Chương 51: Cuộc Đua Của Sự Tức Giận và Bản Giao Hưởng Sai Giai Điệu



Hắn cảm nhận được "Chân Ý" – ý chí chân thật, không pha tạp, được rèn giũa bằng mồ hôi và năm tháng.

Nó không phải là một pháp bảo. Nó là một tác phẩm nghệ thuật của sự bền bỉ.

Hàn Mộ mở mắt ra. Hắn nhìn Thiết Lão Hán, và lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, hắn tuyên bố một điều mà Mạn Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe.

"Nó... hoàn hảo."

Một từ duy nhất, nhưng nó là lời tán thưởng cao nhất từ một tồn tại mà trong mắt hắn, cả vũ trụ này cũng đầy rẫy khiếm khuyết.

Thiết Lão Hán không cười. Lão chỉ "hừ" một tiếng trong cổ họng, một âm thanh của sự thỏa mãn và kiêu hãnh. Đối với lão, đó là một lẽ dĩ nhiên. Lão biết tác phẩm của mình tốt như thế nào.

"Tiền công," lão nói cộc cằn, dù trong mắt đã ánh lên một niềm vui khó giấu.

Hàn Mộ mỉm cười. "Linh thạch sẽ chỉ làm ô uế tác phẩm của lão. Đan dược kéo dài tuổi thọ sẽ chỉ phá hỏng câu chuyện về một đời người của lão."

Hắn bước tới, đưa một ngón tay ra, điểm nhẹ vào chiếc búa rèn cũ kỹ của Thiết Lão Hán đang đặt trên đe.

Không có ánh sáng, không có âm thanh.

"Ta không có gì để trả cho một tác phẩm hoàn hảo," Hàn Mộ nói. "Ta chỉ có thể đảm bảo rằng, từ nay về sau, mọi tác phẩm khác của lão, cũng sẽ hoàn hảo như vậy."

Nói rồi, hắn quay đi.

Thiết Lão Hán ngơ ngác nhìn theo, rồi lại nhìn vào chiếc búa của mình. Lão không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng lão có cảm giác, chiếc búa này dường như đã trở nên khác biệt.

Hàn Mộ đứng giữa lò rèn, bắt đầu công đoạn cuối cùng. Hắn cầm chiếc hộp trà đen tuyền lên. Một tay hắn cầm chiếc khóa sắt.

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc khóa vào vị trí đã định sẵn trên chiếc hộp.

Khoảnh khắc một vật phẩm được rèn từ sắt phàm tục, bởi một phàm nhân, chạm vào một tạo vật vũ trụ được khắc chữ Tiên Triện, một sự hòa hợp kỳ diệu đã diễn ra.

Sự cố chấp của phàm nhân và sự hoàn mỹ của thần linh. Sự nặng nề của ý chí và sự trống rỗng của hư không. Sự ấm nóng của lò rèn và sự lạnh lẽo của vũ trụ. Tất cả dung hợp lại làm một.

"Tách."

Chiếc khóa đã được lắp vào. Vừa vặn một cách hoàn hảo.

Hàn Mộ tra chiếc chìa khóa sắt vào, vặn nhẹ. Một tiếng "cạch" khô khốc nhưng đầy thỏa mãn vang lên. Chiếc hộp đã được khóa lại.

Giờ đây, nó không chỉ là một cái hộp trà nữa. Nó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đối, một sự cân bằng của những thái cực, một vật phẩm độc nhất vô nhị trong tất cả các thế giới.

Hàn Mộ cầm chiếc hộp trên tay, và một nụ cười hài lòng thật sự, một nụ cười trọn vẹn, nở trên môi hắn. Hắn đã có được thứ mình muốn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc của sự thỏa mãn đó.

Khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nụ cười biến mất. Sự hứng thú của một nghệ nhân được thay thế bằng sự nghiêm túc của một kẻ chấp pháp.

Hắn nhắm mắt lại. Một gợn sóng ý niệm vô hình lại lan tỏa. Hắn đang nhận được tin tức từ mạng lưới của các "Trà Nhân".

Mạn Linh đứng bên cạnh, tim đập thình thịch. Nàng biết, kỳ nghỉ đã kết thúc.

Hàn Mộ mở mắt ra, trong mắt là một tia sáng lạnh lẽo.

"Kế hoạch đã có kết quả," hắn nói. "Những 'kẻ làm vườn' đã hành động."

"Chúng có đến Thánh Địa Mộng Giới không ạ?" Mạn Linh vội hỏi.

"Không," Hàn Mộ đáp. "Chúng tinh ranh hơn ta nghĩ. Chúng biết con và ta đang ở đó, là một cái bẫy quá lộ liễu."

"Vậy chúng..."

"Chúng đang nhắm đến 'cái lồng' ở Tịnh Tâm Cốc."

Một tin tức bất ngờ. Kẻ địch đã không cắn vào miếng mồi chính, mà lại nhắm vào miếng mồi phụ, nơi mà chúng cho là ít được phòng bị nhất.

"Vô Thường Khách và Thiên Hỏa đã đến đó để giám sát tình hình," Hàn Mộ nói tiếp, giọng điệu trở nên gấp gáp một cách hiếm thấy. "Nhưng kẻ đến không chỉ có một. Tín hiệu của chúng rất lạ. Có vẻ như chúng đang muốn thực hiện một nghi lễ nào đó để cưỡng ép 'hạt giống' thức tỉnh từ xa."

Sự tùy hứng, sự cầu kỳ của hắn, đã vô tình tạo ra một khoảng trống thời gian cho kẻ địch hành động.

"Thật là phiền phức," Hàn Mộ lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự khó chịu. "Vừa mới xong việc, đã lại có rác cần phải quét."

Hắn nhìn chiếc hộp trà hoàn mỹ trong tay mình, rồi lại nhìn về phía Tô Châu xa xôi.

"Đi!"

Không một lời từ biệt với lão thợ rèn, không một chút lưu luyến nào với thành phố. Hắn và Mạn Linh lập tức hóa thành hai luồng sáng, biến mất khỏi lò rèn, xé rách không gian, lao về phía Tịnh Tâm Cốc với một tốc độ chưa từng có.

Chuyến đi vặt đã kết thúc một cách đột ngột. Một cuộc khủng hoảng mới đã nổ ra. Và lần này, có vẻ như mọi thứ đã không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát hoàn hảo của hắn nữa.


"Đi!"

Một từ duy nhất, nhưng nó mang theo một sự uy nghiêm và một luồng sát khí lạnh lẽo mà Mạn Linh chưa từng cảm nhận được từ Hàn Mộ.

Hắn không còn là một nghệ nhân thong dong, một nhà phê bình thờ ơ nữa. Hắn là Đặc Sứ của Liên Minh, là một "Trà Nhân", và khu vườn của hắn đang có kẻ lạ vào phá hoại. Sự hoàn hảo của kế hoạch đã bị làm cho vấy bẩn, và điều đó khiến hắn khó chịu.

Bong bóng ánh sáng màu trắng sữa bao bọc lấy hai người, nhưng lần này nó không trôi đi một cách nhẹ nhàng.

Nó xé rách không gian.

Cảnh vật của Dương Châu, của Tô Châu, những thành trì, những dòng sông, những ngọn núi, tất cả đều nhòe đi thành một vệt màu sắc không thể phân biệt. Họ không còn bay nữa. Họ đang đi trên một con đường tắt của thực tại. Hàn Mộ đang dùng ý chí của mình để bẻ cong không gian, rút ngắn khoảng cách hàng vạn dặm lại chỉ còn trong gang tấc.

Mạn Linh ngồi trong bong bóng, cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Dù được bảo vệ, nàng vẫn cảm nhận được sự ma sát dữ dội với các định luật của thế giới bên ngoài. Nàng nhìn sư phụ mình. Hắn đứng ở phía trước, bạch y không một nếp gấp, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không một chút dao động. Sự tức giận của hắn không ồn ào. Nó là một sự tĩnh lặng chết chóc, một sự tập trung tuyệt đối. Và điều đó, còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của Thiên Hỏa Lão Nhân.

Chỉ trong thời gian chưa đầy một nén nhang, họ đã vượt qua một quãng đường mà tu sĩ bình thường phải mất hàng tháng trời để bay.

Tịnh Tâm Cốc đã hiện ra trước mắt.

Nhưng nó không còn là một thung lũng yên bình nữa.

Toàn bộ thung lũng bị bao bọc bởi một mái vòm khổng lồ, trong suốt, nhưng lại lấp lánh những màu sắc hỗn loạn của một giấc mơ. Bên trong mái vòm, thực tại đã bị bóp méo. Mạn Linh có thể thấy những dòng thác đang chảy ngược lên trời, những ngôi nhà gỗ vặn vẹo như kẹo dẻo, và những đệ tử của Tịnh Tâm Cốc, tất cả đều đang đi lại một cách vô hồn, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, ngây dại. Họ đã bị nhốt trong một giấc mơ đẹp.

Trên ba đỉnh núi xung quanh thung lũng, có ba bóng người mờ ảo, không rõ hình dạng, đang đứng đó. Họ đang cùng nhau duy trì mái vòm mộng ảo này, miệng lẩm nhẩm những câu chú bằng một ngôn ngữ cổ xưa, phi vật chất, khiến cho cả không gian phải rung động.

Họ là những Mộng Cảnh Chú Sư, những "kẻ làm vườn" của Kẻ Mơ Giấc.

Ở phía xa, trên một ngọn núi cao hơn, Mạn Linh có thể cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc đang ẩn mình. Một là sự trống rỗng, vô thường của Vô Thường Khách. Một là sức nóng âm ỉ, chực chờ bùng nổ của Thiên Hỏa Lão Nhân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout