Chương 50: Chân Ý Của Phàm Nhân và Sự Hoàn Hảo Cuối Cùng



Nó là một hỗn hợp của mùi thức ăn, mùi mồ hôi, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con khóc, tiếng xe ngựa, và tiếng cười nói ồn ào.

Đối với Mạn Linh, một tu sĩ đã quen với sự thanh tịnh, nơi này thật hỗn loạn và có phần... bẩn thỉu.

Nhưng đối với Hàn Mộ, hắn chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt không một chút phán xét. "Một tấm thảm dệt nên từ vô số những sinh mệnh ngắn ngủi," hắn lẩm bẩm. "Mỗi một sợi chỉ đều yếu ớt và sẽ sớm đứt đi, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra một bức tranh đầy màu sắc và sức sống. Một vẻ đẹp của sự phù du."

Họ đi giữa dòng người. Những phàm nhân vội vã lướt qua họ, không một ai nhận ra hai người này có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành của họ chỉ bằng một ý nghĩ. Trong mắt họ, Hàn Mộ chỉ là một công tử mặc bạch y có khí chất phi phàm, còn Mạn Linh là một tiểu thư xinh đẹp đi theo sau. Sự vô tri của họ, chính là một loại hạnh phúc.

Họ không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi cần đến. Khi hỏi về một lão thợ rèn giỏi nhất, gần như mọi người đều chỉ về một hướng, đến khu phố của những người thợ thủ công. Ai cũng nói về một "Thiết Lão Hán", một ông già gàn dở, cả đời chỉ rèn cuốc, rèn thuổng, nhưng những món đồ ông làm ra có thể dùng được cả trăm năm không hỏng.

Họ tìm đến lò rèn của ông ta. Nó nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, không có biển hiệu. Chỉ có tiếng đe, tiếng búa vang lên một cách đều đặn, nhịp nhàng, như tiếng tim đập của cả khu phố.

Không khí ở đây nóng hầm hập, nồng nặc mùi than cháy và kim loại nung đỏ. Bên trong, một lão già cởi trần, cơ bắp vẫn còn cuồn cuộn dù tuổi đã cao, đang đứng trước đe. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên làn da sạm đen vì khói bụi. Lão đang tập trung toàn bộ tinh thần, vung một chiếc búa lớn, đập vào một phôi sắt đang đỏ rực. Mỗi một nhát búa của lão đều vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát, và đầy một loại nhịp điệu của sự thuần thục.

Lão là Thiết Lão Hán. Một phàm nhân. Trên người không có một tia linh lực nào.

Hàn Mộ và Mạn Linh đứng ở cửa, im lặng chờ đợi. Hàn Mộ không hề lên tiếng làm phiền. Hắn đang quan sát, với sự tôn trọng của một nghệ nhân dành cho một nghệ nhân khác, dù hai người đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt.

Sau khi nhát búa cuối cùng được đập xuống, hoàn thành việc tạo hình một chiếc lưỡi cày, Thiết Lão Hán mới dùng kìm gắp nó nhúng vào một bể nước.

"Xèooooo..."

Một làn hơi nước bốc lên. Lão già lúc này mới quay lại, nhìn hai vị khách không mời. Lão liếc nhìn bộ y phục và khí chất của họ, rồi lại quay đi, không thèm nói một lời, như thể họ không tồn tại.

"Lão hán," Hàn Mộ lúc này mới lên tiếng.

Thiết Lão Hán vẫn không quay đầu lại, giọng nói cộc cằn. "Ta chỉ rèn nông cụ. Không rèn phi kiếm hay đồ chơi cho các vị tiên nhân. Mời đi cho."

Một sự kiêu ngạo của một người thợ đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình.

Hàn Mộ không hề tức giận. Hắn bước vào trong, đặt chiếc hộp trà đen tuyền lên một cái bàn gỗ cũ. "Ta không cần phi kiếm."

Hắn nói. "Ta cần một cái khóa nhỏ. Bằng Phàm Thiết."

Thiết Lão Hán lúc này mới quay lại, liếc nhìn chiếc hộp. Lão là phàm nhân, không cảm nhận được sức mạnh của Hư Không Tinh Thạch hay Đạo vận của chữ Tiên Triện. Lão chỉ thấy một chiếc hộp đen bóng, được chế tác một cách hoàn hảo đến mức không tưởng.

"Một cái hộp đẹp," lão gật gù. "Nhưng ta đã nói rồi..."

"Vật này cần một cái khóa," Hàn Mộ cắt ngang. "Một cái khóa có 'hồn'."

Thiết Lão Hán khựng lại.

"Ta nghe nói," Hàn Mộ nói tiếp, giọng điệu đầy sự trân trọng, "ở Dương Châu Thành này, chỉ có búa của lão hán mới có thể rèn ra được 'hồn' từ sắt đá."

Thiết Lão Hán nhìn chằm chằm vào Hàn Mộ. Ánh mắt của lão, vốn dĩ cộc cằn, giờ đây lại lóe lên một sự kinh ngạc và một chút... đồng điệu. Vị tiên nhân này, không giống những người khác. Hắn không nói về sức mạnh hay sự sắc bén. Hắn nói về "linh hồn" của một món đồ. Hắn hiểu.

Lão già bước tới, cầm chiếc hộp lên, cảm nhận sự lạnh lẽo, nhẵn bóng của nó. Lão im lặng một lúc lâu.

"Được," cuối cùng lão nói. "Nhưng ta cần ba ngày. Trong ba ngày đó, không ai được làm phiền ta. Kể cả là Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống đây."

"Tất nhiên," Hàn Mộ gật đầu.

Và quá trình bắt đầu.

Thiết Lão Hán không dùng một thỏi sắt nào có sẵn. Lão tự mình nhóm lò, dùng loại than tốt nhất, và bắt đầu tinh luyện một khối sắt thô.

Trong ba ngày ba đêm, tiếng búa không ngừng vang lên trong lò rèn nhỏ.

Mạn Linh và Hàn Mộ chỉ đứng ở một góc, im lặng quan sát.

Mạn Linh nhìn thấy một phàm nhân, đang dùng sức mạnh cơ bắp và mồ hôi của mình, để thực hiện công việc của lão. Lão không có linh lực, nhưng mỗi một nhát búa của lão đều ẩn chứa một sự tập trung, một sự kiên trì, một ý chí không thể lay chuyển. Lão đập, gấp, rồi lại đập. Hàng ngàn, hàng vạn lần. Lão đang dồn cả cuộc đời, cả tâm huyết, cả sự cố chấp của mình vào một mẩu kim loại nhỏ bé.

Nàng cuối cùng cũng hiểu "chân ý" mà sư phụ nàng nói đến là gì. Nó không phải là một loại năng lượng. Nó là linh hồn của người thợ, được khắc vào trong tác phẩm của mình.

Ba ngày sau, tiếng búa ngừng lại.

Thiết Lão Hán, người trông còn già hơn cả ba ngày trước, toàn thân mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ thường, bước ra khỏi lò rèn.

Trên tay lão, là một chiếc khóa nhỏ bằng sắt đen, cùng với một chiếc chìa khóa tương ứng.

Nó trông rất bình thường. Không có hoa văn, không có ánh sáng lấp lánh. Nó chỉ là một cái khóa. Nhưng khi nhìn kỹ, người ta có thể cảm nhận được một sự bền bỉ, một sự chắc chắn, một "linh hồn" không thể phá vỡ, được rèn nên từ ý chí của một đời người.

Lão đưa nó cho Hàn Mộ. "Của ngài đây."

Hàn Mộ đón lấy nó. Hắn không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn chiếc khóa sắt nhỏ bé, bình thường trong tay mình.

Hắn, kẻ có thể du hành vũ trụ, người có thể ra lệnh cho cả đất trời, giờ đây lại đang cầm trên tay một sản phẩm được tạo nên từ lửa, mồ hôi và sự cố chấp của một phàm nhân.

Liệu nó có đạt được tiêu chuẩn "hoàn hảo" của hắn hay không?

Cả lò rèn im lặng, chỉ còn tiếng than hồng tí tách.


Không khí trong lò rèn nóng hầm hập và đặc quánh lại vì sự im lặng.

Thiết Lão Hán đứng đó, hai tay buông thõng, toàn thân mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực, nhìn chằm chằm vào vị khách tiên nhân. Lão đã dồn cả đời tâm huyết, cả linh hồn của một người thợ thủ công vào chiếc khóa sắt nhỏ bé này. Lão không cần người khác khen ngợi, nhưng lão muốn một sự công nhận từ người duy nhất dường như hiểu được "Đạo" trong nghề của lão.

Hàn Mộ cầm chiếc khóa sắt trên tay.

Nó nặng một cách lạ thường, không phải vì trọng lượng của kim loại, mà là vì sức nặng của thời gian và ý chí. Hắn không nhìn nó bằng mắt. Hắn nhắm mắt lại. Thần thức của hắn không quét qua để tìm kiếm linh lực, mà là để "cảm".

Hắn cảm nhận được.

Hắn cảm nhận được hàng vạn nhát búa đều đặn. Hắn cảm nhận được sự kiên trì của một con người qua hàng chục năm, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán nhưng không bao giờ lơ là. Hắn cảm nhận được sự cố chấp, sự thành thật của người thợ, người chỉ muốn tạo ra một sản phẩm tốt nhất có thể từ những vật liệu tầm thường nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout