Chương 53: Vết Sẹo Của Tịnh Tâm và Nhu Cầu Tắm Rửa Của Một Vị Thần



Hàn Mộ tao nhã cất búp trà vào lại trong hộp. Hắn nhìn kết quả của cuộc lau dọn, khẽ gật đầu. "Tạm chấp nhận được."

Thiên Hỏa Lão Nhân và Vô Thường Khách lặng lẽ biến mất như lúc họ xuất hiện. Công việc đã xong, không cần một lời nói thừa thãi nào.

Hàn Mộ quay người, chuẩn bị rời đi.

"Đặc... Đặc Sứ..." Tịnh Diệu Sư Thái run rẩy gọi với theo. "Chuyện... chuyện gì... đã xảy ra?"

Hàn Mộ dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, như một lời phán quyết cuối cùng, một lời nói dối chính thức.

"Cuộc điều tra đã kết thúc. Luồng linh khí bất thường đã được xử lý. Liên Minh ghi nhận sự hợp tác của Tịnh Tâm Cốc."

Hắn đã biến một cuộc xâm lăng và một cuộc thảm sát thành một "sự cố linh khí" đã được giải quyết.

Rồi, hắn nói thêm một câu cuối cùng, một lời nhắc nhở về món quà mà hắn đã "ban" cho họ.

"Hãy nhớ nhiệm vụ của các vị. Chăm sóc 'cái lồng' cho tốt."

Nói xong, hắn và Mạn Linh hóa thành hai luồng sáng, biến mất khỏi Tịnh Tâm Cốc.

Để lại phía sau một tông môn vừa thoát khỏi sự hủy diệt, nhưng lại bị nhấn chìm trong một sự thật còn đáng sợ hơn. Họ đã được "cứu", nhưng giờ đây, họ đã trở thành cai ngục cho một nhà tù mà họ không bao giờ muốn có. Sự yên bình của họ, đã vĩnh viễn không còn nữa.


Họ rời khỏi Tịnh Tâm Cốc, bỏ lại phía sau một thung lũng đã bị tước đi sự ngây thơ của nó. Bầu trời Tô Châu vẫn trong xanh, gió vẫn hiền hòa, nhưng trong không khí dường như đã có thêm một vị của sự im lặng và sợ hãi.

Bay trên không trung, Mạn Linh không nói một lời. Nàng đang tiêu hóa những gì mình vừa chứng kiến. Nàng không chỉ thấy sức mạnh, mà còn thấy được cả "phong cách" trong sự hủy diệt của các "Trà Nhân".

Thiên Hỏa Lão Nhân, đó là sự hủy diệt của năng lượng thuần túy. Giống như một mặt trời, dùng ánh sáng và nhiệt độ để xóa sổ mọi thứ một cách trực diện, ồn ào và không một chút che giấu.

Vô Thường Khách, đó là sự hủy diệt của khái niệm, của hợp lý. Y không phá vỡ vật chất, mà phá vỡ chính những quy luật đang vận hành vật chất, khiến kẻ địch tự hủy diệt trong một nghịch lý của sự tồn tại. Một cách làm lặng lẽ, trí tuệ và vô cùng đáng sợ.

Và sư phụ của nàng, Hàn Mộ. Hắn là sự hủy diệt của sự tĩnh lặng. Hắn không tấn công, hắn chỉ "sửa chữa". Hắn nhìn thấy một lỗi, và hắn đưa nó về trạng thái đúng đắn theo ý của hắn, dù quá trình đó có thể là đảo ngược một dòng sông, hay đánh thức một linh hồn khỏi giấc mơ.

Hủy diệt, trong tay của họ, đã trở thành một môn nghệ thuật.

Mạn Linh khẽ rùng mình. Nàng đang đi theo những nghệ sĩ của sự tận thế.

"Ba hạt giống đã được xử lý," Hàn Mộ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Giọng hắn bình thản, như thể đang tổng kết một ngày làm việc. "Một bị tiêu diệt hoàn toàn, hai bị phong ấn. Một kết quả tạm chấp nhận được."

Hắn nhìn Mạn Linh. "Con đã làm tốt vai trò của một người đưa tin."

Đây là lần đầu tiên, hắn khen nàng. Nhưng lời khen đó không mang lại cho nàng một chút vui vẻ nào. Nàng chỉ là một công cụ đã hoàn thành tốt chức năng của nó.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ? Đến Ngoại Vực sao?" nàng hỏi.

Hàn Mộ khẽ nhíu mày. Hắn đưa tay lên, ngửi nhẹ tay áo của mình.

"Người ta toàn mùi máu của những giấc mơ và bụi bặm của những cuộc cãi vã không cần thiết," hắn nói, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. "Thật không sạch sẽ. Chúng ta cần tìm một nơi để tắm rửa."

Mạn Linh. Lại. Một. Lần. Nữa. Không. Biết. Phải. Nói. Gì.

Một cuộc chiến tranh vũ trụ. Những kế hoạch kinh thiên động địa. Mạng sống của hàng tỉ tỉ sinh linh. Tất cả những thứ đó, giờ đây phải tạm gác lại, vì một lý do vô cùng quan trọng: Đặc Sứ Hàn Mộ cảm thấy người mình... bị bẩn.

"Một nơi bình thường không được," hắn nói tiếp, như thể đây là một vấn đề học thuật nghiêm túc. "Cơ thể ta đã quen với sự cân bằng của những thứ tinh túy nhất. Một buổi tắm rửa cũng phải tuân theo quy tắc đó."

"Nước," hắn nói, "phải là 'Thiên Nhất Chân Thủy', loại nước tinh khiết nhất được sinh ra từ lõi của một khối Băng Tinh vạn năm, không một chút tạp chất, mang trong mình sự lạnh lẽo nguyên thủy."

"Nơi tắm," hắn lại tiếp tục, "phải là một suối nước nóng nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa đang ngủ say. Để có sự dung hòa của Băng và Hỏa, của Âm và Dương."

"Và quan trọng nhất," hắn kết luận, "nơi đó phải tuyệt đối yên tĩnh, không có một sinh vật nào, dù là một con kiến, được phép làm phiền."

Một yêu cầu tắm rửa còn khó hơn cả việc tìm một động thiên phúc địa để phi thăng.

Nhưng đối với Hàn Mộ, tìm một nơi như vậy lại không hề khó.

Hắn nhắm mắt lại. Thần thức của hắn không lan tỏa, mà là "tính toán". Hắn dùng ý niệm của mình để đối chiếu toàn bộ địa mạch, linh mạch, khí hậu của cả Tu Chân Giới. Giống như một cỗ máy tính khổng lồ, hắn đang tìm kiếm một tọa độ duy nhất thỏa mãn tất cả các điều kiện vô lý của mình.

Vài giây sau, hắn mở mắt ra.

"Ở Bắc Hoang. Có một nơi như vậy," hắn nói, rồi không một lời giải thích thêm, hắn đổi hướng, bay thẳng về phía Bắc.

Hành trình đến Bắc Hoang là một sự thay đổi đột ngột. Màu xanh trù phú của Tô Châu nhanh chóng lùi lại, thay vào đó là những vùng đất cằn cỗi, rồi cuối cùng là một vùng tuyết trắng vô tận.

Bắc Hoang. Một vùng đất của sự lạnh lẽo và cô tịch. Những dòng sông băng khổng lồ, những ngọn núi đá đen trơ trụi và những cơn bão tuyết vĩnh cửu.

Họ bay đến trung tâm của vùng đất hoang vu này. Và ở đó, một ngọn núi lửa khổng lồ, đã ngủ say từ vạn năm, sừng sững vươn lên từ giữa một biển băng. Toàn thân ngọn núi được bao phủ bởi băng đen, cứng như sắt.

Trên đỉnh núi, ngay giữa miệng núi lửa, là một cảnh tượng kỳ diệu.

Một hồ nước nóng nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút giữa trời tuyết. Nước trong hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Và nguồn nước của nó, là từ một khối Băng Tinh khổng lồ, to như một ngôi nhà, đang từ từ tan chảy do địa nhiệt bên dưới, tạo ra thứ nước tinh khiết nhất thế gian.

Băng và Hỏa. Lạnh và Nóng. Âm và Dương. Một sự cân bằng hoàn hảo của tự nhiên.

Họ đáp xuống bên bờ hồ nước nóng. Gió tuyết bên ngoài rít gào, nhưng không khí quanh hồ lại ấm áp một cách lạ thường.

Hàn Mộ hài lòng nhìn cảnh tượng này. Hắn đã tìm thấy phòng tắm hoàn hảo của mình.

Hắn bắt đầu cởi bỏ đai lưng, rồi đến lớp áo khoác ngoài, hoàn toàn không một chút ngại ngùng, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.

Mạn Linh đứng đó, mặt đỏ bừng, vội vàng quay người đi, không biết nên làm gì, nên nhìn đi đâu. Nàng là đệ tử, là tùy tùng, chẳng lẽ giờ còn phải làm người hầu phòng tắm cho hắn sao?

Sự phi lý của cuộc hành trình này, dường như vẫn chưa có điểm dừng. Giữa một khung cảnh hùng vĩ của sự đối lập tự nhiên, một vị thần hủy diệt đang chuẩn bị đi tắm, và cô đệ tử của hắn thì đang lúng túng không biết nên trốn vào đâu.

Mạn Linh quay mặt đi, hai má nóng bừng.

Nàng là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cũng đã trải qua không ít sóng gió, nhưng chưa bao giờ rơi vào một tình huống khó xử đến như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout