởi khung cảnh mờ nhạt dần đà chuyển sang bóng đen tối tâm, tiếng bíp bíp cùng đồng loạt âm thanh hỗn tạp ngân vang chói tai tan biến theo cùng.
“Hồng Loan, cô mau xem xem con ruột của cô đang làm cái trò trống gì đi hả!!!”
Cao Yến Thành không để ý đến bộ dạng người đàn ông chững chạc và điềm tĩnh nữa, gào thét chói tai vào người vợ đang cuống cuồng đánh thức đứa con mình dậy. Ông ta giẫm trên gạch trắng, thanh âm cao ngất không theo nhịp điệu vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
“Con mụ này, mày với thằng Tạ Đức y ran nhau! Có mỗi một đứa con mà cũng quản lý không nổi thì còn làm được cái chó gì, hả!”
“Tôi… tôi…” Hồng Loan thống khổ kêu lên.
Sức lực đàn ông gấp mấy lần phụ nữ, ông ta dư sức kéo vợ mình vào nhà vệ sinh. Dù đau đớn đến mấy, bà cũng chỉ biết ôm đầu gào khóc, chân lê lết trên nền nhà tự như quỳ rạp xuống đất cầu xin ngừng lại. Trước cảnh tượng này, Cao Nguyên Minh ngậm ngùi nhìn xuống dưới chân mình để tránh khung cảnh tang thương lọt vào mắt, khuôn mặt dần xám đen. Nếu như ở quá khứ, lúc Tạ Khôi còn sống chung một nhà với hắn thì sẽ đứng ra chắn ở giữa hai người bọn họ, thay bà chịu đòn roi nếu bà làm sai điều gì đó ngoặc chỉ hứng lên muốn phát tiết trên người khác của ông ta mà thôi. Vậy mà lúc đó, Nguyễn Minh lại ung dung cười hả hê ở một bên, hắn trong thâm tâm nhiều phần vì ghen tị, ít phần vì ghen ghét. Cao Nguyễn Minh ghét vì Tạ Khôi lúc nào cũng yêu thương mẹ mặc dù bà ta chẳng đành sự quan tâm gì cho cậu, ghét vì cậu luôn phấn đấu kiếm tiền, chăm chỉ học hành, ghét vì cậu lúc nào cũng muốn được sống, tất cả mọi thứ thuộc về cậu hắn đều ghét nhưng hắn lại ghen tị, ghen tị vì cậu học giỏi, ghen tị vì cậu làm gì cũng thành công, ghen tị vì cậu có mục tiêu để sống. Nguyễn Minh có cái tôi rất cao nhưng cũng có sự tự ti rất lớn.
Hắn vò đầu bứt tóc, ngồi phịch xuống ghế run lẩy bẩy, thiểu não rên rỉ: “Sao mọi chuyện lại đi tới bước này…”
“Tại sao anh lại chết… Tạ Khôi.”
Tiếng rên rỉ của mẹ văng vẳng bên tai dữ dội hơn khiến Nguyễn Minh mất khốn chế, suy nghĩ tiêu cực.
“Tất cả là tại anh. Tại anh chết nên ba và mẹ mới cãi nhau, tại anh không ký tên… Tôi hận anh, Tạ Khôi!"
Bình luận
lalala
TranTran