Ta rất muốn xem, giữa lòng từ bi và sự hỗn loạn, cái nào sẽ thắng."
"Nhưng hãy nhớ," giọng hắn trở nên sắc lạnh, "nếu nó có bất cứ dấu hiệu 'hỏng hóc' nào, nếu hạt giống bên trong có dấu hiệu thức tỉnh, ta sẽ quay lại. Và lần sau, ta sẽ không hỏi ý kiến các ngươi nữa."
Hắn đã không giết họ. Hắn ban cho họ một sự trừng phạt còn tồi tệ hơn. Hắn biến cả một tông môn của sự yên bình thành một nhà tù, biến những người tu hành từ bi thành những cai ngục lúc nào cũng phải sống trong lo sợ. Hắn đang thực hiện một thí nghiệm tàn nhẫn, và cả Tịnh Tâm Cốc là vật thí nghiệm của hắn.
Nói xong, hắn quay người rời đi, không một chút lưu luyến. Chuyến "thị sát" của hắn đã kết thúc.
Mạn Linh vội vàng đi theo. Khi nàng đi ngang qua Tịnh Diệu Sư Thái, nàng thấy bà lão đang ôm chặt lấy An Nhược đang bất tỉnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua. Bà đã thắng, bà đã bảo vệ được đệ tử của mình.
Nhưng đó là một chiến thắng mang đầy hương vị của sự thất bại và tuyệt vọng.
Họ rời khỏi Tịnh Tâm Cốc, bỏ lại phía sau một thung lũng yên bình đang phải gánh trên vai một lời nguyền, một trách nhiệm nặng nề hơn cả sự hủy diệt.
Bầu trời Tô Châu vẫn trong xanh, những đám mây trắng vẫn trôi lững lờ. Nhưng trong mắt Mạn Linh, cảnh vật dường như đã mang một màu sắc khác. Nàng nhìn xuống những cánh đồng, những thành trì bên dưới, và tự hỏi, có bao nhiêu nơi yên bình như thế này đang ẩn giấu những "hạt giống" của Kẻ Mơ Giấc? Và có bao nhiêu "Trà Nhân" khác, giống như sư phụ nàng, đang thầm lặng đi lại giữa thế gian, thực hiện những cuộc "lau dọn" của riêng họ?
Thế giới này, hóa ra, chỉ là một sân khấu cho một cuộc chiến tranh mà đa số các diễn viên thậm chí không biết là mình đang diễn.
Nàng nhìn sang Hàn Mộ, người đang bay bên cạnh. Hắn vừa gieo rắc một bi kịch cho cả một tông môn, nhưng khuôn mặt hắn lại không một chút gợn sóng, như thể vừa sắp xếp lại một vài quân cờ trên bàn cờ của mình. Nàng chợt hiểu ra, đối với hắn, lòng từ bi của Tịnh Diệu Sư Thái hay sự vô tội của An Nhược, tất cả đều chỉ là những "hương vị" khác nhau. Hắn không thưởng thức chúng, mà chỉ phân tích chúng, xem chúng phản ứng như thế nào khi bị đặt vào một tình huống cực đoan. Hắn không phải là kẻ hủy diệt. Hắn là một nhà phê bình vũ trụ.
"Ba hạt giống đã được xử lý," Hàn Mộ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu như một vị quản lý đang tổng kết công việc. "Một bị tiêu diệt, hai bị phong ấn. Một kết quả tạm chấp nhận được."
Sự im lặng lại bao trùm. Mạn Linh, sau khi đã chứng kiến quá nhiều, sau khi đã nếm trải chén trà của sự cân bằng, cảm thấy một sự dũng cảm kỳ lạ. Một sự dũng cảm đến từ việc không còn gì để mất. Nàng cất tiếng hỏi, một câu hỏi mà nàng chưa bao giờ dám hỏi.
"Thưa sư phụ... mục đích cuối cùng của việc 'lau dọn' là gì? Sau khi trong ấm trà chỉ còn lại một loại lá duy nhất, không còn bất cứ một 'hương vị' tạp nào nữa, người sẽ làm gì?"
Hàn Mộ có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm dường như đang đánh giá lại cô đệ tử nhỏ bé này.
Hắn không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi vũ trụ bao la trải rộng.
"Khi đó," hắn chậm rãi nói, "ta cuối cùng cũng có thể pha được một ấm trà thật sự hoàn hảo. Một ấm trà có hương vị của sự tĩnh lặng tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cảm xúc, một sự hỗn loạn, hay một giấc mơ nào."
"Và sau đó thì sao ạ?" Mạn Linh hỏi tiếp.
Hàn Mộ khẽ cười, một nụ cười xa xăm và có chút gì đó... buồn chán. "Sau đó à? Có lẽ, ta sẽ thấy việc đó cũng thật nhàm chán. Và có lẽ, ta sẽ lại bắt đầu đi tìm những loại 'cỏ dại' mới, những ý niệm mới, để tự tay gieo vào vũ trụ, chỉ để xem chúng sẽ mọc lên như thế nào."
Trái tim Mạn Linh như ngừng đập.
Nàng đã hiểu. Mục đích cuối cùng của hắn không phải là một vũ trụ hoàn hảo. Mà là chính quá trình tạo ra sự hoàn hảo đó. Hắn là một nghệ sĩ đã đạt đến đỉnh cao, và khi không còn gì để sáng tạo nữa, hắn sẽ tự tay phá hủy tác phẩm của mình, chỉ để có thể bắt đầu lại từ đầu. Cuộc chiến giữa "Kẻ Lau Dọn" và "Kẻ Mơ Giấc", có lẽ, chỉ là một trò chơi mà hắn tự tạo ra để giải khuây.
Sự thật cuối cùng, còn tầm thường và đáng sợ hơn cả sự hủy diệt.
Sau khi tiết lộ một chân lý kinh hoàng như vậy, Hàn Mộ lại đột ngột thay đổi chủ đề, quay trở lại với những mối bận tâm trần tục của mình.
"Công việc tạm thời đã xong. Giờ là lúc chuẩn bị cho buổi 'trà đàm'," hắn nói.
"Chuẩn bị ạ?"
"Ừm," hắn lấy ra chiếc hộp trà đã được khắc chữ Tiên Triện một cách hoàn mỹ. "Nó vẫn còn thiếu một thứ."
Mạn Linh nhìn hắn, chờ đợi một yêu cầu phi lý tiếp theo.
"Ta cần tìm một lò rèn tốt," Hàn Mộ nói. "Chiếc hộp trà này, dù đã được khắc chữ, vẫn cần một cái khóa bằng kim loại để hoàn thiện. Một cái khóa nhỏ, thật tinh xảo."
"Nhưng không phải là tiên kim hay thần thiết," hắn nói tiếp, trước khi Mạn Linh kịp suy nghĩ. "Ta cần một cái khóa làm từ 'Phàm Thiết', loại sắt bình thường nhất. Nhưng nó phải được rèn bởi một người thợ rèn phàm nhân đã dùng cả một đời tâm huyết của mình cho công việc. Sự cố chấp, sự kiên trì, và cả những giọt mồ hôi của một phàm nhân trong hàng chục năm, đôi khi lại có thể rèn nên một loại 'chân ý' còn thú vị hơn cả những pháp bảo hào nhoáng."
Lại một triết lý kỳ lạ. Hắn chê bai cảm xúc của các vị thần, nhưng lại đi tìm kiếm "chân ý" trong sự cố chấp của một phàm nhân.
"Ở đâu có một người thợ rèn như vậy ạ?" Mạn Linh hỏi, giọng đã không còn chút ngạc nhiên nào.
"Ta nghe nói," Hàn Mộ nhìn về một hướng khác, "ở thành trì lớn nhất của Dương Châu, Dương Châu Thành, có một lão thợ rèn như vậy. Cả đời chỉ rèn những món đồ nông cụ bình thường, nhưng mỗi một sản phẩm của lão đều là một tác phẩm nghệ thuật của sự bền bỉ."
Họ lại đổi hướng.
Từ không trung, họ bay về phía Dương Châu.
Khi họ đến gần, một tòa thành trì khổng lồ, sầm uất và đầy sức sống hiện ra. Khác với sự thanh tịnh của Tô Châu, Dương Châu Thành là một nơi náo nhiệt của thương nhân và lính đánh thuê. Ánh đèn từ vạn gia đăng hỏa rực sáng cả một vùng trời đêm.
Họ, hai vị tu sĩ vừa rời khỏi một cuộc họp của các vị thần hủy diệt, người vừa thực hiện những chuyến đi đến tận cùng của vũ trụ, giờ đây lại đang đáp xuống một thành phố ồn ào.
Mục đích: tìm một lão thợ rèn, để làm một cái khóa cho một cái hộp đựng trà.
Mạn Linh nhìn sư phụ mình, rồi lại nhìn thành phố rực rỡ bên dưới. Nàng không biết nên cười hay nên khóc. Cuộc hành trình tu chân của nàng, thật sự quá mức... phi lý.
Họ đáp xuống Dương Châu Thành vào lúc hoàng hôn.
Sau những chuyến đi đến những nơi hoang vu, chết chóc, hay siêu thực, việc quay trở lại một thành phố của phàm nhân mang đến một cảm giác kỳ lạ. Không khí ở đây không có linh khí tinh khiết, mà đặc quánh lại bởi "hồng trần khí" – cái khí tức của hàng triệu sinh mệnh đang sống, đang yêu, đang ghét, đang tham vọng, và đang chết đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận