Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Yu vùi mình trên chiếc giường mềm mại, vẻ mặt khi ngủ toát lên sự thoải mái và hài lòng, thỉnh thoảng, trong miệng còn khẽ phát ra những âm thanh như đang ngân nga một khúc ca, có khi thì lại nhai nhóp nhép, khóe miệng chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, không cần đoán cũng biết là đang thưởng thức một bữa thịnh soạn ngon lành. Ngủ ngon mơ đẹp như thế nên nhóc thú ăn mộng nào hay biết rằng mục tiêu của mình - Hoàng Bách, đã rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Chờ đến khi ông mặt trời lên cao chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính và chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ, dù hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái cảm giác khó chịu do hứng phải những tia sáng với cường độ mạnh, Yu cau mày, hàng lông mi khẽ run. Sau một hồi, cậu mơ màng mở mắt ra rồi vội vàng nheo lại vì chưa kịp thích ứng. 

Ngáp một hơi dài, Yu xoay lưng về phía cửa sổ hòng chắn đi ánh sáng chiếu tới, cả khuôn mặt vùi vào trong gối mềm, mắt lim dim chực chờ như muốn chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa. Thế nhưng, một cảm giác khác trỗi dậy quấy phá cơn buồn ngủ chập chờn của Yu. Cong người ôm lấy cái bụng xẹp lép, tiếng “ọt ọt” vang lên kèm theo sự co thắt của dạ dày khiến cậu không thể phớt lờ, không mấy tình nguyện mà mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy.

Đói. Muốn ăn…

Yu dụi mắt, sau khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh thì thoáng ngẩn người, đây không phải phòng cậu. 

A… phải rồi đây là phòng của nhân loại kia, Yu nhớ rằng mình phải chạy đến đây để thu thập giấc mộng của hắn. 

Từng hồi ức đêm qua chợt ùa về, càng nhớ lại Yu càng thiếu điều muốn quay về quá khứ túm đầu túm cổ lay bản thân tỉnh táo. Trời ạ! Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà cậu còn có thể ngủ quên được sao!? Thôi xong, biết ăn nói với bác sĩ Aiko sao đây!?

“Ọt ọt”

Cái bụng nào để tâm để sự khống khổ của chủ nhân nó, tiếp tục đánh trống kêu vang ra hiệu nó đói rồi, cần được cho ăn gấp. Yu chẳng thể lờ đi cơn đói được, bởi quả thực hiện giờ cậu thấy đói khủng khiếp, cứ như thể bản thân đã bị bỏ đói suốt mấy ngày liền. Nếu mà cậu còn cố nhịn thì e rằng số ngày gặp bác sĩ Aiko lại tăng thêm mất.

Nhìn ra ban công, bên ngoài trời đã sáng từ lâu. Vào thời điểm này, Yu có muốn đi kiếm ăn cũng khó vì hầu như con người đều đã tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới. Cậu đứng dậy, đi đến những căn phòng khác trong nhà người đàn ông nhưng đều không thấy bóng dáng hắn đâu, hiển nhiên là trong lúc cậu còn đang ngủ, hắn đã rời khỏi nhà rồi. 

Có chút tiếc nuối vì không thể bám theo hắn và chờ đợi thời cơ thích hợp, Yu thở hắt một hơi chỉ đành rời đi và quay lại sau. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết cái bụng đói của bản thân cái đã sau đó còn phải về chịu tội với bác sĩ Aiko nữa.

Bay suốt cả một quãng đường, khó khăn lắm Yu mới tìm được một nhân loại đang ngủ ngày gặp ác mộng. Mùi hương toát ra từ cơn ác mộng vẫn bốc lên mùi hôi thối đến khó ngửi, cũng may trời đã sáng, số lượng giấc mộng vốn đã ít nên số lượng ác mộng càng ít đến thảm thương, thành thử ra mũi cậu không đến nỗi bị tra tấn như đêm qua. 

Nén nhịn cảm giác buồn nôn, Yu vội bịt chặt mũi mình, bay đến chỗ nhân loại đó. Cơn đói làm tê liệt tâm trí và hạ mức tiêu chuẩn dung nạp đồ ăn của cậu đến mức thấp không thể thấp hơn. Giờ đây chỉ cần thỏa lấp cái bụng rỗng, ngon hay không ngon, khó ngửi hay không khó ngửi, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Như thường lệ, cậu bay xuyên qua ô cửa sổ để tiến vào. Bên trong là một phòng học nhỏ bao gồm bốn dãy, mỗi dãy có sáu bộ bàn ghế và đều có người ngồi. Đối diện dãy bàn ghế là bục giảng, người thầy giáo già với mái tóc muối tiêu, bóng lưng đã còng quay lưng về phía lớp học, chậm rãi ghi gì đó trên bảng đen, chất giọng khàn khàn cất lên giải thích một tràng con số và từ ngữ mà Yu nghe không hiểu. Bên dưới, học sinh ai nấy cũng đều yên lặng chăm chú lắng nghe thầy giảng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật trang và tiếng gõ “cạch cạch”.

Song, không phải ai trong phòng cũng sẽ chăm chỉ học tập. Nói không đâu xa, trường hợp ngoại lệ ấy chính là nhân loại đã kéo Yu đến bằng việc tỏa ra ác mộng kia. Người nọ là một nữ sinh ngồi ở bàn gần cuối ở dãy sát bên cửa sổ, mượn bóng lưng của người ngồi đằng trước, cô nằm gục xuống bàn, tóc đen rũ xuống che khuất hết khuôn mặt. Do gặp ác mộng nên cô ngủ không yên, thân người không ngừng cựa quậy.

Càng tới gần nguồn cơn sản xuất ra ác mộng, mùi hôi thối càng tanh nồng khiến mặt mày Yu tái nhợt. Cậu thẳng lưng nín thở, vội chạy đến bên cạnh nữ sinh, đặt tay lên trên đỉnh đầu cô. Luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cậu dịu dàng đi sâu vào trong tâm trí, bao trùm lấy những mảnh ác mộng của nữ sinh.

Trong quá trình ăn ác mộng, việc thú ăn mộng bọn cậu vừa ăn vừa chứng kiến nội dung trong mơ của nhân loại là điều hoàn toàn bình thường. Đối với Yu việc này giống như vừa ăn vừa được xem qua những bộ phim ngắn vậy, quá trình này có thể nói là diễn ra tương đối thoải mái. Song, lần này chưa kịp để Yu xem được nội dung của ác mộng, mặt cậu đã tái mét, bụng chợt cồn cào co thắt dữ dội, cậu khuỵu gối quỳ thẳng xuống đất, cong lưng nôn ra hết lượng ác mộng vừa mới thu thập được.

Đống ác mộng sau khi được hấp thụ đã trở thành những cục bông mềm mại màu tím nhạt, sau khi phọt ra từ trong miệng Yu, chúng bồng bềnh trên không một vài giây, chưa kịp chạm đất đã bốc hơi thành làn khói mỏng quay trở về với chủ nhân của chúng.

Yu ôm lấy cổ họng bỏng rát, trong khoang miệng vẫn còn cái hương vị nhờn nhợn tanh hôi khiến cậu không khỏi kinh tởm, mùi hương hôi thối của ác mộng xuất phát từ người nữ sinh nọ lại lan tỏa khắp trong không khí. Không kịp phòng bị, cả khứu giác và vị giác đều bị tập kích khiến Yu choáng váng cả đầu, cảm giác buồn nôn kéo đến nhưng chỉ có thể kết thúc bằng những cái nôn khan. Nuốt cũng không được mà nôn ra cũng không xong.

Không ổn rồi… Cậu phải lập tức quay về làng ngay. Dường như vấn đề còn trầm trọng hơn cậu nghĩ.

Ngay khi Yu nghĩ rằng mình sắp ngất vì đói lả và kiệt sức đến nơi thì cuối cùng cậu đã lết thân mình được về tới làng.

Vừa mới đến đầu làng Yu đã trông thấy bác sĩ Aiko đang đứng tựa lưng vào cây cổ thụ, y dường như có hơi mất kiên nhẫn, mày nhíu chặt, mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ quả quýt trên tay. Như nghe thấy tiếng động, bác sĩ Aiko vội ngẩng đầu lên, ngay tức thì trong đôi mắt điềm tĩnh ấy chợt lóe lên sự hoảng hốt lo lắng.

Yu định đi đến chỗ bác sĩ Aiko nhưng y đã nhanh hơn một bước.

Cậu lúng túng không biết bắt đầu nói từ đâu, suy nghĩ hỗn loạn như lớp bùn nhão nhẹt dính lấy nhau chẳng thể phân rõ, chỉ biết cúi đầu nhìn đất, chờ đợi sự tra hỏi của bác sĩ Aiko.

Bên tai thoáng vang lên tiếng thở dài làm Yu vô thức co rúm lại. Thế nhưng điều cậu sợ hãi ấy vậy mà không xảy ra. Bác sĩ Aiko không trách hay mắng gì cậu, y chỉ chìa tay ra, trong lòng bàn tay nắm một viên tròn màu tím, ngụ ý bảo cậu mau nuốt nó.

Yu ngơ ngác nhận lấy và nuốt vào, viên tròn bác sĩ Aiko đưa không mang một mùi vị gì. Và thần kỳ thay, vừa nuốt vào không lâu, cảm giác đói bụng cứ thế mà tan biến, tuy rằng trong miệng vẫn còn thoang thoảng cái mùi tanh hôi nhưng Yu cảm thấy bản thân đỡ hơn vừa rồi rất nhiều.

Thấy rõ sắc mặt Yu đã tốt hơn, bác sĩ Aiko vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu bảo đi theo y. 

Bác sĩ Aiko dắt cậu đến phòng làm việc của mình. Y chỉ về chiếc ghế đẩu, bảo: “Em ngồi đợi anh ở đây một lát.” Rồi xoay lưng đi thẳng vào gian trong - không gian sinh hoạt hằng ngày của y. 

Chưa đầy vài phút sau, y đi ra, trên tay còn cầm một lọ nhỏ, bên trong chứa một ít viên tròn màu tím mà vừa rồi Yu đã nuốt xuống.

“Đây là số thuốc còn lại anh có, em cứ giữ phòng hờ bên mình nhỡ như có đói bụng thì dùng, tình trạng của em anh đoán được đại khái rồi. Số lượng còn ít nên ráng tiết kiệm một chút.” Bác sĩ Aiko tính nói gì đó nhưng lời vừa đến bên môi, y đã thay đổi chủ đề. “Nhìn tình trạng của em cũng biết chưa thu được giấc mộng của con người kia rồi đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bị chủ đề tiếp theo thu hút, Yu quên luôn việc hỏi bác sĩ Aiko về nguồn gốc của những viên thuốc và liệu rằng chúng có quá quý giá để đưa cho cậu không. Thoáng chần chừ, Yu cố gắng sắp xếp những lời bản thân muốn nói rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả việc bản thân đã vô tình ngủ quên cho đến sáng cho tới việc bản thân không thể ăn được ác mộng.

Bác sĩ Aiko nghe đến đoạn cậu không thể ăn được ác mộng, đầu gật gù như thể đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện xảy đến với Yu.

“Tối nay em cứ tiếp tục đến và chiết giấc mộng của nhân loại đó về cho anh. Và nếu như hắn đang gặp ác mộng,” vừa nói, y vừa lấy chiếc bình thủy tinh lớn từ hộc tủ ra. “Em hãy ăn nó và lấp cho đầy chiếc bình này.” 

Yu bối rối vô cùng, chẳng thể hiểu nỗi chỉ vì một cơn ác mộng đến từ một nhân loại bình thường mà đã gây xáo động lớn đến đời sống của cậu như thế. Rất nhiều điều Yu còn chưa tỏ, đoạn muốn hỏi bác sĩ Aiko một cách cặn kẽ nhưng y đã phất tay bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, hiển nhiên là không muốn giải thích gì thêm về vấn đề này.

Nhìn điệu bộ cương quyết của y, Yu không còn cách nào khác ngoài việc rời đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px