Họ đã ở đó, im lặng quan sát, chờ đợi tín hiệu.
Hàn Mộ nhìn toàn bộ cảnh tượng, thần thức của hắn bao trùm tất cả chỉ trong một phần vạn của cái chớp mắt.
"Một bản giao hưởng sai giai điệu," hắn bình phẩm, giọng lạnh lùng. "Chúng không tấn công 'cái lồng'. Chúng đang 'hát ru'. Dùng sức mạnh của giấc mơ để dụ dỗ 'hạt giống' bên trong vật chủ tự mình thức tỉnh. Một phương pháp khá thông minh, nhưng quá chậm chạp và phức tạp. Đầy rẫy sơ hở."
Sơ hở lớn nhất, chính là việc chúng đã đánh giá quá thấp sự kiên nhẫn của hắn.
Hắn sẽ không chơi trò kéo co với chúng. Hắn sẽ trực tiếp lật cả bàn cờ.
Hắn không cần tấn công mái vòm, cũng không cần tấn công ba gã Chú Sư kia.
Hắn chỉ cần đánh thức người đang nghe bài hát ru đó.
Hắn nhìn vào trung tâm của mái vòm, nơi An Nhược đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng mộng ảo. Cô bé đang là trung tâm của cả nghi lễ.
Hàn Mộ hít một hơi, rồi hắn cất tiếng.
Một từ duy nhất.
"An Nhược."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng nó mang theo Đạo của sự "Tĩnh Lặng" và khái niệm của sự "Tỉnh". Nó giống như một tiếng chuông chùa trong một buổi sáng tinh sương, một âm thanh của thực tại, xuyên qua mọi lớp màng của giấc mơ, của ảo ảnh, và đánh thẳng vào trong tâm thức của cô bé.
An Nhược, người đang chìm trong một giấc mơ hạnh phúc, đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của cô bé trong một khoảnh khắc lấy lại được sự trong trẻo.
Sự kết nối bị phá vỡ.
Bản giao hưởng đã mất đi người nghe duy nhất của nó.
Ngay lập tức, mái vòm mộng ảo khổng lồ rung chuyển dữ dội, những màu sắc hỗn loạn bắt đầu chớp tắt như một ngọn đèn sắp hỏng.
"Phụt!"
Ba gã Mộng Cảnh Chú Sư trên ba đỉnh núi đồng loạt phun ra một ngụm ánh sáng mờ ảo, thân hình lảo đảo. Nghi lễ bị phá vỡ một cách đột ngột đã khiến chúng phải chịu một sự phản phệ kinh khủng. Chúng đã bị lộ diện, và đang ở trong trạng thái yếu ớt nhất.
Cơ hội đã đến.
Hàn Mộ, kẻ đã tạo ra cơ hội đó, lẳng lặng đưa tay vào trong tay áo. Hắn lấy ra chiếc hộp trà đen hoàn mỹ của mình.
Hắn mở nó ra.
Nhưng hắn không lấy ra tín vật lá trà đen của Thiên Ngoại Thiên.
Hắn chỉ lấy ra một búp Vũ Tiền Long Tĩnh duy nhất, một trong những búp trà mà hắn đã tự tay hái ở Từ Châu.
Hắn tao nhã dùng hai ngón tay cầm lấy búp trà, giơ nó lên.
Một hành động vô cùng bình thường. Một hành động đầy tính thi vị.
Nhưng đối với Vô Thường Khách và Thiên Hỏa Lão Nhân, đó là một tín hiệu.
Một tín hiệu lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.
Tín hiệu để bắt đầu một cuộc "lau dọn".
Vở kịch ở Tịnh Tâm Cốc sắp đến hồi kết. Và nó sẽ kết thúc bằng một cơn mưa lửa và một cái lưới của sự hư vô.
Khoảnh khắc Hàn Mộ giơ búp trà Vũ Tiền Long Tĩnh lên, nó giống như một nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng, một nốt nhạc tĩnh lặng báo hiệu cho một cao trào kinh hoàng sắp sửa diễn ra.
Búp trà trong tay hắn, một sản vật của sự yên bình, giờ đây lại là một mệnh lệnh của sự hủy diệt.
Và những nhạc công của hắn, đã lập tức đáp lời.
Người đầu tiên hành động, là Thiên Hỏa Lão Nhân.
Lão không cần di chuyển. Thân hình bằng đá thạch anh và dung nham của lão đột ngột xuất hiện trên bầu trời, ngay phía trên một trong ba gã Mộng Cảnh Chú Sư. Lão giống như một mặt trời đen, một thiên thể của sự phẫn nộ.
Gã Chú Sư kia, vừa bị phản phệ, còn đang lảo đảo, hoảng hốt ngẩng đầu lên và nhìn thấy sự tồn tại kinh hoàng đó. Hắn ta định bỏ chạy, định xé rách không gian để trốn thoát.
Nhưng đã quá muộn.
Thiên Hỏa Lão Nhân không dùng bất cứ một pháp quyết phức tạp nào. Lão chỉ đơn giản là... mở miệng.
Một cái miệng như được tạc từ núi lửa.
Và lão hít vào.
Một lực hút kinh hoàng, không phải là lực hút vật lý, mà là lực hút của khái niệm, bùng nổ. Toàn bộ năng lượng mộng ảo còn sót lại, toàn bộ linh khí trong phạm vi ngàn dặm, những đám mây, những cơn gió, và cả ánh sáng... tất cả đều bị hút vào trong cái miệng của lão. Không gian xung quanh gã Chú Sư trở thành một vùng chân không tuyệt đối.
Gã Chú Sư gào lên một tiếng câm lặng, thân hình mờ ảo của gã bị kéo về phía Thiên Hỏa.
Sau khi đã "hút" no, Thiên Hỏa Lão Nhân ngậm miệng lại. Rồi lão từ từ thở ra.
Lão không thở ra lửa. Lão thở ra một "Mặt Trời Nhân Tạo".
Một quả cầu ánh sáng trắng rực, tinh khiết, cô đặc đến cực điểm, từ miệng lão bay ra. Nó không lớn, chỉ bằng một ngôi nhà. Nhưng nó mang theo sức nóng của hàng vạn mặt trời cộng lại.
Nó không gây ra một tiếng nổ nào. Nó chỉ đơn giản là tỏa sáng.
Và trong khoảnh khắc nó tỏa sáng, gã Mộng Cảnh Chú Sư và cả ngọn núi đá mà gã đang đứng trên đó, đều biến mất.
Không phải là bị thiêu rụi. Không phải là tan thành tro bụi. Mà là bị "xóa" đi bởi ánh sáng, bị phân giải thành những hạt cơ bản nhất rồi tan biến vào hư vô.
Sạch sẽ. Nhưng vô cùng ồn ào về mặt năng lượng.
Cùng lúc đó, hai gã Chú Sư còn lại, nhìn thấy đồng bạn của mình bị xóa sổ trong nháy mắt, liền kinh hoàng tột độ. Chúng không còn nghĩ đến việc chống cự, mà lập tức xé rách không gian, định trốn vào cõi mộng.
Nhưng Vô Thường Khách đã chờ sẵn.
Y không hiện thân. Y không cần hiện thân. Y chính là không gian, là sự vô thường của vạn vật.
Ngay khi hai gã Chú Sư vừa bước một nửa người vào trong vết nứt không gian mà chúng tạo ra, không gian xung quanh chúng đột nhiên "gấp" lại.
Nó gấp lại như một người ta đang vò một tờ giấy.
Hai điểm không gian vốn cách xa nhau hàng trăm trượng, giờ đây bị một sức mạnh vô hình ép lại, trở thành một. Hai gã Chú Sư, đang ở hai vị trí khác nhau, đột nhiên thấy mình đang ở cùng một chỗ, thân thể của chúng xuyên vào nhau.
Một sự phi lý tuyệt đối. Một nghịch lý của sự tồn tại.
Hai sinh vật không thể cùng tồn tại trong một điểm không gian duy nhất. Chúng không kịp hét lên, không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Bụp."
Một tiếng động rất nhỏ.
Cả hai tự hủy diệt lẫn nhau, bị chính sự tồn tại của kẻ kia phủ định. Chúng tan biến vào hư vô, không để lại một gợn sóng năng lượng, không một chút dấu vết.
Một cách "lau dọn" đầy tính hợp lý, tinh vi, và lạnh lẽo đến cùng cực.
Toàn bộ cuộc "chiến", từ lúc Hàn Mộ giơ búp trà lên, cho đến khi cả ba kẻ địch bị xóa sổ, chỉ diễn ra trong vòng đúng ba hơi thở.
Mạn Linh đứng đó, hoàn toàn chết lặng. Nàng đã chứng kiến sức mạnh của sư phụ mình nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy được sự phối hợp của các "Trà Nhân". Họ là một cỗ máy hủy diệt hoàn hảo.
Khi kẻ địch cuối cùng tan biến, mái vòm mộng ảo bao trùm Tịnh Tâm Cốc cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Thực tại quay trở lại.
Những dòng thác lại chảy xuôi. Những ngôi nhà gỗ trở lại hình dạng bình thường. Và các đệ tử của Tịnh Tâm Cốc, những người đang đi lại trong mộng, đồng loạt khựng lại, chớp chớp mắt.
"Ủa, mình đang làm gì ở đây?"
"Ta vừa có một giấc mơ đẹp quá..."
Họ tỉnh lại, đầu óc có chút mơ màng, hoàn toàn không biết rằng mình vừa đi một vòng qua Quỷ Môn Quan. Chỉ có Tịnh Diệu Sư Thái và các vị trưởng lão, những người đã chứng kiến tất cả, là đang đứng đó, mặt không còn giọt máu, nhìn vào hai ngọn núi đã biến mất với sự kinh hoàng tột độ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận