Chương 5: Đây Là Đâu?!
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Yu chọn thời điểm khi nhân loại vẫn còn thức để bảo vệ cái mũi mình khỏi bị tấn công bởi hàng tá mùi tạp nham.
Trời còn chưa tối hẳn, những rặng mây nhuốm sắc cam hồng buổi chạng vạng bồng bềnh trôi, chút ánh sáng còn sót lại yếu ớt rọi soi từng bóng hình qua lại tấp nập trên phố, kéo dài ra thêm những cái bóng dưới chân họ. Đậu trên dây điện, bầy quạ thỉnh thoảng kêu “quác quác” một cách thê lương, đôi mắt sắc lẹm dõi xuống khung cảnh bên dưới từ trên cao.
Nhìn dòng người đông đúc đi trên đường, Yu tự hỏi người kia đã về nhà chưa nhỉ?
Nhưng khi thấy bên trong phòng ốc tối om, Yu e rằng người nọ vẫn chưa trở về. Để cho chắc ăn cậu quen cửa quen nẻo bay vào nhà để kiểm tra qua một lượt, quả đúng là người chưa về thật.
Chỉ còn nước ngồi đây đợi thôi… Yu thầm nghĩ, ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, nhẹ đung đưa chân, nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
Đợi…
Đợi nữa…
Đợi mãi…
Đợi cho đến khi trăng treo lên cao, nhà nhà tắt hết đèn đuốc, người nọ vẫn chưa trở về.
Yu sốt ruột bay qua bay lại, khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên một chút trầm trọng, vô tình thu hút sự chú ý của những yêu quái nhỏ đi ngang qua.
“Nhóc con, nhà ngươi đang làm gì đấy?”
Dưới nhà, yêu quái một mắt thắc mắc hỏi.
“Thưa ngài một mắt, cháu đang đợi người ở nhà này trở về.”
Yêu quái một mắt càng thêm không hiểu, nó nghiêng cái đầu trọc lóc: “Tại sao nhà ngươi phải đợi nhân loại này?” và rồi nó vỗ tay cái bộp, tỏ vẻ đã hiểu. “Ngươi đang ám nơi này sao?”
Lần đầu tiên một thú ăn mộng như cậu bị gán mác xấu, Yu hoảng loạn xua tay, lắc đầu phủ nhận: “Cháu là thú ăn mộng mà thưa ngài! Cháu làm sao có thể ám ai đó chứ!”
“Ngươi thật là ngu ngốc mà, đồ một mắt!” tiếng cười giễu cợt vang lên từ một tiểu yêu khác ở trên cây. Đoạn, nó híp mắt nhìn Yu, nâng tay áo che miệng, vừa cười vừa nói. “Ta nghĩ hôm nay hắn sẽ không về nhà đâu. Ít nhất vài hôm nữa hắn mới trở về.”
“Ơ, ngài biết người đó sao?”
“Đương nhiên! Ta cư ngụ ở trên cái cây này mà! Nhìn thấy tên nhân loại đó mỗi ngày là điều hiển nhiên!” Tiểu yêu đắc chí nói rồi thở dài tiếc nuối. “Lẽ ra ngươi có thể gặp hắn nếu đến sớm hơn. Mới bữa trưa thôi, hắn đã xách hành lý và rời đi rồi, chắc hẳn là đi đâu xa mấy ngày. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ấy mà.”
Đi xa ư?! Thế… thế giờ cậu phải làm sao đây?! Yu bàng hoàng nghĩ.
“Mà này… Ủa này!!” Tiểu yêu trên cây chưa kịp cất lời, Yu đã vội bay vụt đi. Trước khi biến mất dạng, cậu cũng không quên đánh tiếng cảm ơn với hai yêu quái nọ.
[...]
“Chuyện là như vậy đấy ạ… Em xin lỗi, lẽ ra lúc đó em không nên ngủ quên để lỡ mất cơ hội…” Yu lặng lẽ nghịch các ngón tay đang đặt sau lưng vì lo lắng, cúi thấp đầu, không dám trực diện nhìn bác sĩ Aiko.
Bác sĩ Aiko trầm ngâm một hồi lâu, sau cùng y thở một hơi đầy bất lực: “Thuốc anh đưa cho em còn nhiều không?”
Yu đờ người ra rồi mới sực tỉnh, vội lấy lọ thuốc bác sĩ Aiko đã đưa cho cậu. Bên trong chỉ còn vỏn vẹn ba viên. Những viên thuốc này đúng là có tác dụng giúp cậu qua cơn đói, nhưng ngặt nỗi cảm giác đói bụng lại đến rất nhanh nên từ hôm nhận thuốc đến giờ, Yu đã nốc ba viên thuốc rồi.
Cứ thế này thì khó mà cầm cự đến hết ngày thứ hai mất.
Bác sĩ Aiko cũng nhận ra tính trầm trọng của vấn đề, y nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: “Thật chẳng muốn gặp người đó một chút nào.”
“Sao cơ ạ?” Yu nghe không rõ, hỏi lại.
“Không có gì. Em mau chuẩn bị đi, chúng ta cần phải đi xa một chuyến gấp.”
Sau khi qua loa tóm tắt sự tình cho trưởng làng Himeko và nhận được lời chúc phúc từ dì, bác sĩ Aiko và cậu lững thững bước sâu vào cánh rừng cạnh làng.
Vì bác sĩ Aiko nói đây sẽ là một chuyến đi xa nên Yu đã rất thắc mắc tại sao bọn họ không bay như thường lệ mà phải đi bộ chậm rãi như bây giờ. Chẳng phải bay sẽ nhanh hơn đi bộ sao? Nhưng dù lòng đang chất chứa rất nhiều thắc mắc, cậu cũng không có gan hỏi y…
Nhỡ đâu bác sĩ lại chê mình ngốc nữa thì sao?…
Hai người đi vào sâu trong khu rừng, sâu đến nỗi những chóp cây vốn thưa thớt, dần rậm rạp và che khuất cả bầu trời, hầu như không một tia sáng nào có thể xuyên qua và chiếu rọi xuống mảnh đất nơi họ đang đặt chân đến.
Bóng tối bủa vây, chặn kín gần hết tầm nhìn của Yu. Cậu cố căng mắt ra hết cỡ để quan sát xung quanh, tránh việc bản thân vô tình vấp phải chỗ nào đó.
Dường như bác sĩ Aiko biết rất rõ nơi bọn họ dự định đến, dù là trong bóng tối, y vẫn tiến về phía trước không một chút đắn đo hay do dự nào.
Đi được một lúc, bác sĩ Aiko dừng lại. Trước mặt bọn họ là một cây cổ thụ rất lớn, có ba, bốn người ôm cũng không ôm xuể. Gió chợt thổi đung đưa những tán cây, âm thanh xào xạt lúc gần lúc xa bao trùm lấy khoảng không tĩnh lặng.
“Đến nơi rồi.” Bác sĩ Aiko phun ra câu đầu tiên trong xuyên suốt chặng đường đi bộ.
“A, hả?!” Yu trố mắt, không phải y nói là sẽ đi xa ư? Bọn họ đi còn chưa được bao lâu đâu đấy!
Chẳng buồn bận tâm đến suy nghĩ của cậu, bác sĩ Aiko chậm rãi đặt bàn tay lên thân cây, y khẽ tựa trán vào, cất lên thứ ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu, chuỗi thanh âm ấy lúc thì như đang thủ thỉ, lúc thì như đang khe khẽ cất lên một khúc ca.
Và rồi, điều bất ngờ ập đến.
Ở nơi lòng bàn tay y chạm vào, một luồng sáng xanh nhàn nhạt nhỏ như hạt đậu xuất hiện sau đó lan dần ra khắp thân cây. Khi ánh sáng lụi dần, trên thân cây vốn lành lặn xuất hiện một hốc lớn hệt như một cánh cửa.
“Chúng ta vào thôi.”
Lúc này, Yu đã không nhịn được nỗi nghi vấn, cậu băn khoăn xổ một tràng là câu hỏi: “Bác sĩ Aiko, đây là gì vậy ạ? Chúng ta đi đâu vậy ạ? Thực sự có thể đi được vào trong thân cây sao ạ? Sao ngài lại biết đến sự tồn tại của nó-”
“Ngừng, ngừng ngay.” Bác sĩ Aiko xoa nhẹ vùng giữa hai lông mày, lạnh lùng cắt ngang, nhưng y vẫn trả lời câu hỏi của cậu. “Chúng ta sẽ đi gặp một người, có lẽ ông ta sẽ có cách giải quyết vấn đề của em. Thân cây này là con đường bí mật dẫn đến chỗ lão. Còn về sao anh biết… Thôi bỏ đi, chúng ta mau vào thôi.”
Dứt lời, y không chút do dự bước vào bên trong thân cây. Bóng tối đen đặc như mực tham lam nuốt chửng cơ thể y. Một tia hoảng hốt vì sợ bị bỏ lại một mình thoáng xẹt qua nơi đáy mắt, cậu vội cất bước tiến vào bên trong thân cây.
Trái ngược với tưởng tượng là bên trong sẽ chật hẹp và tối tăm, đập vào mắt Yu là một con đường đất hoang sơ, ngoại trừ con đường đất, không gian xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng tinh như trang giấy.
Không có gì cả. Ngoại trừ con đường dưới chân.
À, và cả bác sĩ Aiko và cậu.
“Chúng ta tiến về trước thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Quả như bác sĩ Aiko nói, vừa đi chưa được bao lâu, ở phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ.
Bác sĩ Aiko mở cửa, bên ngoài chẳng thấy được gì ngoài một luồng sáng trắng nhàn nhạt. Y ra hiệu và bảo Yu bước ra cùng mình.
Vừa bước vào luồng sáng trắng đó, ánh sáng bỗng dưng lóa mắt đến độ Yu buộc phải khép chặt hai mắt mình lại. Đợi cho cơn chói qua đi, hàng mi cậu khẽ run rẩy rồi từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt Yu là một góc phố yên ắng tĩnh lặng. Vì đang là đêm khuya nên hầu hết con người đã về nhà và chìm vào giấc ngủ sâu.
Dù vậy, vào thời điểm này thỉnh thoảng vẫn còn sót lại một vài người hẵn còn đang thức. Trên con đường vắng vẻ, tiếng động cơ phá lệ rõ ràng và lọt vào tai Yu, dù rằng cái thứ phát ra tiếng ấy vẫn chưa rơi vào trong tầm mắt cậu.
Và rồi, tiếng động cơ lớn dần. Một người đàn ông với khuôn mặt đỏ gấc, ngồi trên một thứ gì đó mà cậu cho rằng đó là phương tiện di chuyển (Vì chống đỡ thứ đó là hai cái hình tròn màu đen đang lăn bánh tương tự như những cái hình tròn của chiếc ô tô mà ông Hoshino đã từng chỉ cậu ngay lần đầu tiên cậu bước ra thế giới bên ngoài).
Hắn loạng choạng đánh lái thứ phương tiện mới lạ đó, lớn miệng ngâm nga:
“Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần! Lâu lâu lâu… Ức!” Bóng hình ấy dần xa dần và mất hút trong bóng tối để lại cho Yu một nỗi bàng hoàng tột độ.
Nghe… Nghe không hiểu…
Hehehehe, sau một thời gian bận rộn, tui đã quay trở lại rồi đây.