Chương 3:
Yu cầm chiếc bình rỗng, theo trí nhớ lần tới căn nhà lớn ngày hôm nọ. Đã gần nửa đêm, hầu như người người đã chìm vào giấc ngủ say, những làn khói mờ ảo mang theo mùi hương chỉ mỗi thú ăn mộng nhìn và ngửi được lan tỏa khắp trong không khí. Nếu như là bình thường, Yu vẫn còn có thể ngửi được đâu là bữa ăn ngon trong số những giấc mộng này thì giờ đây, mũi cậu như bị tra tấn bởi hàng tá mùi hương tạp nham đến từ tứ phía.
Và chẳng có mùi nào thực sự dễ ngửi cả!
Đáng lẽ cậu nên xuất phát sớm hơn, chí ít là trước khi phần lớn mọi người đều đã ngủ thì cái mũi đã không bị hành như vậy rồi!
Yu thầm nghĩ, vội bịt lấy mũi, lao mình một cái vút trong đêm đen. Rất nhanh, cậu đã đến được nhà của người đàn ông nọ. Đã trễ thế này rồi nhưng hắn vẫn chưa ngủ. Ánh đèn soi rọi bóng lưng thẳng tắp đang ngồi bên bàn làm việc, vô tình để lại hình bóng hằn trên lớp kính thủy tinh ở ban công.
Xuất phát từ sự tò mò, cậu bay thẳng vào trong phòng, lơ lửng ngay bên cạnh hắn thì thấy những ngón tay thon dài ấy đang nhấn vào những ô vuông nhỏ có ghi ký tự trên đó. Trước mặt hắn là khung hình hình chữ nhật có chiếu ra tia sáng nhàn nhạt.
Nghiêng đầu nhìn, Yu chỉ thấy một đống chữ trên đó, đọc thì cũng hiểu nhưng cậu chẳng rõ chúng đang nói đến cái gì. Gì mà "hợp đồng" gì mà "thương mại" vân vân và mây mây, tất cả đều không hiểu.
"Oa, sao lại xuất hiện thêm chữ rồi!? Thật thần kỳ!" Theo từng cú gõ xuống của người đàn ông, trên khung hình chẳng biết từ đâu ra mọc thêm những ký tự mới, Yu thoáng thốt lên một cách lý thú.
"Cạch"
Một dãy số "11111" xuất hiện trên khung hình. Nhưng chưa kịp để Yu nảy sinh thắc mắc, dãy số lặp ấy đột ngột biến mất sau khi bị bôi xanh, những dòng chữ có nghĩa nhưng đọc không hiểu lại đều đặn xuất hiện.
Quan sát một hồi, Yu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cậu bay về phía giường, ngồi xuống và nhìn chằm chằm người đàn ông.
Cậu lại nhớ đến lần đầu trông thấy hắn. Khi ngủ, biểu cảm trên khuôn mặt người nọ rõ ràng hơn bây giờ nhiều. Không có lạnh nhạt vô cảm, trái lại còn mang theo nỗi yếu ớt như sắp sửa tan vỡ thành nhiều mảnh. Đặc biệt khi người nọ tỉnh dậy -
Khoan…
Tỉnh dậy!!
"Ai…"
Khi đó người đàn ông đã thốt lên như vậy.
Yu hoảng hồn bật dậy khỏi giường. Sao cậu có thể quên mất chuyện quan trọng như thế chứ! Người nọ rất có khả năng đã nhìn thấy cậu vào cái đêm hôm đó!
Ý niệm bỏ chạy thoáng vụt qua trong đầu song rất nhanh đã bị kìm lại bởi bóng lưng cao gầy của bác sĩ Aiko. Vừa nghĩ đến y, sống lưng Yu khẽ run.
Bác sĩ Aiko đã giao cho cậu một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là thu thập giấc mộng của người đàn ông này. Quan trọng ở đây là cho cả quá trình nghiên cứu của y (mà theo bác sĩ Aiko nói rằng trên người người này có điểm gì đó rất thần bí và hiếm gặp, y cần phải xác nhận thêm) cũng như là sức khỏe và cái ăn sau này của cậu.
Suy đi nghĩ lại, Yu không thể ra về tay không được. Mà nói gì thì nói không phải lúc vừa rồi cậu đã bay qua bay lại xung quanh hắn đấy ư, thậm chí còn nói chuyện với âm lượng không hề nhỏ nữa. Song, người đàn ông vẫn hành xử rất bình thường, không hề có dấu hiệu là nhìn thấy được cậu.
Đúng chứ?…
Vậy chắc đêm đó người nọ chỉ nói mớ thôi nhỉ? Yu ráng thuyết phục bản thân hết mức có thể.
Nắm chặt chiếc bình rỗng trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi, cậu thở hắt một hơi, dường như đã có câu trả lời cho mình, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông càng thêm nóng rực, tràn trề quyết tâm trong lòng.
Hôm nay cậu nhất định phải lấy được giấc mộng của hắn!
Mang theo sự quyết tâm hừng hực, Yu quay lại bên giường, ngồi xuống, tiếp tục công cuộc quan sát chờ đợi mục tiêu tắt đèn đi ngủ.
Ba mươi phút trôi qua, hắn còn ngồi gõ gõ.
Một tiếng trôi qua, hắn vẫn gõ.
Một tiếng rưỡi trôi qua, hắn thế mà còn gõ!
Người này không biết mệt sao!? Còn cậu thì mệt vì quá buồn chán rồi này!
Chẳng biết đã qua bao lâu, hai mắt Yu dần nặng trĩu, con ngươi như phủ đầy sương mờ do nước mắt sinh lý tuôn ra, mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, thân ảnh người đàn ông ngồi bên bàn làm việc dần mờ đi và thu hẹp lại sau từng cái chớp mắt. Sau cùng, bóng tối nuốt chửng hết ánh sáng, nuốt chửng hết tất cả…
[…]
Đặng Hoàng Bách mệt mỏi ngã lưng ra sau, nhìn con số dưới góc phải màn hình, đã hơn ba giờ sáng, cách giờ đi làm còn hơn bốn tiếng. Chớp đôi mắt khô khốc do nhìn màn hình hàng giờ đồng hồ, hắn gỡ nút bịt tai, đứng dậy, dự định đến nhà bếp pha một ly cà phê cho tỉnh táo chờ đến giờ đi làm.
Bỗng, bước chân Hoàng Bách khựng lại, nhưng sau đó vờ như không có gì mà cất bước ra khỏi phòng ngủ.
Bình thản pha cho mình một ly cà phê đen, Hoàng Bách không quay về phòng ngủ mà ra sô pha ngồi. Nhấp một ngụm, chẳng khiến tinh thần mệt mỏi vực dậy ngay, cảm giác uể oải kiệt sức vẫn còn đó đè nặng lên mí mắt như muốn dồn dập bảo hắn phải chợp mắt một chút.
Cố gắng lờ đi sự kêu gào của cơ thể, ánh mắt Hoàng Bách hướng về phía phòng ngủ, trầm ngâm không ngừng. Lúc nãy, có một bóng đen đột nhập vào phòng khi hắn đang làm việc, chẳng rõ tại sao một linh hồn vất vưởng ngoài đường lại có thể vào được nhà trong khi bản thân hắn chưa hề đụng chạm đến bất cứ thứ gì mờ ám hay cố tình lôi kéo sự chú ý của "nó".
Nếu có sơ hở… Những ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy ly thủy tinh, Hoàng Bách nghĩ chỉ còn mỗi lý do đó là hợp lý nhất. E rằng tất cả đều là do khả năng nhìn thấy được những thứ không nên nhìn thấy của hắn. Nghe thì cao siêu nhưng thực ra năng lực này không quá mạnh mẽ, hắn không thấy rõ bộ dạng hay khuôn mặt của "họ", trong mắt hắn, "họ" chỉ là những bóng đen mờ ảo và bán trong suốt. Càng mạnh mẽ và nguy hiểm, những cái bóng ấy sẽ càng đen và rõ nét hơn.
Nhưng nhìn chung "họ" vẫn giữ nguyên ở dáng vẻ đó, không có xuất hiện bất kỳ hình ảnh kinh dị hay máu me nào như trong phim. Bởi lẽ đó, Hoàng Bách vẫn có thể giữ nguyên sắc mặt bình thản vờ như không hề hay biết đến sự tồn tại của chúng. Và cách này thực sự hiệu quả. Dù thỉnh thoảng vẫn có một số thứ khá tinh quái và thông minh, song không phải vấn đề quá lớn đối với hắn.
Hoàng Bách đưa thành ly đến bên môi, nhấp từng ngụm cà phê còn lại rồi chợt nhớ đến cảnh tượng thoáng thấy trong phòng ngủ, cái bóng đen ấy chẳng rõ tốt xấu và lai lịch ra sao nhưng có một điều hắn có thể khẳng định được:
Đó là cực kỳ cực kỳ ồn ào.
Nghe qua thì giọng vẫn còn non nớt và mềm mại, hiển nhiên là của một cậu nhóc ở độ tuổi mới lớn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng.
Xuyên suốt khoảng thời gian Hoàng Bách làm việc, quanh tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng ríu rít không ngừng của cậu nhóc, phiền đến mức bản thân hắn phải lôi đồ bịt tai thường dùng khi đi công tác ra để sử dụng.
Lỗ tai được trao trả lại sự bình yên nên Hoàng Bách cũng quên béng đi sự tồn tại của cậu nhóc. Nếu không phải vô tình nhìn thấy một cục đen ở trên giường thì e là còn lâu hắn mới nhớ ra. Mà… dựa vào hình thể và tư thế, dường như nhóc này đang đánh một giấc trên giường hắn thì phải?
Vậy cũng tốt. Có thêm một lý do để thuyết phục bản thân không cần phải đi ngủ.