Sư phụ của nàng, một tồn tại mà có lẽ còn lớn tuổi hơn cả tông môn của nàng, đang chuẩn bị tắm rửa ngay trước mặt.
Nàng nên làm gì? Rời đi thì thất lễ. Ở lại thì... càng không được.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự bối rối. Nàng là đệ tử. Nàng có trách nhiệm hộ pháp cho sư phụ, dù hành động của hắn có kỳ lạ đến đâu. Nàng quyết định quay lưng lại với hồ nước nóng, đứng ở mép của miệng núi lửa, nhìn ra biển băng vô tận bên ngoài, giả vờ như đang làm một người cảnh giới vô cùng chuyên nghiệp. Dù nàng biết, ở nơi quỷ tha ma bắt này, chẳng có gì cần phải cảnh giới cả.
Sau lưng nàng, có tiếng nước khẽ động.
Hàn Mộ bước vào trong hồ nước nóng. Không có một tiếng nước bắn tóe lên. Dòng nước Thiên Nhất Chân Thủy dường như nhận ra chủ nhân của nó, nhẹ nhàng rẽ ra rồi lại ôm lấy thân thể hoàn mỹ của hắn.
Hắn ngả người ra sau, tựa đầu vào một tảng băng tinh bên bờ hồ, và thở ra một hơi dài, một hơi thở của sự thỏa mãn.
Và rồi, một cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra.
Đây không phải là một buổi tắm rửa bình thường. Đây là một cuộc "lau dọn" ở cấp độ khái niệm.
Khi Hàn Mộ thư giãn trong làn nước, từ trên người hắn, những làn khói mỏng màu xám tro, gần như vô hình, bắt đầu tỏa ra, rồi tan biến ngay lập tức khi chạm vào dòng nước tinh khiết.
Mạn Linh, dù không quay lại, nhưng thần thức của nàng vẫn có thể cảm nhận được. Nàng "thấy" được bản chất của những làn khói đó.
Đó là "khí tức" của những sự việc đã qua. Một làn khói mang theo mùi của sự mục rữa và giấc mơ từ cái xác của con Thôn Tinh Thú. Một làn khói khác mang theo sự cố chấp và hối tiếc của dòng Vong Xuyên Hà. Một làn khói nữa lại mang theo sự ồn ào, bụi bặm của Dương Châu Thành. Và làn khói xám xịt nhất, mang theo sự bi thương và tuyệt vọng của Tịnh Tâm Cốc.
Tất cả những "vết bẩn" khái niệm mà hắn đã tiếp xúc trong suốt cuộc hành trình, giờ đây đều đang bị dòng nước thuần âm của Băng Tinh vạn năm gột rửa sạch sẽ. Cùng lúc đó, nhiệt độ thuần dương từ lõi của ngọn núi lửa đang ngủ say thẩm thấu vào cơ thể hắn, bổ sung lại sự cân bằng.
Hắn không tu luyện. Hắn chỉ đơn giản là đang "tĩnh dưỡng" bản thân về trạng thái hoàn hảo, tĩnh lặng, và không một chút tạp chất ban đầu.
Sau một lúc ngâm mình, Hàn Mộ dường như đã hoàn toàn thư giãn. Hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra chiếc hộp trà và các món đồ vừa mới thu được.
Hắn cầm mảnh pha lê đã được đánh bóng lên, ngắm nghía nó dưới làn hơi nước mờ ảo. Rồi hắn lại cầm chiếc khóa sắt và chìa khóa bằng Phàm Thiết lên. Hắn ướm chúng vào chiếc hộp, một sự hài lòng hiện rõ trong mắt.
Nhưng rồi, sự hài lòng đó lại bị thay thế bằng một sự đăm chiêu. Hắn lại tìm thấy một khiếm khuyết mới. Một sự không hoàn hảo trong một tổng thể gần như đã hoàn hảo.
"Chiếc khóa này..." hắn lẩm bẩm một mình. "Vẫn cần một sợi dây tua rua. Một sợi dây làm từ tơ của Băng Tằm vạn năm ở nơi sâu nhất của Bắc Hoang này, mới thật sự xứng tầm."
Mạn Linh đang đứng cảnh giới ở phía xa, nghe thấy câu đó mà suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống miệng núi lửa.
Lại nữa. Lại một chuyến đi vặt nữa. Một chuyến đi vặt nảy sinh ngay giữa một chuyến đi vặt khác. Sự cầu kỳ của sư phụ nàng thật sự là một cái hố không đáy.
Sau khi đã hoàn toàn "sạch sẽ", Hàn Mộ bước ra khỏi hồ nước. Cơ thể hắn không dính một giọt nước nào, và dường như còn tỏa ra một vầng hào quang trong suốt, tinh khiết. Hắn ung dung mặc lại bộ bạch y trắng như tuyết của mình.
Hắn quay sang nhìn Mạn Linh, người vẫn đang giả vờ nhìn ra xa.
"Đã sạch sẽ," hắn nói. "Giờ có thể bắt đầu làm việc được rồi."
Mạn Linh nghĩ: "Làm việc? Là đi săn Băng Tằm sao?"
Nhưng Hàn Mộ lại nói tiếp, như thể việc đi tìm Băng Tằm là một lẽ dĩ nhiên không cần bàn tới. "Trước khi đi, ta cần xác nhận một chuyện."
Hắn nhắm mắt lại. Lại một lần nữa, Mạn Linh cảm nhận được sự kết nối vô hình của mạng lưới các "Trà Nhân".
Vài giây sau, Hàn Mộ mở mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng có một chút gì đó khác lạ.
"Tĩnh Dạ đã tìm thấy một manh mối quan trọng," hắn nói. "Nàng ta, trong lúc 'lau dọn' Mộng Cảnh Chi Sào, đã đọc được một mảnh ký ức còn sót lại từ Mộng Du Giả số 7. Một ký ức về một nơi gọi là 'Vạn Mộng Chi Uyên' – Vực Thẳm của Vạn Giấc Mơ."
"Đó là nơi nào ạ?" Mạn Linh hỏi.
"Đó là nơi Kẻ Mơ Giấc đã sinh ra. Và cũng là nơi hắn đang ngủ say," Hàn Mộ đáp, giọng nói lần đầu tiên có một sự nghiêm trọng thật sự. "Nhưng quan trọng hơn, đó là nơi các 'Người Chăm Vườn' đang tập trung sức mạnh để chuẩn bị cho nghi lễ 'Đại Mộng Thức Tỉnh'."
Cuối cùng, một thông tin thật sự liên quan đến cuộc chiến đã xuất hiện.
"Vậy chúng ta sẽ đến đó sao ạ?" Mạn Linh hỏi, trong lòng có một chút hy vọng rằng chuyến đi tìm tơ tằm sẽ bị hủy bỏ.
"Tất nhiên là không," Hàn Mộ đáp một cách phũ phàng. "Nơi đó hiện tại là một cái bẫy. Bọn chúng biết chúng ta đã biết về nó, và chúng đang chờ chúng ta đến. Đến đó bây giờ là một hành động thiếu khôn ngoan và không hoàn hảo."
Hắn nhìn về phía sâu trong Bắc Hoang.
"Việc quan trọng thì không được vội. Sự chuẩn bị phải thật chu đáo."
"Trước khi đến Vạn Mộng Chi Uyên," hắn nói, giọng điệu trở lại vẻ thong dong, tùy hứng. "Chúng ta phải đảm bảo mọi thứ đều ở trạng thái hoàn hảo nhất. Bắt đầu từ việc tìm một sợi tơ Băng Tằm để làm tua rua cho cái chìa khóa này."
Mạn Linh thở dài, một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, bị gió tuyết của Bắc Hoang cuốn đi ngay lập tức.
Nàng đã biết mà.
Cuộc chiến vũ trụ, nghi lễ thức tỉnh của một vị thần sáng thế, tất cả đều có thể chờ.
Nhưng việc trang trí cho một cái hộp trà, thì không thể.
"Đi thôi," Hàn Mộ nói. "Tìm Băng Tằm."
Họ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, đi sâu hơn vào vùng đất băng giá, để thực hiện một nhiệm vụ mà không một ai có thể hiểu nổi sự quan trọng của nó, trừ chính bản thân hắn.
Họ đi sâu hơn vào Bắc Hoang.
Vùng đất này càng lúc càng trở nên hoang vu và khắc nghiệt. Tuyết không còn rơi, mà là những cơn bão băng tinh sắc như dao liên tục gào thét. Họ bay qua những dãy Huyền Băng Sơn Mạch, những ngọn núi được tạo nên hoàn toàn từ loại băng đen vĩnh cửu, cứng hơn cả sắt thép. Bầu trời không còn là ban ngày hay ban đêm, mà là một màn trình diễn liên tục của Bắc Cực Quang, những dải lụa ánh sáng đủ màu sắc đang nhảy múa một cách lặng lẽ, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lẽo và cô tịch.
Sự im lặng ở đây có một sức nặng vật lý. Nó ép vào màng nhĩ, vào linh hồn, khiến người ta cảm thấy mình là sinh vật sống duy nhất giữa một thế giới đã chết.
Mạn Linh đã hoàn toàn thích nghi với sự phi lý. Nàng chỉ im lặng bay theo, nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt bằng một đôi mắt không còn sự kinh ngạc, chỉ có sự quan sát.
"Băng Tằm vạn năm," Hàn Mộ đột nhiên lên tiếng, "là một sinh vật của sự tinh khiết. Nó chỉ ăn 'cái lạnh' ở trạng thái nguyên thủy nhất. Tìm nó trong cả một Bắc Hoang rộng lớn này là một việc làm ngu xuẩn."
"Vậy chúng ta phải làm gì ạ?" Mạn Linh hỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận